
Chương 1
''Cháu gái của ta, chẳng phải ta đã bảo cháu nên cẩn thận với những gì mình làm hay sao?''
''Cháu xin lỗi bà, lần này là do cháu, cháu sẽ không như thế nữa, cháu sẽ lo liệu vụ việc này"
"Harin, cháu biết mình gây ra lỗi rất lớn phải không, nhưng lần này ta sẽ giải quyết giúp cháu với điều kiện cháu sẽ phải đi du học"
"Thưa bà, cháu không muốn đi"
"Vì con bé Suji phải không? con bé đó ảnh hưởng đến cháu?"
"Bà biết cậu ấy?" Harin ngỡ ngàng sau khi bà mình nhắc tên Suji
"Harin, ta là bà của cháu, ta biết mọi thứ về cháu, nếu vì con bé này mà cháu đã hành động như thế, thì ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu"
"Bà à..."
"Ta sẽ cho cháu thời gian để suy nghĩ, ta mong rằng tới đó mình sẽ nghe được câu trả lời mà ta mong muốn, Harin à"
Quay trở lại 2 ngày trước, trước khi diễn ra cuộc bầu chọn ai sẽ là hạn F. Nhà báo đưa tin về việc tuyển thủ bơi lội và thực tập sinh bị thương nặng trong trường học. Tin tức lan truyền có liên quan đến tập đoàn Baek Yeon. Nhưng sao đó được đè ép và giải quyết bằng tiền, tất cả tin tức được dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì đó là tập đoàn quyền lực và có sức ảnh hưởng nhất nhì Hàn Quốc.
Vào ngày bình chọn diễn ra, trong khi mọi người đang lo sợ rằng ai sẽ là người tiếp theo. Kể cả Suji và đám bạn của mình cũng không biết sẽ chống trội lại như thế nào. Thì Doah thông báo rằng Harin có chuyện muốn nói.
"Tôi, Baek Harin, người đã tạo ra trò chơi này, vì tôi là tác giả của trò chơi nên tôi sẽ là người chấm dứt nó, tôi cũng xin lỗi mọi người gì thời gian qua đã làm mọi người khó chịu, xin lỗi mọi người"
Mọi người trong lớp ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết rằng con điên này đang suy nghĩ điều gì thì Suji đứng lên
"Chuyện gì đây Baek Harin"
"Không nghe rõ sao Suji, tôi muốn kết thúc trò chơi này, cậu không cần phải hao tâm tổn sức để lật đổ nó nữa"
Suji và mọi người nhìn Harin với ánh mắt không thể diễn tả được, rằng con điên này quên uống thuốc hay sao, rồi tới khi nào thì sẽ tái phát bệnh lại. Thấy mọi chuyện sắp kết thúc, Dayeon người thích bạo lực không thể chấp nhận được liền quát lên.
"Không thể như thế được"
Xong liền đi nhanh về phía Jaeun túm lấy tóc, nhưng mọi người xung quanh đã kịp ngăn cản, Dayeon đập loạn xạ mọi thứ lên. Nhưng Harin chỉ đứng nhìn bằng đôi mắt vô hồn, làm cho Dayeon sợ hãi.
Suji vẫn không tin được rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt theo cách này. Tiếng chuông reo lên và giờ giải lao 60 phút bắt đầu.
Harin đứng nhìn về phía Suji sau đó bước đi về căn phòng riêng của mình, hiện tại Harin rất nhiều suy nghĩ trong đầu và cần được bình tĩnh. Trong căn phòng ngột ngạt này, Harin ngồi trên ghế và ngẩn đầu, cô cũng không biết rằng tại sao mình lại như thế, Suji ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Trong lúc trò chơi còn diễn ra, Suji và cô như 2 kẻ thù không đội trời chung, nhưng càng về sau cô lại càng để ý Suji hơn, cô thích cách Suji luôn dành thời gian để lật đổ mình, nhưng cô lại không muốn ai động vào Suji và hơn cả thế, cô muốn Suji là của mình. Nhưng làm sao được đây, vì trong mắt Suji, cô là kẻ điên, làm gì có ai yêu một kẻ điên được chứ.
Suji đi tìm Harin cho ra lẽ. Đi khắp nơi nhưng không tìm thấy, thì có lẽ là căn phòng riêng biệt của nhỏ. Bước đến trước cửa Suji không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào. Nhìn thấy Harin ngồi trên ghế cảm giác như đang thư giãn, Suji tức điên lên vì không hiểu rằng con nhỏ đang nghĩ gì trong đầu.
"Baek Harin, giải thích đi"
"Chẳng phải là quá rõ rồi sao Suji, cậu muốn lật đổ trò chơi của tôi, nhìn cậu cực khổ như thế thì tôi lại không đành"
Suji nhíu mày nhìn Harin. Harin đứng lên khỏi ghế và đi lại gần Suji, càng bước về phía cô, Suji càng lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào tường thì Harin mới dừng bước. Harin nhìn Suji với ánh mắt dịu hơn, nhưng có lẽ Suji không cảm nhận được.
"Baek Harin cậu lại định làm trò gì"
"Hm, trò gì sao"
"Tránh xa tôi ra"
"Tôi muốn được cô chú ý, tôi muốn trong mắt cậu chỉ có tôi thôi Suji à"
Nhìn thẳng vào mắt của nhau, Harin nhìn xuống môi Suji, trong lòng Harin lúc này thật muốn hôn cô.
"Baek Harin, cái con điên này"
Cái miệng nhỏ của Suji liên tục chửi Harin
"Suji à, cậu thật ồn ào đó"
"Cái gì ch-"
Chưa kịp dứt câu, Harin đè hai tay Suji vào tường, môi 2 người chạm nhau. Suji mở mắt to nhìn con người trước mắt. Cố gắng đẩy ra nhưng con người đó quá khỏe so với cô. Thấy Suji chống cự, Harin càng hôn sâu hơn, cho đến khi Suji không còn thở nữa thì Harin mới dừng lại, chưa kịp lấy lại hơi thì lại tiếp tục thêm nụ hôn sâu, đầu óc Suji lúc này trống rỗng rồi, không hiểu con điên này đang làm trò gì. Khi vừa tách ra, Harin chưa kịp nhìn mặt Suji thì đã được Suji cho 1 cái tát vào mặt.
Cái đó bất ngờ đến nỗi mắt Harin ứ nước, thể hiện rằng nó đau cỡ nào
"Harin cậu điên rồi sao"
"Cậu không thích nó sao Suji"
"Thích cái con điên nhà cậu"
"Suji, cậu ghét tôi đến thế sao"
"Cái đó còn phải nói sao hả, tôi ghét đậu đến mức chỉ muốn cậu không xuất hiện trước mặt tôi"
Khi nói xong câu đó, Harin cụp mặt xuống để cho Suji không thấy biểu cảm mình lúc này. Harin đang cố kiềm nén và lấy lại bình tĩnh.
"Được thôi Suji, tôi sẽ đeo bám cậu 1 tháng và sau đó tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa"
"Cái gì??"
"Chỉ 1 tháng thôi Suji, hãy chịu đựng 1 tháng nữa thôi"
"Tại sao tôi phải đồng ý với cái yêu cầu vớ vẩn của con điên như cậu chứ'
"Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ không động hay chạm vào Jaeun và bạn bè của cậu, kể cả bố của cậu"
Tiếng chuông reo lên, và mọi người phải về lớp. Cả Harin và Suji cũng về lớp, 2 người vào cùng nhau, ai cũng nhìn về phía cả 2. Nhưng vẻ mặt của cả 2 rất lạ.
Thấy Suji vào, cả bọn Jaeun hỏi thăm vì lo tại sao cô lại đi cùng với Harin.
"Cậu ổn chứ Suji, sắc mặt cậu có vẻ không được tốt cho lắm"
"Mình ổn"
Khi trả lời câu hỏi của đám bạn mình, cũng là lúc giáo viên vào lớp. Giáo viên để ý Harin thấy một bên mặt của cô hơi ửng đỏ, mặc dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng Harin vẫn là người có quyền lực nhất trong ngôi trường.
"Em ổn không Harin, em có bị đau ở đâu không, cô thấy mặt em có vẻ hơi sưng lên"
Lắc đầu và cảm thán rằng mình không sao.
"Chỉ là em không cẩn thận thôi ạ, cảm ơn cô"
Lịch sự đáp lại câu trả lời của giáo viên, Harin vẫn vẻ mặt bình thường, nhưng trên môi có nét hơi cười nhẹ đủ để không ai thấy được. Khi nghe giáo viên hỏi thế, các bạn tập trung nhìn về Harin bao gồm cả Suji, cô không nghĩ rằng cái tát của mình lại có lực đến thế. Nhưng con nhỏ đó có để bụng vì cô đã tát nó hay không.
Sau giờ tan học, cả đám Suji kéo nhau ra cửa hàng tiện lời hay ngồi để tám chuyện. Tất nhiên là bọn nó tò mò về lý do tại sao má Harin lại sưng lên, chắc hẳn là liên quan đến Suji của tụi nó. Yerim lên tiếng đầu tiên bày tỏ sự nghi ngờ của mình.
"Mặt Harin như thế là do cậu phải không Suji"
"Đúng đấy Suji, có phải không, giờ ra chơi 2 cậu đã ở chung một chỗ phải không"
Nhìn ánh mắt tra hỏi của tụi nó thì Suji đành chấp nhận nói là mình đã lỡ tay tát Harin do nó hành động không đứng với cô. Nhưng không thể nào nói rằng là do nó cưỡng hôn mình. Cô bèn lấy lại lý do nào đó để ngụy biện rằng cô chỉ trả đũa Harin.
Mặc dù trả lời cho qua loa như thế mà cả bọn cũng tin là thật. Sau tất cả khó khăn thì nay là ngày đầu tiên mà cả đám không cần lo nghĩ cách đối phó với Harin.
"Nhưng có thật là đã kết thúc thật không" Jaehyung vẫn còn nghi ngờ vì cô lo rằng Harin sẽ lại làm gì Jaeun.
"Có khi nào nhỏ điên đó lại đang bày ra trò gì nữa không"
Chưa được bình yên bao lâu thì câu nói của Jaehyung làm cả đám lo lắng hơn.
Thật lòng mà nói thì Suji cũng không biết Harin đang định làm cái gì.
Ngồi tâm sự cả buổi thì đã đến lúc phải chào nhau ai về nhà nấy.
Về đến nhà, Suji tắm rửa thật thoải mái, nằm ườn trên giường thư giãn sau khoản thời gian mệt mỏi đã diễn ra. Đang định tận hưởng đêm nay thì có chuông, ai mà lại khùng điên bấm chuông nhà người ta giờ này, cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Suji nghĩ rằng chắc bố của mình về, nhưng nếu là bố thì không cần phải bấm chuông mà phải tự mở khóa vào chứ. Mang theo tâm lý lo sợ, cô chỉ nhìn qua mắt mèo thì thấy Harin đứng trước cửa nhà mình. Lúc này Suji thật sự không biết rằng đã nửa đêm rồi mà con điên này đến nhà mình làm gì.
Thấy lâu quá mà Suji vẫn chưa mở cửa cho mình, Harin định ấn thêm một lần nữa thì cửa đã được mở ra. Cả 2 đứng nhìn nhau. Suji đứng chặn ở cửa ý rằng không muốn cho người kia vào nhà. Nhưng người kia cũng đâu có chịu thua.
"Chào buổi tối Suji"
"Harin, cậu chưa uống thuốc sao??"
Đáp lại Suji chỉ có nét cười của Harin, Harin đẩy Suji vào nhà và lý do mình có chuyện muốn nhờ.
Suji chỉ lại về phía sofa, Harin ngoan ngoãn lại đó ngồi xuống, Suji thì ngồi đối diện. Nhìn như đang thẩm vấn tội phạm.
"Qua đây Suji"
"Không thì sao"
"Mình muốn cậu qua đây"
Suji thấy tình cảnh không có bố ở nhà, chỉ một mình mình sợ con điên này sẽ đốt nhà mình nên tự giác đứng lên đi lại ngồi kế bên Harin.
"Có chuyện gì, nói mau đi"
"Đêm nay tôi muốn ngủ ở đây"
"Gì cơ????" ngàn cái chấm hỏi trong đầu Suji lúc này
"Hiện tại tôi không muốn về nhà, với cả ngày mai là ngày nghỉ, cậu cũng không cần phải bận tâm"
"Nực cười, tại sao tôi phải đồng ý cho cậu ngủ lại đêm nay chứ"
Harin tự tin chỉ về phía cái má còn sưng của mình. Ý nói rằng Suji đền bù cho mình.
"Cậu là đang ăn vạ sao?"
"Không phải muốn tát là tát đâu Suji"
Nói xong Harin cười nhẹ với Suji. Suji ghét cái nụ cười của nhỏ vì nhìn nó thật giả tạo. Nhưng cô phải thõa hiệp vì thật sự là cô đã tát Harin, cô sợ rằng không biết nó sẽ điên lên lúc nào.
Không đợi Suji trả lời mình. Harin đứng lên hỏi phòng Suji là phòng nào.
"Hiện tại bố tôi không có nhà, cô ngủ ở phòng bố tôi đi"
Chỉ tay về phía căn phòng đó. Nhưng Harin bước đi về phía căn phòng còn lại, tất nhiên đó là phòng của Suji. Suji nhanh chân đi theo cản Harin. Nhưng cái chân ngắn của cô làm sao có thể đi lại cái chân m7 của Harin. Vào được căn phòng của Suji, Harin để cặp của mình lên bàn học của Suji, còn Suji đứng nhìn Harin tự nhiên như là phòng của mình.
"Nếu cậu ngủ đây, thì tôi sẽ sang phòng của bố tôi"
Và tất nhiên là Harin đâu có chịu. Nhanh chân khóa cửa phòng lại và bế Suji lên. Tự dưng được nhấc bỏng lên, Suji theo phản xạ ôm lấy cổ Harin. Chưa kịp suy nghĩ gì thì Harin đã để cô lên giường. Mắt Harin và Suji nhìn nhau, Harin cười nhẹ người dưới thân mình.
"Cái con nhỏ này thật sự là chưa uống thuốc mà, định làm gì thế hả"
"Suji à, cái tát mà cậu tát tôi đau lắm đó, cậu có muốn cảm nhận thử nó không"
Nằm dưới thân Harin, nhìn ánh mắt nghiêm túc của nhỏ, Suji nghĩ thầm chuyến này mình xong rồi, thấy Harin dơ tay lên, nghĩ rằng sẽ tát mình, Suji nhắm chặt mắt lại.
Nhưng đó là Suji đã quá lo sợ, Harin chỉ hù cô thoi, thấy cô đã nhắm mắt lại, Harin dùng tay mình bóp mặt Suji mà hôn lên, lại là cái hôn bất ngờ này, làm cho Suji mở to mắt. Thật sự nó lại làm trò gì nữa rồi.
Cái hôn này khác xa với cái hôn hồi sáng. Suji cố đẩy Harin ra thì Harin lại càng ép cô xuống, lấy tay mình ấn chặt 2 tay của Suji, tiếp theo sau đó là dùng lưỡi của mình dò tìm lưỡi của Suji. Harin tìm được và quấn lấy lưỡi của Suji, cảm giác mềm mại của đầu lưỡi làm Suji như có dòng điện chạy qua người mình. Cô không còn sức để kháng cự nữa. Mặc để cho Harin hôn mình, thấy Suji đã ngoan ngoãn, môi Harin đổi vị trí từ môi Suji xuống cổ, hít ngửi mùi của cô, tiếp theo đó là hôn lên và mút cho đến khi có dấu hôn, sao khi cổ Suji đã xuất hiện nhiều chiến tích của mình thì mới xuống tiếp xương quai xanh, Harin cắn nhẹ lên đó làm cho Suji đau lên và tỉnh trong cơn mê man đó.
Đẩy Harin ra và tiếp tục là cái tát vào cái má vốn đã sưng của Harin, Harin đứng hình và lấy tay chạm vào chỗ bị tát đó. Vì quá đau nên Harin không còn hứng thú nữa, bước xuống giường và thui thủi ngồi vào bàn học của Suji lấy laptop ra. Suji thì tức giận khi không hiểu con nhỏ đó đang làm gì. Cưỡng hôn cô và khi bị tát thì làm như mình tổn thương lắm không chừng.
Harin chỉ im lặng ngồi trên bàn mở máy bắt đầu gõ gõ gì đó. Nhìn vào ánh sáng phản chiếu ra mặt Harin thì thấy mắt nó ứ nước như muốn khóc. Nhưng Suji thì mặc kệ cho rằng mình không làm gì sai. Căn phòng im lặng đến đáng sợ.
"Suji, xin lỗi"
Chỉ nói mà không nhìn vào Suji. Con nhỏ này mà biết xin lỗi sao, giờ này còn làm gì mà lại lấy laptop ra gõ gõ. Cô cũng mặc kệ nó, nó không ngủ thì để cô ngủ, cô không muốn nó gây sự với mình.
Suji chui vào trong chăn mặc kệ Harin đang làm gì. Harin đang cố nén để không khóc, thật sự thì cô đã quá mệt rồi, cô chỉ muốn hôn Suji thôi mà có cần tát cô 2 lần vào cùng 1 chỗ vậy không. Hên là Suji không đuổi cô ra khỏi phòng là may lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro