#6: Trong màn mưa
Sáng tinh mơ hôm sau, lúc Tiêu tỉnh giấc thì trời còn chưa sáng hẳn, sương đêm tối qua vẫn còn mờ mịt đọng trên cành cây ngoài vườn, ấy thế mà chỗ bên cạnh em đã lạnh băng...
Khẽ cử động người chống dậy bước xuống giường, Tiêu loạng choạng suýt chút nữa đập cả người xuống đất. Đúng là lâu ngày chưa vần vò với hắn khiến em dần đã quên mất cái đêm tân hôn đáng nhớ ấy, cũng một phần do từ ngày em có bầu, gã dịu dàng với em hẳn, nên cứ dần dà, em quen đi với sự nhẹ nhàng ấy mà quên mất rằng chồng em dù bề ngoài có cố như thế nào đi chăng nữa thì khi lên giường, hắn ta vẫn chỉ là hắn, chỉ là Chính thôi.
Mặc vội lại quần áo vứt tứ tung ở chân giường, Tiêu ho sù sụ vài tiếng, nước mũi em lại bắt đầu sụt sịt, đầu váng vất cứ quay quay. Bản chất em là thế đấy, cứ có tí lạnh, tí mệt là lại đâm cảm cúm, đâm sụt sịt, mà cũng kể từ hồi sảy thai em càng yếu hơn nữa, yếu đến nỗi mấy cái cơn sốt nặng đã trở nên quen thuộc với nhà em. Tối qua gió mùa về rét run, Tiêu ngất giữa hiệp của hai vợ chồng nên em cũng chẳng kịp mặc quần áo cho đàng hoàng, Chính cũng thế, hắn choàng vội cho em cái áo mỏng rồi ôm em ngủ thiếp đi, đến nửa đêm gió cứ luồn rít qua khe cửa nên hắn mới phải choàng dậy mặc quần áo đi lấy thêm cho em cái chăn bông, hắn vất vả thế, mà cũng chỉ có thể ngăn em khỏi cơn sốt cao, chứ cảm thì vẫn cảm như thường.
Gấp lại cái chăn bông nặng trịch, ngoài trời vẫn rét run như vậy mà trong lòng em bỗng ấm áp lạ thường.
Từ sáng, ngoài trời đã lây phây vài hạt mưa phùn, đến trưa thì mưa nặng hạt rồi cứ rào rào không dứt. Tiêu đứng ở cửa bếp, khói bốc ra từ nồi thịt kho càng làm em thêm trông ngóng bóng hình ở cửa nhà hơn. Sáng nay ra cửa, không biết chồng em có mang theo cái ô hay cái áo mưa đi không? Vừa hỏi, trong đầu em đã có sẵn câu trả lời, với cái tính cẩu thả của chồng em thì đời nào hắn chịu mang đồ đi che, sáng nay em cũng chẳng dậy sớm để làm cơm nên chắc Chính chỉ ăn củ khoai rồi lại đi cày thuê, như thế thì đến trưa có mà đói chết, mà đói như thế cũng chẳng về nhà ăn cơm được, chiều lấy đâu sức mà làm?
Nghĩ vậy nên em đành quay vào bếp, lấy cặp lồng cơm từ trên giá xuống, xép một hàng cơm, một hàng rau, thêm nhiều thịt với quả trứng to đùng vào cho lão chồng, vừa lấy cơm, Tiêu vừa tự lẩm bẩm một mình.
- Mình chẳng có thèm xót hắn đâu nhỉ, chỉ là hắn đói, hắn mệt, hắn lăn đùng ra đấy thì lấy đâu ra thịt mà ăn.
Lấy cho chồng cả một cặp lồng đầy ụ như thế, nhưng Tiêu chỉ ăn có bát cháo thêm mấy quả cà muối, em rưới thêm tí nước thịt rồi ăn thêm quả cút là đủ no. Thế rồi, trong cơn mưa tầm tã, nước xả kín hết mặt đường, sương làm mờ mắt, có bóng hình em bé gầy gò trong lớp áo gió dày, cái bụng chửa phình ra đằng trước, hai tay em tay xách nách mang một bên là hoa quả, một bên là cơm, trên đầu đội chiếc nón lá xinh xinh vụt đi trong màn mưa xối xả.
Ở bên phía Chính, hội anh em đang túm năm tụm ba trong cái lán của bà bán nước chè bên đường chia năm xẻ bảy miếng cơm nắm nhà anh Hùng, anh một phần tôi một phần, chẳng mấy chốc mà cả gói cũng hết. Cơ mà cả một hội toàn thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, ăn đến cả thùng cơm còn chưa thấy no, huống hồ từ sáng đến giờ chưa có ai được bỏ gì vào bụng, lại làm việc quần quật, vừa rét vừa mệt thì máy miếng cơm nắm nguội ngắt làm sao đủ để lấp bụng. Cả hội chỉ biết nhìn nhau, rồi nhìn ra ngoài màn mưa dày đặc, tự an ủi bản thân.
- Thôi, ngày xưa các cụ nhịn đói 3 ngày 3 đêm, kháng chiến còn sung sức như thế, mà anh em mình giờ có 2 bữa nhịn còn không chịu được sao?
- Khiếp, anh nói thì hay lắm, cả sáng có phải mỗi làm ruộng không thôi đâu? Còn phải đi sang làng bốc vác kiếm thêm tí tiền về cho con mụ ở nhà đấy.
- Ô cái ông này, anh Chính bốc là sung sức nhất, nãy ăn cũng ít tèo ảnh còn chưa nói câu nào,ông ăn thì nhiều, làm thì ít mà cứ lèm bà lèm bèm mãi vậy?
- Tôi già rồi, cũng gần đầu 3 rồi chứ gì, tối qua con bé nhà tôi trái gió trở trời, cả hai đứa ốm sốt, thức cả đêm.
- Ờ đấy, anh nói tôi mới kể, tối qua ấy...
Kệ cho mọi người bắt đầu bàn chuyện đời sống, bàn về nhà cửa vợ con thì Chính vẫn cứ hướng mắt ra ngoài đường, hắn chưa bao giờ thấy nhớ cái mùi khói của vợ hắn thế này, nếu mà trời không mưa, có khi giờ hắn đã được về nhà, được ngồi ăn cái món đặc sản của vợ hắn. Tối qua Tiêu nói hôm nay làm bữa thịt kho trứng cút, hắn thèm quá mà mưa thế này thì về nhà làm sao? Với cả sáng nay lúc hắn đi, hắn thấy em húng hắng ho, trán cũng hơi nóng nóng, chắc lại cảm rồi, không biết ở nhà một mình ốm đau như nào. Chính cứ nhớ mãi lần trước, lúc đấy hắn đang cày thì có cậu Đan, vợ anh Hùng hớt hải chạy đến báo tin vợ hắn ốm sốt cao nên lăn đùng ra xỉu trước cổng nhà làm Chính đang làm cũng bỏ dở việc, đi nửa ngày công.
Hắn cứ ngồi thừ người ở đấy, dùng ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định mãi cho đến khi có tiếng ai đó chẹp miệng.
- Trời này ai lại đi bộ ra đường thế kia, vừa gió vừa rét, phục thật!
Cả đám lít nhít mấy người cũng đang chán, thấy có người nói liền hùa theo, ngó đầu ra ngoài, cố đoán xem là ai trong làng mình, Chính còn đang nheo mắt chưa kịp nhận ra thì thằng Sinh đã to mồm trước, cái mồm nó oang oang, đến cả Tiêu cách mấy mét còn nghe rõ mồn một.
- Anh Tiêu vợ anh Chính đấy chứ còn ai nữa! Anh Tiêu ơi!
Thấy Sinh vẫy mình, Tiêu cũng mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy lại, bước chân em cũng trở nên nhanh hơn đi đến bên cái lán của mọi người, dép em bạch bạch làm nước hai bên văng tung tóe, Chính chưa kịp chạy ra đón vợ thì em đã chạy đến trước mặt anh
Cả người Tiêu lọt thỏm trong chiếc áo gió to đùng màu đen, cổ hơi hở để lộ làn da trắng nổi rõ mạch máu xanh đỏ của em, chiếc áo mưa trên người cùng cái nón sũng nước cứ nhỏ tong tỏng trên sàn đất, Tiêu vừa đưa cặp lồng cơm cho Chính, vừa luống cuống cởi áo mưa ra. Hai má em vì nãy đi gió quật vào nên khô, đỏ ửng hết cả như má em bé, trông cái dáng gầy gò ốm yếu ấy của em, ai nghĩ em lại dám đi bộ trong mưa gió một đoạn chỉ để đưa cơm trưa cho lão chồng em chứ.
Tiêu khẽ chào mọi người trong lán, em bị cảm nên giọng cũng khàn khàn nghẹn giọng mũi, vậy nhưng nụ cười của em vẫn tươi roi rói dù cho mặt đã hơi đỏ lên vì cơn sốt. Chính giúp vợ cởi áo mưa, cởi cái nón ướt nhẹp quăng ra góc sàn rồi kéo em ngồi lên cái ghế nhựa xanh, gọi với vào bên trong.
- Bà ơi, bà có cái khăn nào không cho nhà con xin một cái với, với cả bà cho con cốc nước chanh ấm nhá!
Tiêu vỗ vào tay Chính, em nói.
- Thôi, em đợi mình ăn xong rồi về luôn, nước nôi làm gì tốn tiền lắm, mình ăn cơm đi không nguội, nãy em đi rét quá, khéo nguội hết cả rồi lại không ngon.
Hắn quay lại lườm em một cái rồi quát.
- Cả mình nữa! Trời gió rét thế này mà lọ mọ đến đây làm gì? Đang chửa to đùng thế còn hâm hấp sốt nữa, lỡ giữa đường có chuyện gì thì có phải khổ không? Làm không có biết nghĩ trước nghĩ sau gì hết.
Nghe chồng quát, Tiêu đang đưa hai tay cặp lồng cơm cho hắn mà cũng đờ người khựng lại, Chính nói phải, em cũng cũng ngu, chẳng biết nghĩ gì hết, lúc ấy em chỉ sợ hắn đói, hắn mệt, thế là soạn cơm cho hắn rồi cứ thế băng băng đi thôi, may trời thương phật độ, hai thầy con em bình an đến đây, chữ nhỡ có chuyện gì thì em cũng chẳng biết ăn nói sao, hắn quát em sao mà đúng thế, giờ ngẫm lại, tự dưng em cảm thấy bản thân em vừa ngu vừa đần, Tiêu chẳng biết nên nói sao với Chính, em cứ cúi gằm mặt xuống, tay vẫn cầm cái cặp lồng.
Hắn thấy vợ cứ cúi đầu, lặng thinh không nói một lời thì bối rối, tại lúc đó Chính cũng lo cho Tiêu, sợ đi đường trơn trượt, lại gió rét mưa nặng hạt, em gặp chuyện gì thì hắn ân hận suốt đời mất. Hắn lo nhưng hắn không biết nói năng nhẹ nhàng như nào, cả đời hắn chỉ biết cục cằn, ăn to nói lớn chứ đã từng dịu dàng với ai, hắn cũng có mấy khi gặp người nào vừa yếu vừa mềm như vợ hắn để học cách dỗ dành? Chính thở dài, hắn dùng bàn tay to lớn đen sạm đầy xước sẹo của mình xoa đầu em rồi cầm lấy cặp lồng cơm, vừa mở ra vừa nói.
- Tôi nói thì nói thế thôi, chứ mình mang cơm đến cho tôi tôi cũng mừng, nhưng lần sau mình không cần mang nữa đâu, để trưa tôi về ăn cơm, chứ đi như này nguy hiểm lắm.
Tiêu ngó sang chồng, thấy anh quay sang nhìn thì em lại né sang hướng khác, ngập ngừng nói.
- Sáng nay em lại không dậy sớm nấu được cơm cho mình, mình ăn có mấy củ khoai củ sắn, trưa cũng không ăn thì sao có sức, với cả em biết mình chẳng bao giờ mang nón đi để có cái đội về nhà ăn cơm nên tiện thì em mang đến luôn.
Chính vừa nghe em nói vừa mở hộp cơm ra, mùi nước hàng của thịt kho tàu bốc lên ngào ngạt, mấy miếng thịt ba chỉ vàng óng ánh, lại thêm quả trứng gà to đùng giữa hộp cơm làm hắn thèm nhỏ cả dãi. Tối hôm qua lúc ôm nhau ngủ, hắn chỉ tiện mồm nói lâu rồi không ăn thịt kho tàu mà hôm nay em đã làm cả một nồi. Chính bật cười, hắn chia một nửa số cơm, tách đôi quả trứng rồi gặp thêm mấy miếng thịt sang cái nắp nồi đưa cho Tiêu, vừa lúc ấy thì bà bán nước cũng mang nước chanh với cái khăn ấm ra cho hắn, Chính đưa hộp cơm cho em, rồi cầm khăn bắt đầu lau mặt mũi chân tay cho vợ, chăm nom chẳng khác nào trẻ con. Tiêu ngượng, em định đẩy tay chồng ra thì hắn bảo.
- Mình tập trung ăn rồi uống nước đi cho có sức, tại nay mình đang ốm nên tôi mới chiều vậy thôi, cứ ngồi im tận hưởng đi, hiếm lắm mới có đấy nhá.
- Nhưng nãy ở nhà em ăn rồi, bây giờ no lắm, em chỉ mang đủ phần cho mình thôi, mình chia cho em một nửa thì mình đói meo à?
Hắn nhéo đôi má hồng hồng nứt nẻ của em, nói.
- Tôi còn lạ gì cái kiểu ăn như mèo mửa của mình nữa, ăn thêm đi cho cái cục tròn tròn này béo thêm một tí.
Em không cãi lại được chồng nên ngồi ngoan ngoãn một góc ăn, nhưng em cũng tranh thủ lúc Chính không để ý gắp lại hết thịt vào bát anh, chỉ để lại ăn có nửa quả trứng với một tẹo cơm thôi. Em sốt nên cũng nhạt mồm nhạt miệng, vì đang chửa nên ăn nhiều lại thấy buồn nôn, hắn lúc đầu định ép em ăn thêm mấy miếng thịt, nhưng thấy mặt em lại thôi, cái mặt trông như thêm một miếng nữa là sẽ nôn ra ngay được làm Chính thấy ăn cũng không còn được ngon nữa.
Hai vợ chồng ăn xong, Tiêu vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn về trước thì bi Chính bắt lại, hắn hằm hằm bắt em ngồi trong quán nước đợi hắn xong việc rồi mới về, buổi chiều Chính có công việc bốc vác bên làng bên nên tiện đường đưa vợ về nhà luôn, mặc cho em có nói lý do gì thì hắn cũng không chịu thả em về, rồi hắn còn nhờ bà trông em nữa chứ.
Ngồi bần thần một mình trong quán nước, trời mưa thế này nên cũng chẳng có mấy ai ghé qua mua trừ mấy người đangcày ruộng bên ngoài đồng kia nên bà cũng vào trong lán nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi Tiêu ngồi trước cửa nhìn từng hạt mưa rơi xuống bên ngoài.
Tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt đất che mờ cả tầm mắt của em, Tiêu cứ ngồi nhìn bóng lưng của chồng đang cặm cụi cày cuốc ở đằng xa, bàn tay em khẽ vuốt ve đứa trẻ đang nhào lộn trong bụng, con thức từ nãy rồi, trộm vía nó cũng hiếu động chẳng chịu ngồi yên, cứ thức là lại hoạt động tay chân liên hồi, nhưng mà cũng có khi do em sốt, thân nhiệt tăng nên con mới khó chịu như vậy. Tiêu đưa bàn tay lạnh ngắt chạm lên trán mình xem thử, eo ôi, nóng giãy đành đạch, thể nào em cứ cảm thấy váng đầu hơn hồi nãy. Tựa vào bên bờ tường bằng tre nứa, Tiêu thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng biết.
Chính xong việc định đón vợ về thì đã thấy em ngủ từ đời nào, mặt đỏ rực hết cả, chắc lại lên cơn sốt cao rồi đây, hơi thở cứ khò khè, thỉnh thoảng em lại nhăn mặt khó chịu vì đau đầu. Hắn cũng không nỡ đánh thức nhà hắn dậy trong cái hoàn cảnh như thế. Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt không dứt, thậm chí nó còn mưa to thêm, nhưng giờ mà để em nằm ở đây thì gió vào lại sốt cao hơn thì chết dở.
Chính đành nhờ anh em báo nghỉ bốc vác chiều, rồi một tay hắn cầm cặp lồng cơm với túi hoa quả còn thừa, hắn choàng qua cái áo mưa nilong mỏng manh, đầu đội nón tre, rồi Chính bế ngang người vợ hắn lên, vác cả cục lớn cục bé cùng đi về. Người Tiêu nhẹ bẫng, em vùi mình vào trong ngực hắn rên hừ hừ, chồng bế lên mà cũng không tỉnh ngủ, em chỉ khẽ nhăn mặt rồi khi được hắn vỗ vỗ thì lại chìm vào giấc ngủ ngay.
Trong màn mưa dày đặc, bóng một tên đàn ông cao to lực lưỡng hiên ngang đi dọc theo bờ ruộng gió hun hút, trong lòng còn ôm theo một người vừa gầy vừa nhỏ, chắc chẳng ai biết em có thai cho đến khi thấy cái bụng to được em vòng tay ôm lấy, cả người Tiêu nóng hầm hập, hơi nóng lan qua cả người Chính làm hắn càng thêm rối lòng muốn bước về nhà nhanh hơn. Trong cơn mưa ngày đông giá rét ấy, có hai vợ chồng hắn, cùng nhau bước đi trên con đường đầy gió và sương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro