Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Khởi đầu

Kì thi đại học là kì thi quan trọng nhất, nó quyết định cuộc đời ta sẽ trở nên như nào. Cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là tôi phải trải qua kì thi đó, nghĩ đến mà mông lung thật, tôi vẫn chưa biết mình sẽ học ngành gì nữa ...
"Rầm" - tiếng động từ trên bục giảng phát ra cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi . Ngoài cái người đàn ông hoá học đó ra thì còn ai phát ra mấy tiếng động như vậy mỗi lần xuất hiện chứ.

Thầy Thương cầm phấn viết số " 49 " lên bảng, đùa rằng : "Còn 49 ngày nữa là các em được siêu thoát rồi, đến lúc đó rồi muốn làm gì làm, việc bây giờ là phải học hoá ! "

Trời ơi nghe xong mà nản, tôi thật sự rất dở hoá, thầm nghĩ nhất định sẽ không thi vào ngành có hoá học đâu .
Và người ta thường nói "nói trước bước không qua", tôi bước hụt, hụt chân sa ngã vào cái hố ban B , khối ngành trường Y . Nhiều lúc tôi cũng không biết tại sao mình lại chọn ngành này, chắc là vì an toàn.
Những ngày sau đó tôi lao đầu vào học, nhiều lúc học đến khuya. Hôm ấy đã hơn 1 giờ sáng rồi nhưng bài hoá đó khó thật, tôi giải mãi không ra, thấy tường nhà thầy thương vẫn sáng đèn, tôi mới nhắn tin cho thầy ấy
  - Thầy ơi cứu em với
  - ?    ( đúng là cái người lạnh lùng T.T)
  - Bài hoá này khó quá thầy chỉ em đi huhu
Sau đó thầy không trả lời tin nhắn tôi nữa, cũng không nằm ngoài dự liệu , tính cách thầy ấy vốn lạnh lùng mà. Nằm lướt Facebook một lúc thì tôi thấy group hoá có thông báo, mở lên thì thấy video thầy Thương giảng bài hoá mà tôi đã hỏi.

Lúc này thật sự tôi cảm thấy con người thầy ấy rất tốt, chỉ là lạnh lùng quá thôi. Đã gần 2 giờ sáng mà vẫn quay video giảng bài cho học sinh, cảm động gần chết.
Sau ngày đó tôi càng hứng thú giải bài tập hoá hơn, vì sự tận tâm của thầy tôi không thể phụ thầy được. Bài gì khó là tôi đi kiếm thầy để hỏi, thầy ấy ngược lại cũng không chê tôi phiền, giảng bài rất kĩ thậm chí thầy còn tốt bụng cho tôi thêm bài tập. Nhưng mà cái thêm này tôi cũng không cần lắm, miệng cười nhưng lòng rỉ máu thầy đâu biết.

Bạn bè tôi cũng thấy tôi ngày càng chăm chỉ học hoá, bọn họ còn ngưỡng mộ tôi chăm chỉ, xin thêm bài để làm... tôi nghe mà chỉ biết cười trừ.

Số ngày trên bảng cũng vơi dần đi chỉ còn số "1" . Chỉ một ngày nữa thôi là tôi rời khỏi nơi này, kỉ niệm giờ được lưu giữ lại nơ trang giấy, nghĩ đến thôi cũng thấy hơi chạnh lòng rồi nhưng cuộc đời là phải bước tiếp.
Hôm đó mọi người đưa áo cho nhau để kí tên, tôi cũng đi gặp bạn bè để họ kí lên áo. Trên hành lang, tôi đi qua phòng hoá, nhìn vào trong thấy Thương đang đọc sách, lòng không kiềm được mà đẩy cửa bước vào :
- Em chào thầy, thầy kí tên lên áo cho em được không ạ
Thầy nhìn tôi một rồi bảo được . Tôi chạy đến, lòng có chút vui, đưa áo đến cho thầy ấy . Thầy cầm cây bút đỏ , ký chữ Thương lên trên áo tôi, mà vị trí cũng  đặc biệt nữa, thầy kí lên phía trên bên trái của áo. Kí tên xong thầy nhìn tôi, miệng hơi mỉm cười
- Chúc em thi tốt , Nhật Ánh
- Chụp với thầy một tấm nhé, rửa ra rồi treo lên cho các em học sinh thấy được tin thần chăm học của em.
Không biết thầy đang cổ vũ hay nói mỉa tôi nữa nhưng tôi thực sự vui vì lời chúc của thầy. Thầy với tôi chụp selfie , tay tôi giơ hình chữ V, thầy ấy để tay ngang ngực. Nhìn tấm hình chả khác nào con gái và ba vậy á. Nhưng người ba này cũng còn trẻ lắm, chắc không có đứa con gái như tôi đâu.
Chớp mắt tôi đã vào phòng thi, tinh thần ổn định thoải mái mà làm bài, cầm đề hoá trên tay , tôi cố gắng làm hết , từng bài giảng của thầy ấy thoáng qua, tôi tự nhủ càng phải làm tốt. Tiếng chuông kết thúc môn thi cũng phát lên

Reng reng rengggg

Bài đã làm xong, tôi cũng bồi hồi mà nhận ra cuộc đời học sinh cũng ngừng lại theo tiếng chuông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro