Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau một tuần tận hưởng cuộc sống 'chim hoàng yến' sảng khoái, tớ quyết định đi gặp một người—Chu Nhuận.

Không giống như Phó Chính Sơ cao cao tại thượng, lạnh lùng và khó đoán, Chu Nhuận là một người ấm áp, dịu dàng như ánh mặt trời.

Trong nguyên tác, dù nữ phụ Kiều An có bị Phó Chính Sơ đẩy vào đường cùng, thanh danh bại hoại, trở thành trò cười cho thiên hạ, thì Chu Nhuận vẫn luôn giúp đỡ cô ấy.

Anh ấy là người duy nhất không quay lưng với cô.

Thậm chí, đến giây phút cuối cùng, khi cô ta tuyệt vọng mà tự sát, người lo hậu sự cho cô ta vẫn chỉ có một mình anh.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến tớ cảm thấy có ấn tượng tốt về nhân vật này.

Vậy nên, tớ quyết định tìm gặp anh ấy.

Tớ dựa vào ký ức còn sót lại trong đầu, đi đến bệnh viện nơi Chu Nhuận làm việc.

Đây là một bệnh viện tư nhân cao cấp, nội thất sang trọng, không gian thoáng đãng, yên tĩnh. Bước vào đây, tớ có cảm giác giống như đang đi vào khách sạn hạng sang hơn là một bệnh viện.

Tớ đi thẳng đến quầy tiếp tân, nhìn cô y tá đang ngồi trực.

"Cho hỏi phòng làm việc của bác sĩ Chu Nhuận ở đâu?"

Cô y tá ngước mắt nhìn tớ một chút, rồi nhanh chóng kiểm tra trên hệ thống.

"Bác sĩ Chu hiện đang ở phòng 708, tầng 7. Cô có cần tôi liên hệ trước không?"

Tớ lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi sẽ tự lên."

Nói xong, tớ bước vào thang máy, nhấn số tầng, lòng thầm hồi hộp không hiểu tại sao.

Tại phòng 708.

Tớ đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ nhẹ.

Cốc cốc cốc.

Một giọng nói trầm thấp, ôn hòa từ bên trong vọng ra.

"Mời vào."

Tớ đẩy cửa bước vào.

Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy người ngồi sau bàn làm việc, tớ suýt nữa thì hét lên.

Trời ơi, nam phụ đẹp trai vậy?!

Chu Nhuận mặc một chiếc áo blouse trắng, dáng người cao ráo, phong thái điềm tĩnh, vẻ ngoài quá mức dịu dàng. Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, đôi mắt ấm áp như chứa đựng cả thế giới.

Kiều An đúng là có số hưởng!

Anh ấy nhìn thấy tớ thì có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Kiều An?"

Tớ mỉm cười bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"

Chu Nhuận đặt bút xuống, nhìn tớ với ánh mắt xen lẫn chút nghi hoặc.

"Sao cậu lại đến đây?"

Tớ nhún vai, giả vờ thoải mái.

"Đến thăm cậu một chút thôi. Không được à?"

Anh nhìn tớ một lúc, rồi bật cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân.

"Cậu mà cũng có lòng tốt đến thăm tôi sao?"

Tớ:

"..."

Đừng nhắc lại quá khứ của nguyên chủ nữa có được không?!

Tớ cười trừ để lấp liếm, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Mà dạo này cậu bận lắm à?"

Chu Nhuận dựa lưng vào ghế, gật đầu.

"Cũng tạm. Hôm nay cậu rảnh không?"

Tớ chớp mắt.

"Sao?"

Anh cầm lấy áo khoác, đứng dậy. M

"Ngồi đợi tôi chút. Hôm nay dẫn cậu đi ăn ngon."

Tớ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo ra khỏi bệnh viện.

Một tiếng sau.

Tớ nhìn bàn ăn đầy ắp trước mặt, có chút không nói nên lời.

"Chu Nhuận, nhiều quá đó. Cậu định vỗ béo tớ à?"

Anh cười khẽ.

"Trước đây cậu rất thích ăn mấy món này."

Tớ:

Lại nữa.

Lại là chuyện quá khứ mà nguyên chủ để lại!

Nhưng tớ nhìn đồ ăn trước mắt, quả thực cũng khá hấp dẫn, vì vậy cũng không khách sáo nữa mà ăn uống vui vẻ cùng Chu Nhuận.

Buổi tối.

Sau khi ăn một bữa thịnh soạn với Chu Nhuận, tớ mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Lát nữa tớ còn phải ăn tối với Phó Chính Sơ!

Chết cha, tớ ăn quá no rồi!

Tớ cố gắng vận động nhẹ nhàng trên xe để tiêu hóa bớt thức ăn, nhưng khi ngồi vào bàn ăn với Phó Chính Sơ, tớ vẫn cảm thấy rất no.

Phó Chính Sơ ngồi đối diện tớ, như thường lệ, ung dung dùng bữa.

Nhưng chỉ sau vài phút, anh nhận ra điều bất thường.

Anh đặt đũa xuống, ánh mắt trầm xuống vài phần.

"Sao vậy, không hợp khẩu vị?"

Tớ giật mình, vội vàng lắc đầu.

"Không phải, chỉ là... hôm nay em có đi ăn với một người bạn nên vẫn còn hơi no. Em không sao."

Phó Chính Sơ nhướng mày.

Bạn?

Anh chậm rãi hỏi:

"Bạn? Là ai?"

Tớ nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp:

"Chu Nhuận."

Ngay khoảnh khắc cái tên đó thốt ra, tớ căng thẳng nhìn sắc mặt Phó Chính Sơ.

Nhưng anh chỉ bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt không có chút biến đổi.

Không tức giận? Không khó chịu?

May quá

Tớ lén thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mang theo một ý vị khó đoán.

"Tôi nhớ không lầm thì...em từng nói ghét nhất là loại đàn ông giả vờ dịu dàng, phải không?"

Tớ:

!!!

Lời này là nguyên chủ nói! Không phải tớ nói!

Tớ cười gượng, nhanh chóng chữa cháy.

"A ha ha...chắc lúc đó em nói nhảm thôi. Thật ra em thấy Chu Nhuận cũng tốt mà."

Anh không đáp, chỉ hơi cong môi, nụ cười mang theo một tia nguy hiểm.

Tim tớ đập thịch một cái.

Có gì đó không ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro