MÈO KANA
"Cháp 16 : Ân Hận
Mew:
Gulf anh xin lỗi anh thật sự không muốn li hôn với em đâu nên tờ đơn li dị này anh sẽ không ký.
Còn cặp nhẫn này anh và em mỗi người một chiếc vì đây là vật mà kết nối hai chúng ta lại với nhau.
Dù giờ em nói gì thì anh cũng không ký đâu.
Gulf:
Ký hay không tùy anh giờ thì em đã ký rồi và giữa anh và em không còn là vợ chồng nữa.
Nhẫn em cũng trả lại cho anh giờ thì con xin phép ba mẹ con về .
Sau này có rảnh con sẽ về thăm hai người ạ .
Con cám ơn ba mẹ thời gian qua đã yêu thương con như con ruột của mình.
Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe ạ.
Mẹ Mew:
Gulf con thật sự định bỏ ta như vậy mà rời khỏi gia đình này sao con làm vậy làm sao ta ăn nói với ba mẹ con đây và còn thăm tình giữa hai nhà nữa.
Ba Mew:
Ta không đành lòng nhìn con rời đi đâu Gulf à ba mong con có thể suy nghỉ lại được không.
Gulf:
Dạ một khi con đã quyết định việc gì rồi thì không ai cảng con được đâu còn về ba mẹ con thì hai người cứ yên tâm đi ạ họ sẽ không trách ba mẹ đâu và gia đình hai bên cũng sẽ như củ không có gì thay đổi đâu ạ.
Giờ con xin phép về đây ạ.
Mẹ Mew:
Gulf à con đừng đi có được không?
Ta không muốn xa con chút nào đâu .
Gulf...... Gulf.....
Ba Mew :
Bà lên lầu với tôi để cho nó về đi đừng níu kéo chỉ thêm đau lòng mà tôi.
Mẹ Mew:.
Nhưng ông à tôi thật sự không muốn nó rời khỏi gia đình mình đâu nó như con ruột của tôi sanh ra thì làm sao tôi đành lòng nhìn nó rời khỏi gia đình mình chứ.
Gulf:
Mẹ à mẹ đừng khóc sao này con sẽ về thăm mẹ mà .
Mẹ và ba con cũng xem như mẹ ruột của mình nên có thời gian con sẽ về mà chứ con đâu có đi luôn đâu .
Thôi con về đây ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi.
Ba Mew:
Ừ con về nhớ cẩn thận nha Gulf chừng nào rảnh nhớ về thăm hai vợ chồng già này.
Gulf:
Dạ .
Con chào ba mẹ.
Mew em về nha.
Mew:
Em dứt khoát với anh vậy sao em không nghỉ tới thời gian mình ở cạnh bên nhau sao.
Giây phút đó em quên hết rồi sao .
Em ở lại với anh được không?
Gulf:
Em xin lỗi .
Em chào anh.
Mew:
Gulf ....Gulf...em cho anh đưa em về được không?
Gulf:
Không cần đâu anh chú Kao sẽ đưa em về nhà.
Thôi em về đây.
Em mong rằng sao này anh sẽ có một cuộc sống mới thật hạnh phúc với người anh lựa chọn.
Tạm biệt anh.
Mew:
Nhưng chỉ có em mới làm cho anh hạnh phúc mà thôi nên em hãy ở lại với anh đi.
Kao :
Cậu chủ ...
Gulf :
Mình về thôi chú.
Phòng Ba Mew:
Tôi thật không ngờ cô ta dám đụng đến Gulf nếu đã vậy thì tôi sẽ không nương tay với cô ta nữa.
Mẹ Mew :
Ông định làm gì cô ta ,
Ba Mew:
Nó chơi xấu Gulf như thế nào thì nó cũng sẽ bị như vậy.
Tôi sẽ xử nó thay Gulf.
Mẹ Mew:
Ông muốn làm sao cũng được tôi sẽ ủng hộ .
Tội cho Gulf của tôi quá mà.
Ba Mew:
Để tôi điện thoại cho Prem bảo nó xử lí vụ này.
Mẹ Mew:
Việc này ông giao cho nó thì tôi yên tâm hơn.
Ba Mew:
Ừ.
Prem :
Ba nuôi điện.
Dạ con nghe nè ba.
Ba Mew:
Ngày mai con làm cho ta một việc.
Prem :
Dạ việc gì ba cứ nói đi ạ.
Ba Mew:
Ngày mai ta muốn gặp người đã hại con dâu ta.
Prem :
Dạ vậy ba muốn con con dẫn ả ta đến chỗ nào ạ.
Ba Mew:
Chỗ củ đi nơi đó rất lí tưởng đối với hạng phụ nữ thăm độc như vậy.
Prem :
Dạ con biết rồi ạ.
Mẹ Mew:
Ông làm thì nhớ là đừng để lại dấu vết gì nếu không chúng ta gặp rắc rối đó.
Ba Mew :
Bà không cần lo một khi tôi ra tay thì đừng ai mà biết chuyện gì xảy ra với họ.
Mẹ Mew:
Ừm.
Mew nó đã đánh mất hạnh phúc của mình cuộc sống sau này của nó để nó tự tìm lấy vậy tôi và ông sẽ không xen vào nữa để cho nó muốn làm gì thì làm.
Nhưng đối với tôi chỉ có Gulf mới xứng đáng làm con dâu tôi mà thôi.
Ba Mew:
Ý tôi và bà đều y như nhau.
Thôi mình đi nghỉ đi mai tôi còn có việc ở công ty nữa.
Mẹ Mew:
Ừm.
Mew:
Gulf vậy là em đã xa anh thật rồi sao .
Một chút hi vọng em cũng không dành cho anh.
Em đến với anh thật nhanh rồi em rời xa anh cũng rất lẹ trong cuộc sống sau này chỉ có hình bóng của em ngự trị trong trái tim anh được mà thôi nếu như anh không quá yếu đuối thì có lẻ giờ đây mình sống hạnh phúc bên nhau rồi.
Tất cả đều là lỗi của anh tại anh ngu mụi nghe lời ngon ngọt của ta mà làm cho tim em đau nhói vì anh.
Tại anh không dứt khoát sớm nên giờ đây anh đã đánh mất em đánh mất đi người mà mình đã yêu thương bao lâu nay để đến khi xa em rồi thì anh mới biết trái tim mình đã thuộc về em.
Gulf ơi tất cả là tại anh không đối xử tốt với em từ ngày em bị chấn thương anh không hề được chăm sóc và lo lắng cho em được một ngày.
Những đêm anh nằm ngủ mà không có em bên cạnh anh cảm thấy thiếu đi hơi ấm của em và những lần em chủ động ôm anh ngủ .
Còn bây giờ thì anh đã mất tất cả hết rồi anh đúng là một thằng ngu tại sao lúc anh nhận ra là mình đã yêu em thì nên nói rõ với em cho em hiểu tấm lòng của anh dành cho em giờ em đi rồi anh nói cho ai nghe đây.
Dù bây giờ anh có ngàn lần lời xin lỗi cũng không bù đắp nỗi lỗi của mình.
Gulf Anh Yêu Em.
Nhà Gulf :
Ba Gulf :
Gulf con đã suy nghỉ kỷ chưa ?
Gulf :
Dạ con đã tính kỹ rồi con sẽ sang Mỹ để đều trị chân của mình và con có thể lập nghiệp bên đó luôn.
Mẹ Gulf :
Gia đình mình có ba người hà giờ con đi rồi chỉ con hai vợ chồng già này ở lại đây.
Gulf:
Thì ba mẹ có nhớ con thì có thể bay sang Mỹ để thăm con mà gia đình chúng ta có đều kiện nên không cần lo về tài chính nữa.
Ba Gulf :
Ta biết nhưng nhỏ lớn giờ con ở đây không khi nào mà đi xa bọn ta vậy mà giờ thân mình đi sang xứ người ở.
Gulf :
Con lớn rồi ba mẹ đừng lo cho con. Con biết tự mình lo cho bản thân mà với lại con không muốn ở lại đây vì những gì đã xảy ra với con.
Chỉ có cách rời khỏi nơi đau buồn này thì con mới làm lại cuộc đời mình được.
Mẹ Gulf :
Con nó nói đúng rồi đó ông .
Coi như ân tình hai bên gia đình chỉ bấy nhiêu thôi .
Dù Gulf không còn là con dâu của nhà bên đó nữa thì chúng ta và họ vẫn là bạn bè của nhau.
Ba Gulf:
Ừ . Nếu như hai mẹ con bà nói vậy rồi thì chuyện này kết thúc từ hôm nay
Thôi Gulf con lên phòng nghỉ đi .
Kao cậu đưa Gulf lên phòng giúp tôi.
Kao :
Dạ.
Cậu chủ cậu lên lưng tôi đi tôi cõng cậu lên phòng nghỉ.
Gulf:
Dạ.
Ba mẹ ngủ ngon.
Mẹ Gulf :
Con ngủ ngon.
Ngày hôm sau :
Prem :
Giờ này là cơ hội tốt nhất để bắt cô ta.
Tina :
Sao nay mình không thấy ai đón mình về vậy ta.
Prem :
Cô đang chờ ai sao ? Tôi đi xe không nè cô có về không tôi cho có dang.
Tina :
Nếu cậu không làm phiền thì cho tôi đi nhờ một đoạn vì nhà tôi cũng gần đây thôi.
Prem :
Vậy cô lên xe đi tôi chở cô về.
Tina :
Ừ.
.
.
Tina :
Ủa đường này đâu phải đường về nhà tôi đâu .
Cậu kia cậu định chở tôi đi đâu vậy hả ?
Prem :
Lát đây cô sẽ biết mình đi đâu.
Tina :
Cậu mau cho tôi xuống xe nhanh lên nếu không tôi la lên bây giờ.
Prem :
Cô cứ la thoải mái thử xem có ai nghe không.
Xe này nhìn ra ngoài thì được chứ ở ngoài nhìn vô không có thấy được gì đâu.
Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà cô không nghe thích đi kiếm chuyện với cậu chủ nhỏ của tôi còn làm cậu ấy bị thương nặng như vầy .
Hôm nay coi thử cái mạng của cô có giữ được hay là không đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro