Tôi là ai
Hôm nay là một ngày mưa rả rít, tiếng mưa lào xào trên những mái nhà nghe như hàng ngàn mũi giáo đâm thẳng vào mái tôn. Ánh đèn phát ra, sáng rực từ những ngôi nhà giữa đêm mang theo cái ấm áp và sự gần gũi. Không còn ai ngoài này cả, không một bóng người, chỉ còn lại tiếng sủa và tiếng kêu ư ử của mấy con chó hoang núp trong mấy ngỏ tối. Chỉ là hôm nay cũng là một ngày mưa, mưa như bao ngày, giờ đã là tháng 7, tháng mưa dầm, nhưng sao lạ quá. Tôi không ở trong nhà, không, tại sao tôi lại ở đây, lạnh quá! Cảm giác lạnh lẽo này, tôi ở dưới mưa và, cảm thấy từng cơn gió lùa qua cơ thể rét run của mình. Đôi mắt tôi mệt mỏi gần như không nhấc lên được. Gió thổi mạnh quá, hình như tôi đang ở trên cao thì phải. Trời ạ, nhìn xung quanh tôi có thể thấy những mái nhà khác, tôi cũng đang ở trên nóc nhà. Lạ quá, trời rất tối, nhưng dường như tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Tôi cố gắng nhổm dậy. Chuyện quái gì đây?. Sao cái tay tôi lạ quá. Nó không có năm ngón tay như tôi đã có mà là một...ừm sự chụm lại của bốn khối bông bông đen sì lì và .. móng vuốt. Thánh thần ơi, sao nó y như chân con mèo nhà tôi thế. Và trong mưa, kì lạ là tôi nghe được cả tiếng nói chuyện , hình như là của đám người trong nhà đang ở ngay dưới chân tôi, họ nói gì đó, hừm.... Hình như là đứa con trai nhà họ sắp lấy vợ, ủa mà sao mình quan tâm vụ đó làm gì? Tôi cố gắng nhổm người dậy, và phát hiện rằng, tôi không thể đứng bằng hai chân, ai cứu với!. Cảm giác như hai chân rất khó chịu, cứ bò như vậy. Tôi nhìn xuống, trời đất ơi! Nó có phải chân người đâu. Rồi lại cảm giác có cái gì đó ngoe nguẩy. Tôi kiểm tra lại bản thân. Hai tay( tạm cho là vậy) , hai chân, hai tai và còn một cái gì nữa vẫn được điều khiển. Tôi ngó ra đằng sau. Omg !...... Một cái gì đó đen thui , dài ngoằn đang ve vẩy theo ý chí của mình. Cái đuôi. Không! Không thể nào! Rõ ràng vừa nãy mình còn ở nhà uống cà phê mà. Phải tìm cách thôi, chắc chắn đây là giấc mơ, phải rồi, có lẽ khi nãy mình ngủ quên rồi mơ đây mà ha ha. Tôi băng qua các nóc nhà , ôi cái tốc độ đáng kinh ngạc này. Nếu mà mỗi ngày tôi đến công ty với cái speed này thì khỏi tốn tiền taxi luôn. A ! Hình như có một cửa hiệu. Tôi lao nhanh qua đó. Một cửa hàng sành điệu với cửa kính sáng bóng. Nào! Đây là giây phút đối diện với sự thật. Ngoại hình đó, tốc độ đó không thể nào là của con người được, chắc luôn. Come on, dũng cảm lên! . Cái gì dẫyyyyyyyyyyyyyyyyyy!. Mẹ ơi, con mèo trước mắt mình là sao. Một con mèo đen thui từ đầu tới đuôi, ủa rồi mình đâu, sao có mình ên hình con mèo trong cái kính vậy? Khoan! Từ đã! Mình thành mèo rồi. Một con mèo đen, không thể tin được mình mơ mình thành con mèo đen. Nhìn này , mình có con ngươi hình dọc, tròng mắt màu vàng. Cơ thể khá thon gọn ( có ốm chút nha! ). He he, giấc mơ này thật thú dị. Nhìn dáng hình trước mắt tôi không thể tin được bản thân luôn. Mãi mê ngắm nhìn cái giấc mơ củ chuối này, tôi quay người ngắm nghía xung quanh, vô tình tông vào cái cửa kính. Aouch! Đau quá. Khoan mình đang nằm mơ sao lại thấy đau nhể? Thử lại cho chắc. Rầm! Ahhhhhhhh, đau chết tui rồi. Nooooo ! Chuyện này là không thể! Mình thật sự biến thành mèo rồi. Chắc mình bị điên rồi, tìm chỗ ngủ một giấc, sáng mai mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi . Ừm. Tôi băng qua con phố tìm đại một con hẻm vắng, đi vào( chắc vậy), tôi thấy một chỗ ngủ khá ngon nghẻ. Đây có một miếng bìa catông. Trông giống như chỗ của một con mèo hay ngủ, có lẽ đây là địa bàn của con khác, hết cách rồi. Mình nghĩ mình nên ngủ một bên, tránh đắt tội với mấy con mèo hoang. Vậy đi. Tôi nhẹ nhàng vòng qua miếng bìa, nằm bên cạnh, người co ro vì lạnh, lòng thầm nhủ mong trời mau sáng.
Trời đã tạnh mưa từ lúc nào , tia nắng ấm áp chiếu đến ngay trước tôi. Hôm qua dầm mưa nên cả người mệt lừ ra, đầu mũi tôi nong nóng vì nắng chiếu. Tôi mở mắt, quả nhiên vẫn trong hình dạng của một con mèo. Con người tôi, khi đã bất ngờ qua thì sẽ không lặp lại. Tôi nhìn ngó xung quanh, thấy bên cạnh mình là một cục bông màu trắng, nằm cuộn tròn. Tôi tò mò lấy tay( chân) khều khều. Cục bông kia bỗng cục cựa, chuyển động. Cái đầu nó quay lại nhìn tôi. Một con mèo trắng. Nó nhìn tôi xong, duỗi hai chân trước ra , cả người đổ về sau, miệng há lớn ngáp một cái thật sảng khoái, để lộ hàm răng sắc nhọn. Một con mèo trắng mắt xanh. Nhìn thấy nó tôi cũng bất giác ngáp theo một cái. Sau đó tôi dùng tay ( chân ) khều vào răng mình, là một hàm răng chứa đầy những chiếc răng nhỏ xíu, nhọn hoắc. Bỗng tôi nghe được tiếng nói
- Mi là ma mới à?
Tôi liên tục nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả. Chỉ có con mèo trắng trước mặt là đang nhìn tôi chằm chằm.
- Sao ta hỏi mà mi không trả lời?
Giọng nói lại vang lên, thì ra là vậy. Con mèo trước mặt đang nói chuyện với mình. Tôi định trả lời nhưng chợt nhận ra, ủa rồi tiếng mèo nói làm sao? Loay hoay một lúc , tôi quyết định dùng ý chí để phát ra tiếng
- Meooooo!(ừ)
Cả đời tôi chưa từng nhục như vậy. Ừ thì mèo thì kêu meo meo, nhưng mà tui là người mà, một con người Việt Nam chân chính.
- Ra là vậy!
Ô hiểu rồi , hóa ra đồng loại là giao tiếp như vậy heng. Ủa vậy sao con người phát minh ra nhiều thứ tiếng mà không thể hiểu nhau vậy ta? Kệ đi mình cũng có hỏi ai được đâu.
- Hôm qua sao mi không ngủ trên tấm bìa?
Ủa nó đề cập đến vụ hôm qua rồi kìa.
- Tôi nghĩ chỗ đó là của con mèo khác.
- Sợ bị đánh?
- Cũng không hẳn....
Ờ thì cũng sờ sợ mà làm được cái mô tê gì đây. Trời thì lạnh , mà ngủ cũng hông dám, tâm hồn tui bé bỏng lắm chứ bộ. Liều nằm đại chứ có anh hùng gì.
- Được rồi, vậy thì từ hôm nay, mi sẽ là thủ hạ của ta, là thành viên của hội Bạch Miêu.
Mèo hoang còn có hội nhóm nữa hả, còn đặt kiểu Hán Việt nữa mới ghê.
- Vậy hội mình có mấy người? À nhầm mấy mèo?
- Tính luôn cả ngươi thì là hai.
Hội mạnh dữ, cảm giác cứ như dính vô đa cấp ấy. Thôi kệ đi, giờ mình là mèo, không còn cuộc sống lúc trước, chỉ có thể dựa vào con mèo này mà sinh tồn thôi. Cố lên!
- Ngươi đi theo ta kiếm ăn
- Dạ đại ca!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro