Chương 7: Giải cứu gà xanh
Tôi nhanh chóng nhảy xuống đất rồi chạy tới chỗ Gà xanh, lúc này tôi mới thấy rõ đôi chân của nó vẫn còn đang quẫy quẫy không khí, đầu thì đang hướng về lòng hồ, thi thoảng bọt khí thoát ra, nổi lên mặt hồ rồi vỡ tung.
Nó vẫn còn sống, tôi thử dùng tay để khều nó, nhưng vẫn thiếu một chút.
Chẳng lẽ tôi phải bơi sao? Nhưng tôi chưa từng bơi, vậy nên tôi nên nghĩ đến một cách khác.
Gà xanh bảo nó có thể chết dù có cơ thể là hệ thống tạo thành. . .
"Hệ thống!" Tôi hô lên với mục đích biến gà xanh thành hệ thống nhưng kết quả vẫn vậy, nó vẫn cắm cổ xuống nước, nhưng có vẻ như lượng bọt khí thoát ra đang ít dần.
Thôi vậy, có vẻ như gà xanh không thể tự chủ biến thành hệ thống và tôi cũng không thể một mình biến gà xanh thành hệ thống. Như vậy điều kiện kích hoạt hẳn là 2 chúng tôi đang ở trong trạng thái ổn định.
Cuối cùng thì tôi đành phải tự thân giải cứu gà xanh.
Tuy quen biết không được bao lâu, nhưng tôi không nhẫn tâm đến độ nhìn nó đuối nước.
Liệu nước có lạnh không nhỉ? Tôi dùng chân chạm vào mặt nước để kiểm tra, cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo chuyền đến khiến tôi rụt tay theo phản xạ.
Nhưng gà xanh đang trôi ra xa bờ dần, tôi nhanh chóng nhúng người xuống hồ nước.
Cảm giác tê cóng truyền đến nhiều gấp 10 lần, tuy là mùa hè nhưng nước về đêm cũng lạnh khủng khiếp.
Sau khi nhúng thân và nước, tôi vẫn có thể nổi như chiếc phao, nó không khó như tôi tưởng tượng.
Tôi thủ dùng chân để quẫy nước, bởi vì lạnh nên chân của tôi có hơi khó khăn, nhưng sau cùng thì tôi vẫn đã bơi đến được chô gà con.
Gà xanh lúc này đã dừng đạp nước, nhưng vẫn thoát ra bọt khí.
Có vẻ như tôi chỉ cần chậm một chút là có thể xơi nó được rồi.
Tôi ngậm lấy gà xanh lần thứ 2 trong đêm, sau đó vùng vẫy 4 chân cho đến khi bản thân quay đầu vào bờ, rồi bơi thẳng vào.
Lúc đầu tôi đã nghĩ bơi sẽ rất khó, nhưng sự thật lại dễ hơn tôi nghĩ, bây giờ thì tôi cũng đã hơi quen với nước rồi, nếu được thì lần sau tôi sẽ rủ gà xanh đi tập bơi cùng mình.
Tôi bước chân lên bờ, thả gà xanh xuống rồi vẩy đống nước ra khỏi bộ lông của mình, những giọt nước văng vãi như mưa, từng giọt tưới vào đám cỏ xung quanh.
Gà con bất ngờ phun ra cột nước từ mỏ, tôi nghĩ mãi cũng không biết điều này sai chỗ nào.
[Tôi cứ tưởng mình chết rồi đấy, thưa ngài]
Gà xanh đã tỉnh lại, uể oải nằm trên mặt đất.
"Tại sao ngươi lại bị như này?" Tôi tranh thủ thời gian liếm láp bộ lông, nếu để nó ướt thì có thể sẽ mắc bệnh.
[Tôi biết được rằng mèo thích ăn cá, vậy nên tôi muốn tặng ngài một bất ngờ]
"Ta thật sự nhận được sự bất ngờ khi ngươi bị đuổi nước đấy."
Gà xanh sau khi nghe tôi nói thì nó lật người lạo, có vẻ như nó đang xấu hổ nên không muốn đề tôi thấy mặt nó.
"Nước rất nguy hiểm, không nên tiếp xúc thì vẫn hơn." Nói xong tôi liền ngoặm gà xanh, gió lạnh thổi tới khiến chúng tôi run như cầy sấy.
Với tình trạng hiện tại thì chúng tôi không thể đi săn được, vậy nên tôi quyết định trở về tổ.
Lần này tôi sẽ đi đường vòng để tránh con mèo hoang khi trước, dù đường đi dài hơn nhưng đây là cách tột nhất.
Cơ thể tôi đã bị căng cứng do lạnh, nếu chạy đua một lần nữa thì chắc chắn tôi sẽ bị bắt.
Tôi nhảy lên những bậc thang đá, trèo qua rào rồi băng qua đường nhựa.
Tiếng đế vẫn còn kêu, chúng kêu như không hề biết mệt mỏi.
Thi thoảng tôi nghe được âm thanh từ lũ mèo hoang nhưng may là chúng không để ý đến tôi bởi vì chúng nó đang bận đánh nhau cả rồi.
Đối với mèo hoang thì hầu như ngày nào cũng sẽ phải chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ, tôi lúc này còn yếu nên chọn cách tránh né chúng.
Lần này tôi đi đường đất, nơi này trải đây dấu tích tự nhiên, với thảm cỏ trải rộng thơm mùi hạ, những loài cây thân gỗ cao lớn sở hữu tán lá rộng che phủ cả bầu trời, đám con trùng thay nhau tránh né nơi tôi đến, đom đóm thi thoảng theo đó mà xuất hiện, trôi nổi trong không khí để dẫn đường cho chúng tôi.
Trên dọc đường, gà xanh dần năng động trở lại nhưng mỗi khi có cơn gió thổi thoáng qua là nó lại trở nên im lặng vì lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro