Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vậy là tớ đã xuyên không được một tuần.

Một tuần chỉ ăn, ngủ và quẹt thẻ.

Thật là sảng khoái!

Không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, không cần dậy sớm đi làm, không deadline, không sếp quát tháo... Cứ mỗi sáng thức dậy là thấy tiền đầy tài khoản, mỗi chiều rảnh rỗi là xách túi đi mua sắm, ăn uống không cần nhìn giá.

Cuộc sống này quá tuyệt vời.

Nhưng mà... hình như tớ hơi áy náy?

Dù sao thì Phó Chính Sơ cũng là người chu cấp cho tớ, vậy mà suốt cả tuần nay, tớ chẳng làm gì ngoài tiêu tiền.

Thế nên, sau khi suy nghĩ một lúc, tớ quyết định trổ tài nấu ăn để lấy lòng anh!

Tớ hăng hái chạy xuống bếp tìm dì Trương, quản gia lâu năm của biệt thự.

"Dì Trương, dì giúp cháu mua ít nguyên liệu nhé. Cháu muốn nấu chút đồ ăn cho anh Chính Sơ."

Dì Trương đang lau tay, nghe tớ nói xong thì sững người, nhìn tớ như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

"Tiểu thư, cô có thật sự là tiểu thư Kiều An không? Cô làm bà già như tôi sợ đấy."

Tớ:

"..."

Tớ xoa xoa mũi, cười hì hì.

"Là cháu thật mà, dì Trương."

Dì vẫn nhìn tớ bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Thôi được rồi, cô muốn nấu món gì?"

Tớ suy nghĩ một lúc rồi bảo dì Trương mua nguyên liệu để nấu ba món một canh, đặc biệt không phải đồ cay nóng.

Sau đó, tớ xắn tay áo lên, bước vào bếp với quyết tâm cao độ.

Một tiếng sau.

Tớ đứng trước bàn ăn, ngắm nhìn 'thành quả' của mình.

Ba món mặn, một canh.

Món ăn trông cũng không đến nỗi nào. Tớ có chút chút tay nghề nấu ăn thôi, nhưng chí ít cũng không làm cháy nồi hay đổ tung tóe cả căn bếp.

Tớ vỗ tay, hài lòng với bản thân.

Lúc này, giọng nói trầm thấp của Phó Chính Sơ vang lên phía sau.

"Em định đầu độc anh à, Kiều An?"

Tớ giật mình quay lại.

Anh đang điều khiển xe lăn tiến đến bàn ăn, ánh mắt sắc bén quét qua mấy món trên bàn, giọng điệu mang theo sự hoài nghi rõ ràng.

Tớ hít một hơi, giữ vững nụ cười.

"Anh nói gì vậy, Chính Sơ? Em nấu cho anh ăn mà!"

Anh nhướng mày, gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn xe lăn.

"Em từ trước đến giờ chưa từng nấu ăn. Em thậm chí còn không phân biệt được đâu là muối, đâu là đường. Sao hôm nay đột nhiên đòi xuống bếp?"

Tớ:

Thôi chết rồi.

Tớ quên mất rằng nữ phụ Kiều An vốn là tiểu thư được nuông chiều từ bé, một ngón tay cũng chẳng đụng vào việc bếp núc.

Bị anh hỏi vậy, tớ lập tức xoay chuyển tình thế, nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh tình cảm.

"Tất nhiên là vì tình yêu dành cho anh nên em mới học nấu! Làm sao em có thể hại anh được."

Nói xong, tớ còn giả vờ chớp chớp mắt, nặn thêm chút nước mắt để tăng độ đáng thương.

Xuất sắc!

Tớ tự vỗ tay khen ngợi bản thân trong lòng.

Phó Chính Sơ nhìn tớ chăm chú, không nói gì. Nhưng sau vài giây, anh vẫn cầm đũa lên.

Tớ nín thở nhìn anh gắp một miếng thức ăn, chậm rãi đưa vào miệng.

Một giây... hai giây...

Tớ căng thẳng quan sát phản ứng của anh.

"Thế nào?"

Tớ chớp mắt đầy mong chờ.

Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chỉ đặt đũa xuống, bình tĩnh nói:

"Không tệ."

Tớ thở phào nhẹ nhõm.

Thắng lợi rồi!

Sau đó, cả hai cùng ăn tối. Phó Chính Sơ không nói gì nhiều, chỉ ăn một cách chậm rãi, còn tớ thì vừa ăn vừa thầm cảm thấy bản thân quá xuất sắc.

Không chỉ giữ được hình tượng ngoan ngoãn, mà còn thành công khiến anh cảm động!

Sau bữa ăn, tớ đang định lên phòng thì đột nhiên...

Ting ting ting!

Điện thoại tớ rung lên.

Tớ mở ra xem.

Một tin nhắn từ tài khoản ngân hàng:

Số dư tài khoản +10,000 Nhân dân tệ

Tớ tròn mắt.

Ngay sau đó, tớ thấy tin nhắn từ Phó Chính Sơ.

"Đồ ăn không tệ."

Tớ: !!!

Chỉ vì một bữa cơm mà tớ kiếm được 10,000 tệ sao?

Nấu ăn cũng có thể ra tiền như này sao?

Có phải nếu tớ nấu ăn mỗi ngày thì tài khoản sẽ ngày càng đầy không?

Tớ ôm điện thoại, cười tít mắt.

Cuộc sống này, thật quá tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro