Thư Ký Kim Sao Thế? [5]
Vì là ngày đầu tiên đến nên mọi người cũng không vội đi chơi, ở lại khách sạn nghỉ ngơi rồi đến tối sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ với nhau.
"Em có muốn đi dạo một lát không Minjeong?" Yu Jimin hỏi cô thư ký của mình nhưng lại phát hiện em đang suy nghĩ cái gì đó mà không để ý câu hỏi của cô.
"Thư ký Kim?"
Lúc này Minjeong mới quay lại, em thấy chủ tịch đang nhìn về phía mình, cơ mà nãy giờ em có nghe được chủ tịch nói gì đâu huhu.
"Dạ chủ tịch nói gì ạ?"
"Tôi hỏi là em có muốn đi dạo với tôi không, em suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Minjeong chỉ biết cười, chẳng lẽ bây giờ lại nói với Yu Jimin là mình đang suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa con với chị ta hay gì, cho mười lá gan Kim Minjeong cũng không dám làm. Trưởng câu lạc bộ người hèn KW.
"Được a, sẵn đây tôi cũng muốn chụp vài tấm hình."
----------------------------------------------
Hôm nay thời tiết ở Jeju rất đẹp, Minjeong vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này, ước gì được ở đây mãi, về lại Seoul chỉ có deadline thôi huhu.
Minjeong giơ chiếc máy ảnh của mình lên, lưu giữ lại những điều đẹp đẽ ở nơi đây, nhưng mà không hiểu sao, chủ tịch Yu lại vô tình lọt vào khung hình của Minjeong, là vô tình thôi đấy nhé.
Làm sao trên đời này lại có một người mặt thì nhỏ như trứng cút, mũi thì cao, môi vẫn đỏ mọng dù không sử dụng son, trời ơi đúng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ gấc iu.
Mãi mê nhìn nên Minjeong không có để ý chủ tịch đã nhìn thấy được vẻ mặt simp lỏ của mình.
"Tôi biết tôi đẹp rồi thư ký Kim à, nhìn đường đi đừng nhìn tôi nữa. Ngã là tôi không đỡ đâu đấy."
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Minjeong lần này không giải thích nữa mà chạy lại chỗ chủ tịch đang đứng để tiếp tục đi dạo, hai má em bây giờ đỏ bừng hết cả lên, sao lần nào cũng bị chủ tịch bắt gặp hết zậy?
----------------------------------------------
"Thư ký Kim biết rung động là như thế nào không?" Bỗng nhiên chủ tịch Yu quay sang hỏi một câu làm Minjeong ngỡ ngàng.
Trời ơi sao chủ tịch hỏi vậy, chủ tịch yêu ai rồi hả?
"Hmmm...Tôi không biết nữa ạ, nhưng tôi nghĩ rung động là cảm giác hạnh phúc khi ở bên một người, là cảm giác nhớ nhung khi xa người đó này, hoặc là cảm giác muốn che chở, quan tâm chăm sóc..."
Minjeong thấy chủ tịch đi bên cạnh cứ gật gù, em tưởng đâu mình biến thành chuyên viên tư vấn tình cảm thật luôn rồi ấy chứ.
"Thế thư ký Kim có bao giờ rung động với ai chưa?"
"Tôi ạ? Tôi chưa thật sự rung động với ai, có lẽ cần một khoảng thời gian đủ dài để tôi có thể nhận ra được mình rung động, dù lúc trước tôi cũng trải qua một vài mối tình, nhưng chủ tịch biết đó...tình yêu gà bông ấy mà."
Minjeong không thấy chủ tịch đáp lời thì tưởng cuộc trò chuyện này đã kết thúc, nhưng không ngờ chủ tịch quay sang hỏi một câu làm cho Minjeong không thể nào ngờ.
"Vậy Minjeong đã bao giờ rung động với tôi chưa? Minjeong ở cạnh tôi cũng đủ lâu rồi đấy."
Yu Jimin thấy Minjeong chỉ đơ ra nhìn mình nên nghĩ rằng em không thích, vội vàng chữa cháy cho câu hỏi vừa rồi.
"Tôi đùa thôi, thư ký Kim đừng để ý."
"À vâng."
Đùa không vui nha chủ tịch.
----------------------------------------------
Bỏ qua cái không khí sượng trân lúc sáng, chủ tịch Yu và thư ký Kim bây giờ đang cùng nhau nướng thịt và hải sản cho các nhân viên ưu tú ăn.
"Chủ tịch cẩn thận bỏng ạ."
"Chủ tịch có nóng không ạ? Tôi quạt cho chủ tịch nha."
"..."
"Được rồi thư ký Kim, em ra với mọi người đi, để tôi làm cho." Jimin sợ Minjeong đói nên bảo em ra ăn với mọi người, nhưng đời nào Minjeong để chủ tịch của mình cô đơn đứng nướng thịt được.
Minjeong đang tiếp tục với đam mê thì có ai đó giật lấy đồ gắp của em và của chủ tịch, ngẩng lên thì thấy Jeno với Jaemin.
"Chủ tịch với thư ký Kim ra ăn đi ạ. Cái này để tụi em làm cho."
Cả hai nghe thế thì cũng biết đi ra phía trước. Các nhân viên ưu tú khi thấy OTP của mình bước lên thì liên tục gắp thức ăn vào chén của cả hai, đã thế mọi người còn đẩy hơn chục lon bia về phía Jimin và Minjeong?
Không khí buổi tiệc vô cùng nhộn nhịp, giám đốc và Ningning chuyển qua nhảy hip hop luôn rồi? Chị Wendy thì lên highnote bằng chiều cao của chị ấy nhân cho 10, con bé Eunchae thì bắt đầu chương trình hài độc thoại, mà không biết có ai nghe không nữa.
----------------------------------------------
Mọi người chơi vui quá à, mà có ai cứu Minjeong được không, em say quắc cần câu mất nhận thức luôn rồi. Tửu lượng của Minjeong tệ lắm, hai lon bia là em xỉu mất rồi.
Chủ tịch Yu quay sang thấy thư ký Kim có dấu hiệu không ổn nên dìu em về phòng trước, chủ tịch bây giờ còn tỉnh táo lắm, vài ba lon dễ gì chủ tịch say được.
----------------------------------------------
Đóng cửa phòng lại, đỡ Minjeong về giường của em, Jimin định vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho em nhưng vừa quay đi đã bị Minjeong kéo tay áo lại.
"Chủ tịch ơi, em thật sự có rung động với chủ tịch mà..." Minjeong hướng đôi mắt long lanh như cún con của mình về phía Jimin.
Quay lại ngồi cạnh em, Jimin bế em ngồi vào lòng mình, nhìn vào gương mặt đỏ bừng lên vì say của em, Jimin chỉ muốn hôn một cái.
"Yêu chị thật à?" Nhìn cún ngốc gật đầu sau câu hỏi của mình, Yu Jimin vô cùng hài lòng.
"Chủ tịch có yêu Minjeong không ạ?"
Yu Jimin hôn lên môi em thay cho câu trả lời, cún ngốc có vẻ bất ngờ lắm nhưng rồi sau đó vẫn nhắm mắt để tận hưởng nụ hôn.
Jimin sợ em không quen nên tách ra trước, đôi môi di chuyển từ cằm rồi xuống cổ Minjeong, tay Jimin tiến qua lớp áo, chạm đến vòng eo nhỏ nhắn của em.
"Chị có thể không?"
Minjeong gật đầu, và thế là đêm nay, chủ tịch Yu đã được nghe Minjeong hát, chỉ có điều Minjeong hát toàn vần A thôi, lạ nhỉ?
----------------------------------------------
Hôm nay mình không tính ra chap đâu cơ mà mới hít ke otp đã quá nên viết vội.
Và vừa mở máy lên thì mình gặp cái này (°ー°〃), mình nghĩ mình sẽ sủi vào một lúc nào đó để xử lí hết cái đống này hề hề. Tâm sự z hoi chứ mong mọi người enjoy truyện nhoooo.
Xin cảm ơnnnnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro