Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. nụ cười rơi thành nước mắt.

Hudson Ahn x Shin Ah Rim

'Nụ cười rơi thành nước mắt'

xàm, ngắn, Hudson khùng khùng điên điên, những gì t nghĩ ra được đều cho vào đây nê mong các bạn cất não khi đọc.

-

"Này, cậu đây là đang đứng yên cho tôi đánh đấy, nào, bung sức đi chứ"

"tôi chẳng có lý do gì đánh người mình thích"

Nhìn Shin Ah Rim đứng không chút cử chỉ nào trước mặt mình, Hudson bên ngoài không bộc lộ cảm xúc gì nhưng bên trong đã nhanh chóng chán nản. Mặc kệ người kia, Hudson thẳng tay đấm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, thay vì đỡ lấy thì cậu chọn chịu đòn. Có hơi giận, cậu đã chăm chút cho khuôn mạt này nhiều lắm đấy, nên mới có thể xinh đẹp như vậy, làn da cậu không tì vết, vậy mà giờ nó đã hằn đấm của Hudson.

Biểu cảm trên mặt cậu từ không cảm xúc đã có chút thay đổi, mặt cậu hơi nhăn lại, hai chữ khó chịu đã in rõ lên mặt Ah Rim, nhưng Hudson không có ý định dừng lại, hắn vẫn tiếp tục vung đấm, hắn định đánh cho tới khi Ah Rim chịu đánh trả lại thì mới thôi. Nhưng tiếc là Ah Rim không đánh trả hắn, điều này khiến hắn còn khó chịu hơn cả Ah Rim, từng đấm giáng xuống đều mạnh hơn, cho tới khi nhận thức được rẳng cảm xúc của bản thân đã vượt quá giới hạn thì người bị hắn đánh đã ngất luôn rồi. Lúc này hắn mới ngớ người ra, tay hắn dính toàn máu, tất nhiên là của Shin Ah Rim.

"T...tôi xin lỗi.."

Hắn bế cậu lên đưa cậu về nhà, cẩn thận khử trùng và băng bó từng vết thương trên người cậu. Cho tới khuôn mặt của cậu, Hudson không khỏi xót xa, đôi mắt hắn đã thể hiện hết ra rồi. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp, hắn khẽ hôn lên môi cậu. Làm xong hắn tự tát vào mặt mình, tại sao hắn lại làm cái chuyện ngu ngốc này chứ. Hắn để người kia nằm ở sofa, không quên đắp cho cậu áo khoác rồi hắn mới rời đi.

Cho tới khi cậu tỉnh dậy đã là tối, trong phòng tối thui, vết thương trên người vẫn còn đau nhức, cử động là lại nhói lên khiến mặt cậu không khỏi nhăn lại.

"cậu tỉnh rồi hả, có đói không ?"

Giọng nói của Hudson vọng tới kèm theo tiếng bước chân, đồng thời điện cũng được bật lên. Hắn tiến tới gần cậu, cậu ngoảng mặt đi, chùm áo khoác kín đầu, không có ý định để người kia nói chuyện với bản thân. Hắn thở dài, ừ thì do hắn cả mà. Kéo người kia quay về phía mình cũng như lôi chiếc áo khoác ra, hắn đứng hình. Shin Ah Rim khóc rồi.

"hic..hic..tránh ra..hic"

"ơ..t..tôi xin lỗi mà.."

Hudson bối rối, chân tay múa may lung tung, ngoài việc đó thì hắn thực sự không biết phải làm gì để người kia ngừng khóc. Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu hắn, hơi cấn nhưng chắc không sao đâu.

"hic..anh làm gì vậy"

"ờ..."

Thẳng tay vén áo cậu lên, sau lớp áo là làn da trắng trẻo, cặp ngực căng, hắn nhìn đến mê, người kia đã sợ tới nỗi không khóc nổi nữa, càng ngày hắn càng áp sát khiến cậu đỏ mặt như thể bị say, cố đẩy hắn ra nhưng lại chẳng được.

"này, đừng đụng vào chỗ đó..."

"tôi chỉ sờ một chút thôi, đi mà"

Hudson dùng ánh mắt nài nỉ, Ah Rim đầu hàng rồi.

"c..-chỉ một chút thôi đó"

Một chút à, 'cậu nhóc đó có vẻ tin tưởng cháu quá ha'. Hắn cúi xuống.

"cái gì, anh chỉ bảo sờ thôi..ức.."

"tôi đâu nói tôi sờ bằng cái gì"

-

"a..hức...dừng lại..hức..dừng lại đi mà.."

Đau quá, Thứ đang ra vào bên trong Shin Ah Rim như muốn nghiền nát cậu. Bụng cậy cứ nhô lên rồi lại xẹp xuống, cậu bất lực chẳng thể làm gì. Hudson nhìn cậu trai dưới thân mình, đôi mắt hắn chứa đựng sự thèm thuồng, hắn thật muốn đụ thằng nhóc này có bầu với hắn. Tiếc thật, xinh đẹp vậy mà lại là con trai.

"hức..ư..a..anh Jaegwang..cứu em..ức.."

"ảnh có nghe được đâu mà kêu cứu"

Là con trai sao lại có cặp vú căng vậy nhỉ, một tay hắn giữ hông anh, một tay xoa bóp ngực anh, thỉnh thoảng còn nghịch đầu ti trêu ghẹo anh.

"ưm..hức..đừng làm nữa..hức.."

"được rồi, một chút nữa thôi, tôi sắp ra rồi"

"này, đừng bắn vào bên trong tôi"

"cậu có quyền quyết định chắc"

-

má ngại ghe
nếu nó kh vừa mắt mọi ng thì cứ chửi bới con này đi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro