Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Tên tôi là Jack Nyras.

Không ý tôi là..Eyeless Jack mới đúng. Vì giờ chẳng có ai gọi tôi bằng tên thật nữa cả. Có lẽ là ngoại trừ em chăng?

Quên giới thiệu về người vợ xinh đẹp ngoan hiền của tôi, Jeffrey. Tôi và em đã ở bên nhau xấp xỉ sáu, bảy năm gì đó rồi. Tôi yêu em lắm, yêu em đến điên dại, yêu một cách cuồng nhiệt. Tôi yêu từng cử chỉ, từng hành động của em. Jack này yêu từng sợi tóc, từng ánh nhìn, từng nụ cười luôn tỏa sáng một cách kì dị trong bóng tối vĩnh hằng của em. Và tôi tin chắc rằng Jeff cũng yêu tôi nhiều như thế.

Tôi và em lần đầu gặp nhau dưới một cơn mưa tầm tã. Khi tôi đang hấp hối với vết thương đang liên tục rỉ máu ở bụng, dựa vào gốc cây chờ chết thì em bỗng dưng bước tới. Cả người em ướt sũng, mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt khác người của em.

Jeff khi ấy khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng cũ kĩ loang lổ vết máu với chiếc quần suông đen, một outfit thật đơn giản nhưng cũng mang lại một cảm giác nguy hiểm. Em cầm một con dao dính máu đang bị nước mưa rửa trôi dần dần, giơ lên cao như muốn dùng nó để giết chết tôi. Jeff à em biết không, khi ấy tôi đang khinh bỉ bản thân mình vì cuối cùng lại chết dưới tay của một thằng nhóc sát nhân nhìn sơ cũng biết chỉ mới vị thành niên. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào em, chờ đợi bản án tử hình của mình.

Nhưng tôi chờ thật lâu, thật lâu cũng chẳng thấy có con dao nào vung xuống. Em thế mà lại chẳng giết tôi, lại đút con dao trở lại vào túi áo rồi ngồi cạnh một con quái vật đang hấp hối, cúi đầu im lặng. Tôi nhìn em, rồi lại nhìn vào con dao lấp ló trong túi áo em. Có lẽ em cũng giống tôi, cũng là một người sống ở đáy xã hội, bị con người ruồng bỏ để rồi trở thành một con quái vật cuồng loạn. Tôi chỉ thắc mắc một điều, em không phải là còn quá nhỏ hay sao? Em trông gầy gò, yếu ớt như một con mèo bệnh. Cho dù đang mang chiếc hoodie rộng thùng thình thì em vẫn không giấu đi được vẻ tiều tụy đó. Trong một khắc, tôi cảm thấy tim mình có chút nhói lên.

"Anh..cũng giống tôi, khác họ phải không?"

Giọng của em rất ấm, ấm lắm. Sưởi ấm trái tim đang bị nước mưa hành hạ của tôi. Trông em có chút rụt rè, cuộn mình lại như đang cố bảo vệ bản thân khỏi sự tàn nhẫn của định mệnh khắc nghiệt. Tôi không chịu được và vén tóc em lên, lợi dụng thời cơ ngắm nhìn khuôn mặt của em. Khi ấy tôi có chút bất ngờ, em vậy mà lại mang một nước da trắng như một tờ giấy, đôi mắt to không mí và một nụ cười dị hợm kéo dài đến mang tai. Tim tôi lại nhói lên, vì nhìn em lúc ấy cũng chỉ xấp xỉ mười ba, mười bốn tuổi. Một cái tuổi còn quá nhỏ để chịu đựng những nỗi đau như thế này.

Trước khi em kịp nổi điên hất tay tôi khi, tôi đã kéo em vào lòng rồi ôm thật chặt. Tôi cũng không biết vì sao bản thân mình khi đó lại làm như vậy, có lẽ chỉ là cảm thấy có chút rung động với em. Mặc cho em đấm đá, chửi rủa, tôi tiếp tục ôm em như đứa con nít đang cố giữ chặt lấy đồ chơi của mình. Em khỏe lắm, khỏe hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhưng em nhỏ hơn tôi, gầy hơn tôi, tất nhiên không thể đánh lại một thanh niên đã trưởng thành được rồi.

Em cứ vùng vẫy như vậy rất lâu, xong cuối cùng cũng khuất phục và ngồi yên trong lòng tôi với cái miệng xinh xinh vẫn liên tục chửi rủa. Tôi cứ ngỡ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của tôi khi đã phải chịu cảnh cô đơn quá lâu mà thôi, nhưng mãi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, Jeffrey em đã trồng vào trái tim chết này một hạt giống tình yêu, nuôi dưỡng nó lớn lên từng ngày bằng sự đáng yêu và quyến rũ, cuốn hút đến đáng kinh ngạc của chính bản thân mình. Em cũng từng bộc bạch với tôi rằng lúc đó em cũng đã có chút rung động với hình ảnh đau khổ của tôi dưới gốc cây nên mới không nỡ ra tay, để rồi bây giờ yêu tôi đến không dứt ra được.

Sau khi trận mưa qua đi, tôi mang em về Slendermasion. Mọi người ở đây đều chào đón em rất nồng nhiệt, mặc dù trông em không được thoải mái cho lắm.

Sau khi đến đây thì em chỉ biết bám dính lấy tôi thôi. Đi săn cũng phải dắt tôi theo cùng vì không nỡ xa tôi kia mà. Khi đó tôi hạnh phúc lắm, mặc dù biết tình yêu của tôi và em giành cho nhau là sai trái, là méo mó dị hợm thì tôi vẫn muốn bảo bọc em trong lòng mình.

Em điên hơn tôi tưởng, những đáng yêu hơn tất thảy. Em có thể giết người không ghê tay, gieo rắc nỗi ám ảnh lên nước Mỹ; đồng thời cũng có thể biến thành con mèo nhỏ nằm trong lòng tôi mỗi khi bản thân mệt mỏi vì kiệt sức. Nghĩ lại thì, em và tôi cách nhau đến sáu tuổi. Nhưng em vẫn luôn muốn trèo lên đầu tôi ngồi, không bao giờ nghe lời tôi cả, nên đôi khi tôi sẽ đè em xuống rồi...phạt em.

Nhớ lại lần đầu bị phạt, em đã gào thét rồi chửi mắng tôi là tên khốn nạn. Tôi chỉ biết cười trừ, tiếp tục đưa đẩy hông mình trong tiếng gào của em. Sau hôm đó thì em giận tôi lắm, tránh mặt tôi mấy ngày liền. Tôi thì biết mình làm em đau rồi nên cũng không muốn ép em gặp mặt làm gì. Đợi đến khi em nguôi giận rồi thì lại âu yếm em tiếp thôi. Dù gì em vẫn chỉ là một đứa trẻ với tâm lí bất ổn, giận hờn vu vơ là chuyện bình thường mà. Lâu lâu Tim còn chọc tôi vì tôi thế mà lại quan hệ với trẻ vị thành niên. Tôi chỉ bật cười khanh khách.

"Thế thì sao? Cậu sẽ làm ? Gọi cảnh sát bắt tôi à?"

Tôi và em tiếp tục mối tình tuyệt đẹp này suốt hai năm liền. Cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, chỉ là định mệnh sẽ không ngừng trêu đùa đôi ta mà thôi.

Em đột ngột bị thương, mang một cơ thể đầy máu trở về biệt thự rồi ngất lịm đi trong vòng tay tôi. Lũ cảnh sát đã gài bẫy em rồi tấn công em, khiến em phải nhận rất nhiều phát súng. Em vậy mà nỡ tắt thở trong vòng tay tôi khiến cho Jack này hoảng loạn. Tôi không thể chấp nhận, vĩnh viễn chẳng thể chấp nhận. Tôi yêu em, tôi rất yêu em. Jeff là đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong trái tim chai sạn xấu xí của tôi, là ánh sáng soi đường tôi đi trên cuộc đời đầy tăm tối.

Vì thế, tôi đã phát điên.

Slender kể rằng từ sau khi em mất, ngày nào tôi cũng ngồi đó ôm em thất thần, liên tục gọi lên em, cầu mong em sẽ tỉnh lại, cầu mong đôi mắt to tròn ấy sẽ có chút rung chuyển. Nhưng em vẫn không có chút động tĩnh nào cả, vẫn bất động với cơ thể đang lạnh dần. Tôi đã đau đớn lắm, tưởng chừng chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi thì tôi sẽ tự sát để có thể đoàn tụ bên em ở bên kia chân trời.

Nhưng thật may mắn làm sao khi Slendy đã giúp tôi tìm cách hồi sinh em. Ông ta dẫn tôi đến một căn hầm quỷ dị nằm sâu thật sâu trong khu rừng cấm, mang tôi đến trước mặt một người đàn ông mặc vest đang hưởng thụ khung cảnh âm u trầm uất.

Ông ta bảo đây là Zalgo, một con quỷ, kẻ gieo rắc nỗi ám ảnh với sự hỗn loạn mang hơi thở của địa ngục. Bảo vệ khu rừng và đảm bảo an toàn của những con quái vật trú ngụ nơi đây là trách nhiệm mà lão phải gánh vác. Tôi thấy Slender cúi người trước lão, rồi dùng một thứ ngôn ngữ kì dị giao tiếp với lão ta. Lão thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một chút mà chỉ dùng chất giọng nhiễu loạn, hỗn tạp đinh tai nhứ óc như thể nó là sự kết hợp từ rất nhiều giọng nói khác nhau; vừa vang dội vừa ma mị để nói với tôi rằng muốn được trả gì đó sau khi hồi sinh em.

Tôi yêu em, Jeff. Tôi sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ chỉ để mang người tôi yêu quay về từ cõi chết.

Tôi được Slender mang trở về nhà vào tối muộn. Ngay khi mở cánh cửa gỗ đã cũ kĩ đến thảm của căn biệt thự ra thì em đã nhào vào lòng tôi như một con mèo bị bỏ rơi lâu ngày, một con mèo nhớ nhung chủ nhân đến phát điên. Tôi cũng đã ôm em, ôm rất chặt, sợ bản thân buông tay thì sẽ lập tức vụt mất em lần nữa. Nhưng Jeff em làm sao biết được tôi đã giao kèo gì với quỷ, vì nếu em biết có lẽ sẽ giết chết tôi mất. Làm sao tôi có thể tàn nhẫn như vậy với người tôi yêu chứ?

Tôi và em quay về cuộc sống yên bình như mọi khi, chỉ là một số thứ đã thay đổi. Tần suất làm tình nhiều hơn, nhiều đến mức khiến em đổ bệnh phải nằm trên giường lì bì suốt mấy ngày liền. Nhưng tôi bắt buộc phải làm như vậy mặc dù cơ thể nhỏ bé của em chẳng chống chọi nổi với sức lực cường tráng này của tôi, nhưng vì mạng sống của em, vì cuộc tình này của hai chúng ta, tôi sẽ làm tất cả để giữ lấy thiên thần xinh đẹp của cuộc đời mình. Cho dù có phải cắn răng nhìn em gào thét, giận dữ vì bị tôi giữ lại trong biệt thự không cho đi đâu, thậm chí là đi săn, bị em giận rồi đánh, tấn công thì Jack tôi vẫn sẽ giữ em lại nơi này để kế hoạch được hoàn thành suôn sẻ.

Đúng như dự đoán của tôi và cả Slender nữa, em đã có thai không lâu sau khi thoát khỏi cõi chết.

Ngày nhận tin, em đã gần như phát điên. Em đập phá mọi thứ trong căn biệt thự này và nói rằng mọi người đang lừa em, rằng chỉ đang trêu đùa em để tiếp tục giữ em lại nơi thối nát này. Em thậm chí đã tự lấy dao đâm vào bụng mình chỉ vì mong đây chỉ là dối trá và thứ em cảm nhận là cái chết ăn mòn chứ không phải một bào thai trong cơ thể đang chết dần.

Nhưng Jeff đúng thật chỉ là đứa trẻ bồng bột non dại. Em không những không chết, đứa trẻ lại còn rất khỏe mạnh sau cuộc điên loạn đó của em dưới sự bảo vệ của Zalgo.

Nhưng em không từ bỏ cơ hội đến trốn khỏi nơi đây, để giết chết kết tinh giữa tôi và em. Tôi đau lắm, đau đến khó thở. Jack tôi yêu em nhiều đến như vậy tại sao em lại không thể đáp lại tình yêu của tôi như em đã từng? Chỉ vì em không muốn mang thai sao? Em yêu tôi mà? Phải không? Vì tôi cũng yêu em lắm, yêu em đến điên dại. Cũng vì tình yêu ấy, tôi và mọi người đã đi đến quyết định nhốt em vào một căn phòng được thiết kế đặc biệt. Nơi ấy vốn từng dùng để đựng đồ nên rất nhỏ, bây giờ được trang hoàn lại, đặt thêm một chiếc giường cũ liền biến thành căn phòng ngủ ấm áp của em.

Tôi thương bạn đời của tôi lắm, nên đã đục một cái cửa sổ đề em có thể nhìn ngắm khung cảnh nên ngoài. Để rồi em lại lợi dụng chiếc cửa sổ đó để trốn đi, khiến tôi tức giận đóng nó thành cũi sắt. Khiến em không thể thoát ra được nữa. Tôi đã trừng phạt em, khiến em gào thét nức nở để rồi không chịu được mà quỳ xuống dưới chân tôi cầu xin trong tuyệt vọng. Tôi cũng đau lắm, nhưng em hư quá, rất hư, chưa gì đã muốn rời xa tôi rồi nên tôi phải dùng biện pháp mạnh.

Dù sống trong một căn phòng nhỏ hẹp nhưng tôi và mọi người đối đãi em rất tốt đó chứ. Ba bữa một ngày với đầy đủ dinh dưỡng giúp em nuôi con. Nhưng hầu như em chỉ toàn gạt đi không chịu ăn làm tôi đây phải ra tay đút em. Mặc dù có dùng một chút bạo lực nhưng miễn em ngoan ngoãn ăn là tôi vui lắm rồi.

Cứ mỗi lần em hư hỏng chống đối tôi lại phạt em, khiến em cũng dần trở nên lầm lì, ít nói. Cũng một phần là do lượng lớn thuốc an thần mà tôi đã bỏ vào khẩu phần ăn mỗi ngày của em nữa mà. Trông em dần kiệt quệ rồi trở nên yếu ớt trong vòng tay tôi, tôi cũng xót xa lắm.

Nhưng thế này cũng tốt, bởi em sẽ không còn sức để quấy phá, vì thế sẽ không muốn rời xa tôi nữa.

Thời gian thấp thoáng trôi qua, em đã sinh ra đứa con đầu lòng ở tuổi 15 tươi đẹp. Nhưng em cũng đã mất máu rất nhiều, gần như chết đi sau khi con chào đời khiến đứa bé cũng yếu ớt. Tôi không vui và người kia cũng chẳng hài lòng chút nào cả, nên đứa bé đã được Zalgo mang về với bên kia cõi người. Tất nhiên là em không biết và vĩnh viễn sẽ không bao giờ được biết. Điều duy nhất em cần phải rõ đó là tôi yêu em và tôi làm tất cả điều này là vì em, như thế đủ rồi. Cho dù em có phát điên vì nhung nhớ con mình thì tôi cũng sẽ chấp nhận em à.

Đứa trẻ thứ nhất không thành công thì phải có thêm đứa tiếp theo. Cứ vậy năm này qua tháng nọ, tôi lại đè em ra làm tình trong sự kháng sự đang ngày một yếu ớt của em. Đến lúc đứa con thứ ba chào đời thì Jeff em lại bỗng nhưng bỏ trốn đi mất. Em nào biết tôi đã hoảng loạn và sợ hãi đến phát cuồng. Trước khi tôi nổi điên như ngày ấy, Slender và mọi người đã nhanh chóng bắt được em và mang em về lại biệt thự.

Em hư lắm, thật sự rất hư. Tôi đã tha thứ cho em quá nhiều lần rồi Jeff à, nên em nào có tư cách oán hận tôi khi tôi lấy đi đôi chân của em kia chứ? Tôi làm vậy là vì tôi yêu em, tất cả là vì tình yêu của tôi dành cho Jeff mà thôi. Hoặc nếu em muốn, em oán tôi một chút cũng được.

Nhưng chỉ một chút thôi vì Jeff vẫn phải yêu tôi thật nhiều và phải luôn trở thành một người vợ ngoan mà.

Sau khi mất đi đôi chân của mình, em cũng dần trở nên ít nói hơn và tần suất tránh nhìn thẳng vào mặt tôi cũng nhiều đi. Nhưng tôi không quan tâm lắm vì so với việc mất em, những điều này chả quan trọng, chả ảnh hưởng gì đến cảm xúc của tôi cả. Một Jeffrey ngoan là một Jeffrey sẽ được tôi thưởng và yêu chiều hết mực. Em biết điều đó nên mới không còn chống đối tôi nữa, đúng không?

Đến sinh nhật lần thứ 20 của em, tôi đã ban cho em một món quà. Đó là đứa trẻ thứ 4. Jeff em nào biết, Zalgo cho phép tôi giữ lại đứa con này, có nghĩa đứa bé sẽ trở thành một phần của đại gia đình ta đấy!

Mọi người trong biệt thự vui lắm, ngày này cũng mong ngóng đứa trẻ chào đời. Đến ngày em sinh, họ không hẹn mà tụ họp đông đủ để chào đón thành viên mới. Tôi thật sự vui lắm Jeff à, bởi tôi và em đã có thể trở thành một gia đình ba người hạnh phúc theo đúng nghĩa đen; tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành được giấc mộng mà mình hằng thèm khát. Tưởng tượng đến cảnh đứa trẻ chạy vòng quanh biệt thự rồi nô đùa cùng Sally cũng đã đủ khiến cho tôi cảm thấy thật ấm áp biết bao. Em cũng cảm thấy thế mà, đúng không?

Con của em, bé đẹp lắm. Đôi mắt đen tuyền to tròn lấp lánh với mái tóc nâu lởm tởm trên đầu vài sợi. Ngũ quan nhìn giống tôi ngày trước, thế nên tôi nghĩ tính cách sẽ giống em lắm đó. Giống em cũng được, nghịch ngợm đáng yêu.

Sau khi sinh Gwen, em lần nữa trở về cái trạng trái lầm lì như thể bị trầm cảm đó. Ôi Jeff lại làm nũng nữa rồi đấy. Chỉ là vài đứa trẻ thôi, em có tôi là đủ rồi mà. Tôi làm vậy chỉ là bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta thôi.

"Giết tôi đi, Jack, giết tôi đi."

Gwen ra đời an toàn rồi thì tôi và em lại phải quay về đúng với nghĩa vụ mà Zalgo đã giao, vì lão ta vẫn cần nhiều đứa trẻ nữa, có nghĩa mạng sống của em sẽ được lão bảo toàn lâu hơn, để em có thể ở bên tôi, mãi mãi. Yêu tôi vĩnh viễn, làm vợ tôi, sinh con cho tôi, để tôi yêu chiều em...

Yêu chiều em bằng một tình yêu méo mó.

_____________________

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro