Thư Ký Kim Sao Thế? [7]
Minjeong đang chuẩn bị đi xem mắt lần nữa, haiz, em quay trở về nhà sớm hơn so với dự định nên mẹ em vui lắm. Từ lúc trở về em đã đi xem mắt 3 lần rồi, lần nào em cũng không chịu, mẹ hỏi tại sao thì em cũng chỉ biết trả lời là không hợp, chẳng lẽ em lại bảo em bê đê à.
"Minjeong à con xong chưa?" Giọng mẹ Kim có vẻ háo hức hỏi em, nhiều lúc Minjeong nghĩ là mẹ em lấy chồng chứ không phải em luôn ấy.
"Xong rồi ạ."
Minjeong từ trong phòng đi xuống phòng khách, hôm nay em mặc một chiếc váy trắng xinh xắn càng làm tôn lên vẻ đẹp của em, nhưng có một người không công nhận điều đó.
"Ôi ăn mặc xinh đẹp thế này mà mãi không có ai yêu."
Kim Jungwoo - anh em ruột thừa của Kim Minjeong. Liếc nhìn cái tên vừa mới móc mỉa mình, Minjeong muốn lôi anh ta ra đập như bao cát em thấy chủ tịch Yu hay làm ghê.
"Muốn chết đúng không?" Giơ nấm đấm lên hù cái tên đó nhưng mặt anh ta vẫn cà chớn thật sự, đã thế mách mẹ cho biết.
"MẸ ƠI ANH JUNGWOO TRÊU CONNNNNNNNNNNN."
"YAH CÁI THẰNG KIA, CHỞ EM ĐI LẠI CHỖ HẸN ĐI, LÁT NÓ MÀ KHÓC LÀ KHÔNG AI DỖ ĐƯỢC ĐÂU."
Hứ, đáng đời tên Jungwoo, trêu con gái cưng của mẹ thì phải trả giá đắt.
Minjeong có thể tự đi được nhưng mà em thích hành anh trai yêu quý đó, được không?
-----------------------------------
Hôm nay đối tượng xem mắt hẹn em ở một nhà hàng cũng khá là sang trọng, em không biết cái gã hôm nay sẽ ra sao chứ mấy lần trước em xem mắt mà ngỡ mình đi xem phim hài.
"Này nhóc, lát đi bộ về nhà đi, anh mày bận rồi."
"Ơ sao lúc nãy không nói sớm." Cái tên này lại giở trò gì nữa đây?
"Nói để mày lái xe đi à, anh phải trả thù lúc nãy mày mách mẹ chứ em."
"Lát em mách mẹ, anh để em đi bộ về, mẹ sẽ cắt cơm của anh."
"Chưa chắc, có khi lát nữa mày còn phải cảm ơn anh đấy."
Ủa để đi bộ về là phải cảm ơn hả? Minjeong không có nhu cầu giảm cân đâu.
"Vào đê nhóc, người ta đợi mày kìa, anh đi đây."
"YAH KIM JUNGWOO."
Ơ cái tên đó đi rồi?
Tức thì tức nhưng mà vẫn phải đi xem mắt. Chán không muốn nói.
-----------------------------------
Vừa bước vào thì thấy được đối tượng xem mắt ngày hôm nay. Sao anh ta đánh cái nền còn hơn cả Minjeong thế, Minjeong còn thua anh ta 1 tone đấy. Tóc thì vuốt cỡ nửa hũ keo, nước hoa thì khỏi nói, đứng xa một đoạn còn nghe thấy, không giống với chủ tịch gì hết, chủ tịch không xài nước hoa vẫn thơm.
"Chào anh, anh có phải là anh Park Jungmin không ạ?"
"Là tôi, em là Kim Minjeong đúng không? Mời em ngồi."
"Vâng." Cái tên này không lịch sự gì hết, chẳng thèm qua kéo ghế cho Minjeong, thua xa chủ tịch Yu.
"Tôi gọi sẵn món ăn, tôi nghĩ nó sẽ hợp với khẩu vị của em."
"Vâng cảm ơn anh."
Để xem nào, Minjeong thấy thức ăn cũng hợp, hợp chất C6H5CH3 có tên gọi là gì?
Gọi một bàn toàn là salad, anh ta ăn chay à? Trừ 10 điểm.
-----------------------------------
"Vậy thì Minjeong đây làm công việc gì thế?"
Coi cái cách anh ta nói chuyện với em kìa, tưởng đâu giám đốc nói chuyện với nhân viên, thua xa chủ tịch, chủ tịch còn làm trò chọc cho em cười nữa cơ.
"Tôi làm nhân viên văn phòng ạ."
"Ồ thế chắc em là nhân viên bình thường thôi nhỉ? Tôi giữ chức vị trưởng phòng ở bộ phận truyền thông tập đoàn KW đấy."
Mê cái cách anh ta flex như Trương Anh Ngọc, nhưng tiếc rằng Minjeong là bộ trưởng bộ phòng chống flexing.
"À tôi chưa nói hết, tôi là nhân viên làm ở văn phòng chủ tịch ở KW, cụ thể là thư ký chủ tịch."
Nào, múa nữa đi anh Park Jungmin.
...
Anh Jungmin này không biết ngượng thật, mấy câu hỏi không nên hỏi thì anh ta hỏi hết luôn.
"Em có nhà riêng không? Tôi đang sở hữu một căn hộ cao cấp ở khu X."
"À tô cũng có nhà ở khu X, tôi có 3 căn lận."
...
"Em có xe riêng không? Tôi lái chiếc Toyota đời mới nhất đến đây đấy."
"Ồ thế ạ, tôi thì chỉ đi Mercedes thôi."
...
"Nhìn em thế này chắc không biết làm việc nhà đâu nhỉ? Tôi chỉ thích mấy người biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết chăm lo cho gia đình thôi."
Kiếm vợ hay kiếm người giúp việc vậy?
"Tôi thì không biết làm việc nhà đâu, tôi có tiền mà, tôi thuê người về làm."
...
Anh Park hôm nay gặp nhằm thứ dữ, vì quá quê nên anh ta giả bộ có công việc để chuồn trước rồi, may là anh ta thanh toán cái đống đồ ăn này rồi chứ không là Minjeong lôi kendo 6 tháng ra xử anh ta đấy.
"Mẹ kiếm đâu ra mấy người thấy ghê thật."
-----------------------------------
Vừa bước ra khỏi cửa hàng nhà thì Minjeong thấy hình bóng của ai quen quen, hình như là.....CHỦ TỊCH YU.
Trời ơi hãy nói là Minjeong nhìn nhầm đi...nhầm thế quái nào được khi nào chiếc siêu xe quen thuộc cũng ở đó, chết rồi, bây giờ làm sao về nhà mà không bị phát hiện đây.
May mắn sao tên Jungwoo lúc sáng đã quăng cho em một cái áo khoác, đội ơn Kim Jungwoo.
Bình tĩnh nào Kim Minjeong, bây giờ chỉ cần che mặt lại, rồi từ từ lướt qua chủ tịch thôi, từ từ lướt qua...
"Kim Minjeong đứng lại."
Thôi xong!
"Em đi đâu?" Minjeong chạy còn kịp không cả nhà ơi?
"C-Chào chủ tịch...hihi."
"Lên xe, tôi đưa em về."
"T-Tôi đi bộ về được mà chủ tịch."
"Lên xe hoặc tôi bế."
Rầm.
Tiếng cửa xe đóng lại còn hơn cả động đất. Yu Jimin đứng ngoài xe nhìn Kim Minjeong như pho tượng bên trong, trông buồn cười quá thể.
Lần này Kim Minjeong mà còn phủ nhận chuyện hôm trước thì Jimin thề là sẽ mách mẹ Kim, em Minjeong dám ăn sạch cô rồi bỏ trốn.
Còn Kim Minjeong thì đang không ngừng nguyền rủa anh trai thân mến của mình.
ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIM JUNGWOO!!!!!!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------
Ảnh cưới nha cả nhà =)))) chap sau cưới là end Thư Ký Kim Sao Thế? nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro