Chương 9: Ngày mới
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng sớm mai chiếu rọi qua những bụi cây.
Gà xanh đã thức dậy trước, nó đang nhún nhảy trên người tôi.
Nó đang làm một hành động hết sức thiếu tôn trọng loài mèo.
[Chủ nhân, dậy đi thôi]
"Ngươi không biết mèo hoạt động vào ban đêm sao?" Tôi trở mình đồng thời lấy tay hất gà xanh ra.
Trời cũng đã sáng, tôi tự hỏi hôm nay có gặp được đám trẻ đêm qua hay không.
Tôi cong người, ưỡn lưng rồi đi ra ngoài đường nhựa.
Gà xanh nhanh chóng chạy theo, nó hớt hả hỏi:
[Chúng ta sẽ làm gì bây giờ, thưa ngài]
"Khiến cho con người nộp bữa ăn sáng." Tôi đáp lại ngắn gọn rồi di chuyển đến hướng cổng chính của công viên.
Trên đường đi, tôi thường xuyên bắt gặp công nhân quét dọn mặc chiếc áo mào cam nổi bật.
Mỗi ngày họ đều xuất hiện đúng giờ để quét dọn công viên, mang một chiếc khẩu trang chống bụi, cùng với chiếc chổi cọ trên tay. Lá khô và củi mục bị họ chất thành từng đống, bụi bặm bay trôi nổi như những đám sương dày, nó bay lên từng đám mỗi khi cây chổi cọ phẩy một lượt, con đường lúc này chỉ còn lại âm thanh của tiếng chổi cọ với nền đường ma sát.
Tôi rất ghét bụi, chúng bán đặc biệt dính vào bộ lông của tôi chính vì thế tôi lao nhanh qua những người công nhân dọn dẹp.
Mặt trời lên cao, những bài nhạc của côn trùng đã kết thúc, không gian trở nên yên tĩnh hơn như quảng nghỉ của một bài hát.
[Chủ nhân ơi, đợi tôi một chút, mệt quá đi mất]
Tôi du chuyển chậm lại khi nghe thấy gà xanh gọi, lúc này tôi mới nhận ra mình đã di chuyển quá nhanh.
Vậy nên chúng tôi quyết định dừng chân để nghỉ ngơi.
Tôi trèo lên ghế công viên, gà con cũng bay lên theo.
Ánh nắng khi sáng luôn dịu dàng, chúng như tắm rửa bộ lông chả tôi, khiến cho chúng trở nên ấm áp.
Mục đích ban đầu của tôi là đi xin thức ăn từ con người, họ sẽ ăn sáng ở đâu đó và tôi chỉ cần đến đấy và tỏ vẻ dễ thương là được.
Nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng những con mèo hoang cũng biết nghĩ giống tôi, kết quả là việc xin ăn từ con người trở thành những cuộc chiến tranh thực phẩm.
Thành phố này nổi tiếng bởi có nhiều chó mèo vô chủ, vậy nên sự cạnh tranh thức ăn rất khốc liệt.
Không đến bao lâu, tôi đã tẩy xong bộ lông của mình còn gà xanh thì đã biến đi đâu mất.
Có lẽ tôi nên ngủ một chút, thật tiếc khi bỏ lỡ ánh nắng sớm mai.
[Chủ nhân, chủ nhân]
"Sao vậy?" Tôi mở mắt và thấy gà xanh đang nhìn mình, trên mỏ nó kẹp lấu châu chấu, có vẻ nhú gà xanh vừa đi bắt ít côn trùng.
[Ngài có ăn không? Tôi bắt để dành cho ngài đây]
"Hiện tại thì ta không cần." Côn trùng sẽ là lựa chọn cuối cùng trong thực đơn của tôi, tuy nó cũng khá ngon miệng nhưng lại không an toàn.
"Đi thôi." Tôi nhảy xuống ghế, cổng vào công viên ở ngay phía trước, từ nơi này có thể nhìn ra những vị khách đang đi vào.
Hầu hết là những người già, họ đến công viên từ rất sớm.
Tuy người già rất dễ tính nhưng chẳng ai trong số họ sẽ mang theo đồ ăn, nếu tôi muốn xin ăn một cách hiệu quả, thì tôi cần phải chọn những người trẻ, đặc việt là những học sinh cấp 1 và 2.
Nói về ăn xin thì ngoại hình sẽ giúp đỡ rất nhiều, Con người đánh giá nhan sắc của mèo dựa vào cân nặng mà hình dạng lông.
một con mèo càng nặng sẽ càng thu hút, tương tự với lông, tạo hình của chúng trên người mèo càng độc là thì càng thu hút.
Thông qua quan sát, tôi nhận ra con người đặc biệt thích con mèo nào in hình trụ ở giữa và có 2 hình cầu ở cạnh 2 bên trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro