Chương 2
Tớ thức dậy một cách sảng khoái chưa từng có.
Trời ạ, đã bao lâu rồi tớ mới có một giấc ngủ ngon như vậy? Không bị áp lực công việc, không cần đặt báo thức, không lo lắng về tiền nhà, tiền ăn...Tất cả những thứ đó giờ đã chẳng còn là vấn đề nữa.
Giường mềm mại đến mức như ôm lấy cơ thể tớ, chăn thơm mùi hương dễ chịu, không khí trong phòng cũng mát lạnh vừa phải.
Tớ duỗi người, lười biếng vùi mặt vào chăn thêm một chút rồi mới từ từ bò dậy.
Nữ phụ Kiều An đúng là không biết hưởng thụ gì cả.
Cô ta có một cuộc sống như này mà lại suốt ngày nghĩ cách đi tranh giành nam chính với nữ chính, để rồi cuối cùng tự chuốc họa vào thân. Thật là ngốc quá đi mà!
Nếu đã cho tớ cơ hội sống lại trong thân phận này, thì tớ nhất định phải tận dụng triệt để.
Tớ uể oải ngáp dài, lê thân vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Dù trong gương là một gương mặt xinh đẹp, nhưng tớ vẫn chỉ rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng thay một bộ váy lụa thoải mái, xỏ dép lê rồi đi xuống nhà.
Vừa đặt chân xuống cầu thang, tớ đã thấy Phó Chính Sơ ngồi sẵn ở bàn ăn sáng.
Trên người anh ấy vẫn là bộ vest phẳng phiu, cả người mang theo khí chất lạnh lùng, quý tộc. Ngay cả khi chỉ đơn giản ngồi đó, anh cũng toát lên vẻ nguy hiểm đầy cuốn hút.
Nhưng tớ chẳng quan tâm.
Tớ lập tức vào vai chú 'chim hoàng yến' ngoan ngoãn của mình, bước đến với vẻ mặt tươi cười.
"Chính Sơ, anh dậy rồi sao? Anh ăn sáng chưa?"
Không nhận được phản ứng từ anh, tớ lại tiếp tục hỏi, giọng điệu dịu dàng hết mức.
"Hôm nay anh phải lên công ty đúng không?"
Phó Chính Sơ đặt tách cà phê xuống, cuối cùng cũng liếc mắt nhìn tớ. Giọng anh trầm thấp, ngữ khí lười biếng nhưng lại mang theo sự chắc chắn như thể đã đoán trước được mọi chuyện.
"Nói đi, em lại muốn mua gì."
Tớ:
"..."
Gào thét trong lòng oan quá đi mất!
Tớ chỉ muốn quan tâm hỏi han thôi mà, ai ngờ bị anh ấy hiểu lầm thành kẻ ham vật chất.
Tớ tròn mắt, lập tức xua tay phủ nhận.
"Ý em không phải..."
Nhưng chưa kịp nói xong, Phó Chính Sơ đã thản nhiên đẩy một vật về phía tớ.
Tớ cúi đầu nhìn.
Chiếc thẻ đen lặng lẽ nằm trên bàn, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn buổi sáng.
Tớ há hốc miệng, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
Má ơi, con sống bao nhiêu năm nay lần đầu tiên được cầm thẻ đen trong truyền thuyết!
Tớ hít một hơi sâu, ngón tay run run cầm lấy tấm thẻ, cảm giác bề mặt mát lạnh của nó khiến tớ suýt khóc vì xúc động.
Tớ vừa xuyên đến thế giới này chưa được bao lâu, vậy mà đã có ngay một vị kim chủ hào phóng thế này sao?
Gà rán, trà sữa, túi xách, chị tới đây!
Tớ hít sâu, kiềm chế sự kích động của bản thân, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
Tớ nhanh chóng cất thẻ vào túi, rồi bước tới bên cạnh Phó Chính Sơ, làm nũng cảm ơn rối rít.
"Cảm ơn anh, Chính Sơ! Em hứa sẽ không tiêu xài hoang phí đâu!"
Anh khẽ nhướng mày, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Em mà biết tiết kiệm?"
Tớ cười hì hì, né tránh câu hỏi. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là bây giờ tớ đã có thẻ đen!
Tớ tiếp tục làm nũng, ngọt giọng nói.
"Anh yên tâm, Chính Sơ. Em sẽ không đi gây khó dễ cho Mỹ Tuyết nữa đâu."
Nói thật, ngay từ đầu tớ vốn chẳng quan tâm đến nữ chính. Đối đầu với cô ấy chỉ tổ mất thời gian, trong khi tớ có thể tận hưởng một cuộc sống an nhàn.
Chỉ cần tớ ngoan ngoãn, thì ngày tháng làm mèo lười của tớ sẽ kéo dài mãi mãi!
Phó Chính Sơ im lặng một lúc, ánh mắt anh trầm xuống, dường như đang suy xét điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nói thêm gì.
Vừa lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen bước vào—là trợ lý riêng của anh.
"Hai mươi phút nữa xe sẽ đến, Phó tổng."
Anh gật đầu nhẹ. Sau đó liếc nhìn tớ một cái.
"Đừng làm loạn."
Tớ gật đầu như giã tỏi.
"Em biết rồi!"
Phó Chính Sơ không nói thêm nữa, điều khiển xe lăn rời khỏi bàn ăn.
Ngay khi anh khuất bóng, tớ lập tức bật chế độ vui mừng, ôm chiếc thẻ đen trong tay mà cười đến mức không khép miệng lại được.
Bà Trương, quản gia lâu năm của biệt thự, nhìn tớ với ánh mắt phức tạp.
"Tiểu thư Kiều An... Cô thực sự đã thay đổi rồi."
Tớ gật đầu, cười hì hì.
"Đương nhiên rồi bà Trương! Từ nay cháu sẽ là một Kiều An ngoan ngoãn."
Một Kiều An không đi làm chuyện xấu, không gây sự với nữ chính, chỉ lo tận hưởng cuộc sống sang chảnh mà thôi!
Bà Trương lắc đầu, nhưng không nói gì thêm.
Tớ hào hứng ăn sáng, sau đó hí hửng gọi tài xế đưa đi shopping.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời tớ được trải nghiệm cảm giác cầm thẻ đen đi quẹt không cần nhìn giá.
Cuộc sống mèo lười, chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro