mèo ngoan nhà tôi
Kể từ 2 tháng trước chú mèo của tôi vẫn còn bé chỉ bằng cái túi nilon ,chú rất nhát tôi đi đâu cũng đi theo,mật lần tôi đang giận mà chú cứ bám theo tôi liền đuổi chú ra khỏi nhà giữa đêm tối ,không biết sao tôi lại làm vậy nữa! .Lúc tôi nhận ra thì tôi liền tìm chú hôm đấy mưa to lắm,rét nữa tôi chạy mãi ra đầu đường ngã 6 thấy chú tôi vui lắm nhảy như bay ra đón chú nhưng chỉ thấy cái thân nhỏ xinh của chú con nguyên vẹn,đầu của chú máu chảy .Nhìn chú tôi xót xa đến tận cùng tôi bắt đầu không nói lên lời,người tôi run rẩy trước cái xác nhỏ xinh của chú.Tôi bèn đem chú về nhà và chôn, tôi bắt đầu hét lên một tiếng thật to:
-Tôi là người xấu sao?
Trong mắt ,nước mắt tôi dàn giụa chảy ra tôi lại hét:
-Tôi là người xấu.
Tôi gào thét đến khô cả họng càng lúc càng hét một to.Tôi sợ hãi và tôi đã cảm nhận được nỗi sợ của mèo khi bị ra khỏi nhà.Lúc này,tôi cô độc hơn bao giờ,ngày nào tôi cũng trò chuyện với chú mà hôm nay tôi lại là người làm chú ra đi sớm không còn ai nói chuyện,tâm sự .Đêm ngủ,tôi không sao ngủ được mỗi lần nhắm mắt tôi lại khóc.Tôi cố quên đi những kí ức ,nhưng không sao quên được,mỗi lần nhắm mắt tôi lại thấy hình ảnh chú hiện lên với đôi mắt lấp lánh thơ ngây.Tôi nhìn chú và nói nhưng không kịp chú lại biến mấy tôi chạy ra ngoài sân và khóc nơi chú bị tai nạn .Sáng hôm sau , tôi bèn ra chợ để mua một chú mèo giống như chú mèo tôi đã nuôi và cảm thấy sung sướng khi thấy một chú mèo không kém dễ thương và chú như thế này
Tôi và chú sống vui vẻ và tôi sẽ không đuổi chú nữa và chăm sóc cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro