Thư Ký Kim Sao Thế? [3]
Minjeong đang hướng dẫn cho Hong Eunchae một vài công việc cơ bản của thư ký.
Con bé cũng tiếp thu rất nhanh, tốt lắm ấy chứ, Minjeong rất thích cô bé này.
"Em chuẩn bị tài liệu rồi đem vào cho chủ tịch đi."
"Vâng ạ."
Eunchae cầm chồng tài liệu tiến đến gõ cửa phòng chủ tịch, Eunchae thấy hơi sợ, vì đây là lần đầu cô bé gặp chủ tịch với cả khi mới vào cũng đã nghe các anh chị khác kể là chủ tịch siêu "lạnh lùng băng lãnh".
Cốc cốc.
"Vào đi."
"Dạ đây là tài liệu chủ tịch cần ạ."
"Cô là...." Yu Jimin nhớ là không có cô bé nhìn non choẹt như thế ở trên cái khu người già này.
"Em là Hong Eunchae ạ, em được tuyển vào chức vụ thư ký chủ tịch ạ."
À ra là cái người mà giống thư ký Kim. Càng nghĩ chủ tịch Yu càng tuyệt vọng, nếu mà con bé này mà được training xong thì có nghĩa là Minjeong sẽ nghỉ việc sao.
KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU.
"Cô để ở đó đi, à sẵn tiện gọi thư ký Kim vào đây cho tôi."
"Vâng ạ."
Eunchae thấy chủ tịch cũng đâu đến nổi như mấy anh chị kia nói, không lẽ anh chị bịp à?
"Chị Minjeong ơi, chủ tịch gọi chị vào ạ."
------------------------------------
Kim Minjeong gõ cửa phòng chủ tịch, sau đó đẩy cửa vào.
"Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì không ạ?"
"Lát nữa em có rảnh không?"
"Dạ có ạ. Có chuyện gì sao chủ tịch?"
"Về nhà bố mẹ với tôi, họ bảo họ muốn gặp em."
Ờ thì Kim Minjeong đi theo Yu Jimin lâu đến vậy, việc bố mẹ Jimin biết em là chuyện tất nhiên rồi. Với cả bố mẹ chủ tịch quý em lắm, họ coi em như con gái ruột vậy (có khi họ thương Minjeong còn hơn cả Jimin).
"À vâng thưa chủ tịch."
Mình nên mua quà gì đem theo nhờ?
Jimin thấy thư ký Kim cứ ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì không biết, chắc là lại suy nghĩ nên biếu bố mẹ cô cái gì nữa rồi.
Chủ tịch Yu đọc thư ký Kim như một cuốn sách nhé.
"Em không cần đem quà cáp gì đâu, bố mẹ tôi không để ý mấy cái đó đâu."
"Ơ...dạ."
------------------------------------
Bây giờ Minjeong đang được chủ tịch chở đi bằng chiếc siêu xe mà chủ tịch mới tậu, đúng là sở thích của người giàu.
Cơ mà sao điều hòa xe lạnh thế? Minjeong muốn đóng băng luôn rồi này.
Yu Jimin bên cạnh để ý thấy Minjeong liên tục xoa xoa hai chân, lâu lâu lại rùng mình, mới ngờ ngợ ra là do điều hòa cao quá. Với tay tăng nhiệt độ xe lên, sẵn tiện đưa luôn chiếc áo măng tô qua cho Minjeong.
"Trời lạnh mà em không thèm giữ ấm luôn à."
Minjeong nhận được chiếc áo măng tô thì cảm động khỏi nói, chủ tịch trước giờ luôn đối tốt với em, dù hay cằn nhằn em không bao giờ quan tâm bản thân, nhưng mà em biết là chủ tịch muốn tốt cho em chứ không phải là chỉ trích.
Hôm nay Yu Jimin mặc áo len cổ lọ màu đen, xoắn hai tay áo lên để lái xe cho tiện, bây giờ Jimin trong mắt Minjeong đẹp lắm, ngầu nữa. Thư ký Kim cứ nhìn chằm chằm chủ tịch mà đâu biết khóe môi chủ tịch đang nhếch lên đâu.
"Sao? Tôi đẹp quá à?"
Minjeong lúc này mới giật mình, hai má em đỏ bừng lên, vội vàng giải thích cho hành động của mình.
"T-tôi ngắm cảnh ạ..."
Ngắm cảnh thì quay sang kia ngắm, mắc gì quay qua đây.
"Tôi là cảnh thư ký Kim đang ngắm à? Thư ký Kim thấy cảnh đẹp không?"
Khờ quá Minjeong ơi, giải thích chi cho quê hơn vậy.
Yu Jimin trong lòng cười thầm, mê người ta thì nói đại đi, còn bày đặt ngắm cảnh đồ.
------------------------------------
Đã tới nhà của bố mẹ chủ tịch rồi, bây giờ Minjeong đang đợi chủ tịch mở cốp xe để lấy quà, dù cho chủ tịch đã nói không cần thiết nhưng mà Minjeong vẫn cứ mua thôi.
Bố mẹ chủ tịch hình như đã nghe thấy tiếng xe nên vội vàng ra ngoài đón con gái và "con dâu" (cái này là do ông bà tự đặt chứ Minjeong với Jimin không ai biết hết).
"Ôi Minjeong yêu dấu của ta."
"Cháu chào phu nhân ạ."
Minjeong đáp lại cái ôm của bà Yu sau đó quay sang chào ông Yu.
"Cháu chào chủ tịch ạ."
Ông Yu bây giờ đã không đứng ra quản lí tập đoàn nữa, mà chỉ lui về sau hỗ trợ cho Yu Jimin thôi, nhưng mà Minjeong đã quen việc gọi là chủ tịch.
"Con không cần câu nệ vậy đâu Minjeong." Bà Yu tươi rói nhìn Kim Minjeong một lượt, rồi thốt lên.
"Sao con gầy thế này? Jiminie bắt con làm việc nhiều lắm đúng không? Haiz cái con bé này...."
"Dạ chủ tịch không bắt con làm nhiều việc đâu ạ, chủ tịch tốt với con lắm."
"Thế thì được."
Không một ai quan tâm Yu Jimin luôn à? Cô đứng đây chứng kiến màn đối thoại ngọt ngào từ đầu đến cuối, chưa kể cô còn xách trên đây cả đống đồ nặng muốn chết đây này.
"Mọi người không để ý đến con à?"
Ông bà Yu chỉ nhìn lướt qua con gái ruột rồi buông ra một câu làm lòng Jimin nặng trĩu.
"Đến rồi thì vào nhà đi, ai kêu con đứng đó đâu."
Thật luôn à?
Cho Jimin hỏi ai mới là con ruột vậy?
------------------------------------
"Minjeong ăn nhiều vào nhé con."
"Dạ con cảm ơn ạ."
Bà Yu liên tục gắp thức ăn vào chén của Minjeong, còn chủ tịch Yu thì sao hả, tự gắp đi chứ phu nhân bận chăm con dâu.
"Mẹ, con muốn ăn trứng."
"Ngay trước mặt kìa, tự gắp đi, bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng."
...
Giận. Không ăn
Minjeong thấy chủ tịch nhà mình bắt đầu có dấu hiện ăn vạ nên đã gắp miếng trứng cuộn thơm lừng vào chén của cô.
"Chủ tịch ăn đi ạ."
"Ò cảm ơn em, chỉ có em là tốt với tôi."
Jimin vui vẻ đón nhận, ôi sao nó ngon thế này, chắc do thư ký Kim gắp cho nên lại càng ngon hơn vạn lần.
"Minjeong à, con đã có đối tượng hẹn hò chưa?" Bà Yu hỏi đột ngột làm cho Minjeong muốn sặc cả cơm.
"Dạ con...."
Thư ký Kim ấp úng vậy để chủ tịch Yu trả lời dùm cho.
"Thư ký Kim sắp nghỉ việc để về quê xem mắt kết hôn đó mẹ."
Yu Jimin vừa nói vừa nhìn bà Yu, như muốn nói với bà là mẹ phải giúp con giữ Minjeong lại.
"Cái gì? Nghỉ việc á? Con đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Dạ con suy nghĩ kĩ rồi ạ." Minjeong đang bày ra vẻ mặt rất quyết tâm, thấy thế thì bà Yu cũng không biết phải nói gì, vì Minjeong khó mà lung lay lắm.
Ủa mẹ?
Mẹ không nhận được tín hiệu con gửi qua ạ?
------------------------------------
Minjeong đã đi ra ngoài xem vườn hoa với ông Yu rồi, chỉ còn hai mẹ con bà Yu ở phòng khách thôi.
"Mẹ sao lúc nãy mẹ không nói giúp cho con, sao mẹ không cản Minjeong."
Jimin lúc này đang giẫy đành đạch với mẹ của mình.
"Ơ lạ nhỉ, sao mẹ phải giữ?" Con gái ạ, khôn hồn thì nói thích Minjeong đi.
"Không được, Minjeong phải ở đây với con."
"Ô thế con tính để con bé ế suốt đời à."
"Không, con sẽ cưới em ấy, con yêu Minjeong."
Há há, Yu Jimin dính bẫy, tôi lại đẻ ra cô, cô Yu ạ
"Thật không?"
"Thật mà mẹ."
"Thế tự đi mà giữ đi, mày yêu chứ mẹ có yêu đâu mà bắt mẹ làm."
"Nếu bây giờ Minjeong cưới con thì con sẽ được cái gì?"
Ồ nhỏ này quyết tâm dữ.
"Mẹ sẽ tổ chức lễ cưới cho mày lớn nhất cái Hàn Quốc, cho hai đứa một căn biệt thự mới và sẽ cho mày nuôi cá mập luôn."
"Á à mẹ hứa rồi đấy nhé."
Cứ đợi đấy.
Yu Jimin tôi sẽ cưới được em, Kim Minjeong.
------------------------------------
Nhìn mọi người đi xem mấy chị biểu diễn mà tui buồn quá
Thân xác tui ở nhà mà hồn thì ở Hội Anಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro