Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đầu tớ đau như búa bổ. Cảm giác nhức nhối khiến tớ cau mày, bàn tay vô thức đưa lên trán xoa nhẹ. Tớ cố gắng mở mắt, nhưng những tia sáng rọi xuống khiến tớ phải chớp mắt vài lần mới có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Chờ đã... Đây là đâu?

Trần nhà xa lạ, tấm rèm cửa ren trắng tinh khôi khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ, còn chiếc giường tớ đang nằm mềm mại hơn hẳn chiếc đệm cứng ngắc trong phòng trọ của tớ. Một căn phòng sang trọng, rộng lớn, ngay cả bộ bàn ghế góc phòng cũng toát lên vẻ xa hoa đắt tiền.

Tớ ngơ ngác nhìn xuống tay chân mình. Đôi tay này trắng nõn, mềm mại như chưa từng làm việc nặng ngày nào. Làn da còn mang theo một chút hương thơm nhàn nhạt.

"Khoan đã... Không phải vừa nãy mình bị xe đâm sao? Sao bây giờ lại ở đây?"

Trước khi tớ kịp định hình tình huống, cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ấy mặc đồng phục giúp việc gọn gàng, mái tóc búi cao, gương mặt nghiêm túc nhưng không thiếu phần cung kính.

"Tiểu thư Kiều An, ông chủ muốn gặp cô."

Tớ sững người.

Kiều An?

Đây không phải là tên nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết tớ vừa đọc xong sao?

Không lẽ...

Tớ nuốt khan, chậm rãi bước xuống giường. Cảm giác cơ thể này nhẹ hơn so với tớ trước kia, từng bước đi cũng thướt tha hơn hẳn. Tớ cố gắng giữ bình tĩnh, đi theo người giúp việc ra ngoài.

Dọc hành lang, tớ lén nhìn xung quanh. Biệt thự rộng lớn, thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, mỗi một món đồ trang trí đều toát lên vẻ xa xỉ. Dưới cầu thang, vài người giúp việc cúi đầu chào khi thấy tớ đi qua.

Vậy là...tớ thực sự đã xuyên không.

Chưa kịp bình tĩnh lại, tớ đã bị đưa đến một căn phòng lớn. Ngay khi cánh cửa mở ra, tớ lập tức nhìn thấy người đàn ông ngồi giữa phòng.

Phó Chính Sơ.

Dáng người anh cao gầy, đôi chân thon dài bị giam hãm trên chiếc xe lăn. Dù đang ngồi, nhưng khí thế của anh vẫn áp đảo người khác. Ngũ quan sắc nét, đôi mắt thâm trầm như biển sâu không đáy, trên gương mặt tuấn tú lại mang theo vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

Người đàn ông này...chính là nam chính trong câu chuyện mà tớ vừa đọc!

Tớ nuốt khan. Tại sao đối diện với anh ấy lại có cảm giác áp lực như vậy?

Phó Chính Sơ khẽ nheo mắt, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Đừng có nghĩ rằng tôi không biết chuyện em làm, Kiều An."

Tớ chớp mắt.

Chuyện gì cơ?

Tớ vừa xuyên đến, hoàn toàn không biết 'tớ' trước đó đã gây ra tội lỗi gì. Nhưng tớ có thể đoán được—chắc chắn là những trò nham hiểm của nữ phụ Kiều An nhằm chia rẽ Phó Chính Sơ và nữ chính Lâm Mỹ Tuyết.

Nhưng tớ không quan tâm đến chuyện đó.

Tớ chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn, có người bao nuôi, không cần dậy sớm đi làm, không cần cày cuốc vất vả.

Vậy nên, ngay khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phó Chính Sơ, tớ lập tức hành động theo bản năng.

Tớ giả vờ rơi lệ.

Một giọt nước mắt long lanh lăn xuống má tớ, đôi môi run rẩy, ánh mắt tràn đầy hối lỗi.

"Em sai rồi, Chính Sơ."

Tớ cúi đầu, giọng nói yếu ớt đầy ăn năn.

"Em hứa sẽ không kiếm chuyện với Mỹ Tuyết nữa."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Tớ len lén nhìn Phó Chính Sơ. Anh ấy không phản ứng ngay lập tức, chỉ hơi nhướng mày như đang đánh giá lời nói của tớ.

Tớ không thể để anh ấy nghi ngờ!

Thế là tớ nhanh chóng thay đổi chiến thuật, cười hì hì, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, đưa tay xoa bóp chân anh.

Dù biết anh không cảm nhận được gì từ đôi chân vô cảm đó, nhưng tớ vẫn ra sức lấy lòng.

"Anh đừng giận mà~"

Tớ kéo dài giọng, tay vẫn không ngừng mát xa.

"Từ giờ em sẽ ngoan ngoãn, không làm loạn nữa. Anh muốn gì em cũng nghe theo hết."

Phó Chính Sơ hơi nheo mắt lại.

Tớ lập tức tiếp tục diễn xuất, chớp chớp mắt nhìn anh đầy ngây thơ.

Làm mèo lười rất tốt mà! Không cần đi làm, không cần dậy sớm, vẫn có tiền uống trà sữa, ăn gà rán, mua sắm thỏa thích. Một cuộc sống sung sướng như vậy, tớ có ngu mới không tận hưởng.

Người giúp việc trong phòng thoáng chấn động. Đây thật sự là tiểu thư Kiều An kiêu ngạo, chua ngoa của ngày hôm qua sao?

Bà Trương—quản gia lâu năm trong nhà—cũng không giấu được kinh ngạc. Từ khi nào cô chủ nhà họ Kiều lại biết mềm mỏng và lấy lòng thiếu gia như vậy?

Chỉ có Phó Chính Sơ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tớ như thể muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong đầu tớ.

Cảm giác bị nhìn như vậy thật đáng sợ...

Tớ vội vàng cười tươi, càng ra sức lấy lòng hơn.

"Anh có đói không? Em bảo người làm chuẩn bị bữa tối nhé?"

Anh lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt vẫn không rời khỏi tớ.

"Không cần."

Tớ thầm nuốt nước bọt. Được rồi, nam chính này thật sự không dễ đối phó.

Nhưng không sao, tớ có thể từ từ lấy lòng anh.

Chỉ cần Phó Chính Sơ không chán ghét tớ, không đuổi tớ đi, thì tớ vẫn có thể sống an nhàn.

Trong lòng tớ đã vạch sẵn kế hoạch.

Từ nay về sau, tớ sẽ không làm nữ phụ độc ác nữa.

Tớ sẽ trở thành một 'chim hoàng yến' ngoan ngoãn, ngày ngày được ăn ngon, uống trà sữa, không lo không nghĩ.

Một cuộc sống như vậy, chẳng phải rất tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro