Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Sẹo 1

Ếch Ộp dũng cảm và thích phiêu lưu.
Ếch dám liều mình đi tới những nơi chẳng ai tới, dám băng qua khu rừng đầy gai nhọn, dám một mình leo lên đỉnh những ngọn núi có địa hình gập ghềnh, cao vút. Một mình chinh phục những hang động sâu dưới bề mặt Trái Đất, những con đèo uốn lượn lấp ló sau mây cũng chẳng làm khó được Ếch. Thiên nhiên là ngôi nhà thứ hai của Ếch, sương gió giống như bữa ăn thanh đạm hàng ngày vậy.

Ếch tự hào về bản thân đó chứ, nó hạnh phúc khi làm được những điều chẳng mấy ai làm được. Cũng vui, nhưng không có bạn để kể, chẳng có nổi người bên cạnh. Bởi Ếch tin vào một tri kỷ nằm đâu đó ngoài kia hơn, nên nó cứ tìm kiếm hoài, tìm mãi tận đẩu đâu.

Hoặc có khi do Ếch từng có bạn, nhưng sau đó nó sợ có ai khác cũng rời đi như thế vào cái ngày nó mất hết tất cả, nên lại thôi tin một ai qua đường. Ếch không mở lòng, cũng chẳng ai mở lời với Ếch. Thế là nó cứ vật vờ như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông, không ai biết nó, nó cũng chẳng cần biết ai để làm gì.

Rồi cái ngày định mệnh ấy đến, vận xui từ đâu giáng xuống người Ếch khiến nó thấy quan niệm về sự độc lập của chính mình sụp đổ.
Là ngày bão giông bất chợt đổ về, lúc đó Ếch còn đang chênh vênh với sợi dây thắt ngang bụng dùng để leo núi. Leo hơn một nửa rồi, giờ chẳng lẽ đi xuống à? Chỉ có kẻ yếu đuối mới làm  vậy thôi!- Ếch nghĩ bụng. Thế là nó leo tiếp, nhưng được một đoạn, nó cảm thấy có gì đấy không đúng. Vì trời mưa to và cũng tối mù nên gần như chẳng thấy gì cả. Ếch mới vội vàng kiểm tra lại sợi dây, mò mẫm mé trên thấy nó lợn cợn. Đến lúc nhận ra lấy nhầm cái dây thừng cũ thì đã quá muộn. Cái dây cứ thế đứt lìa và Ếch rơi tự do. Lúc đó, nó chẳng có ai bên cạnh.

Giờ thì "chiến tích" quá rõ ràng rồi. Ếch mất một bên mắt và cái sẹo to tướng đỏ lòm nằm ngay sau lưng. Nó thất vọng lắm, buồn bã cất đi giấc mộng phiêu lưu của mình. Nó đội lên đầu chiếc mũ bằng giấy, khoét hai cái lỗ vừa đủ nhìn (một bên mắt). Ếch vốn không muốn tham gia vào đám đông, giờ thì nó tách biệt hẳn. Nó chuyển nhà đi một nơi nằm thật xa thị trấn, một nơi thật vắng. Và những ngày sau, nó tự vấn bản thân bằng hàng chuỗi những câu hỏi mà chưa bao giờ nó nghĩ tới

Nó thắc mắc mình đã sống có ý nghĩa chưa
Nó muốn biết mình là ai
Nó muốn biết những người ngoài đó sống thế nào
Tự nhiên nó cũng khao khát có một người hiểu mình, rồi tự dưng cũng muốn hòa nhập vào xã hội - cái nơi mà bản thân nó thấy nó ở đó lạc lõng, vô tích sự bao nhiêu.
Nó cũng muốn được người khác che chở
Và hóa ra, nó cũng thuộc hàng "yếu đuối" đến thế này đây.
Nhưng cái sẹo đáng sợ quá, liệu còn có ai chấp nhận nó không?
Ếch cứ thắc mắc, nhưng tất nhiên làm gì có ai đáp lời.

Chỉ có tiếng gió từ xa xăm, tiếng cỏ khô xào xạc trải rộng bốn phương trời.
Lại buổi chiều nữa Ếch một mình
Ngáp hơi dài, nó quay vào trong nhà.
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro