Chương 3: Đi đêm
Tôi nhảy từ trên cành cây xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng, đồng thời khi đó AI cũng đáp xuống theo.
"Sao ngươi không bay nữa? Gà xanh?" Tôi cảm thấy gọi là AI thật sự khó đọc, Vậy nên bảo nó là gà xanh.
Gà xanh nhìn tôi, nó lẽo đẽo tiến lại gần bằng 2 chiếc chân tí hon.
[Tôi không thể bay quá lâu, việc đó tốn sức ghê lắm]
"Vậy ngươi định chạy bộ theo ta?" tôi không nghĩ gà xanh có thể đuổi kịp mình khi không bay.
Mà tại sao gà lại bay được nhỉ? Thôi kệ đi.
Gà xanh giật mình, sau đó lại trông như suy tư, tôi đợi một hồi thì nó đưa ra ý kiến:
[Hay là ngài cho tôi trèo lên]
Nó nhìn tôi bằng 2 con mắt toả sáng, điều đó làm tôi do dự một chút.
"Ý kiến không sai, nhưng ta không thích mùi lạ ám vào lông của mình." Tôi là mèo, là một loài ưa thích sạch sẽ, kể cả khi từng là con người thì tôi vẫn có niềm kiêu hãnh của con mèo.
[Thôi nào, ngài xũng đâu có sạch sẽ bao nhiêu đâu? Hãy nhìn bộ lông ám mùi của ngài đi]
"Đấy la ta chưa kịp làm gì mà thôi, nếu ngươi không xuất hiện thì ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi." Tôi khẳng định một cách chắc nịch cho gà xanh nhưng thật ra tôi đã nói dối, việc dọn lông quá tốn sức, khi đó tôi khi đó lại rất yếu.
Về bộ lông của tôi, nó đã bị ám mùi khi tôi tìm kiếm đồ ăn trong thùng rác.
Nhưng thùng rác đã có chủ, có một sự thật là lũ mèo hoang trong thành phố rất đông, chính vì thế nên bọn chúng chia nhau những khu rác.
Đấy là chưa tính lũ chó và quạ, kết quả là tôi bị rượt đến công viên này với những vết thương khác nhau trên người.
Cũng may tôi là mèo, nếu là người thì chắc tôi đã bị viêm hay nhiễm trùng.
Tôi liếm láp bộ lông một hồi, gà xanh thì chạy đi khắp nơi khi tôi từ chối cho nó ngồi lên.
Tôi đi theo nó, chỉ thấy gà xanh đang ở trong một bụi cỏ còn cao hơn cả chính nó.
Gà xanh đột nhiên phát hiện cái gì, nó nhảy bổ vào đất, khi nó quay lại thì trong miệng đã xuất hiện một con giun.
[Ngài ăn không?]
"Ta không ăn giun, hôi lắm." Tôi lúc này đang no bụng, còn lâu mới chịu ăn thứ hôi hám này.
[Vậy tôi ăn đây]
Sau đó gà xanh ngẩng đầu lên và nuốt con giun dài vào bụng.
"Ngươi cũng biết ăn?"
[Tất nhiên rồi, tôi đã có cơ thể vậy nên sẽ biết đói]
"Nếu cơ thể của ngươi bị ăn mất sẽ ra sao? Có trở lại thành giọng nói trong đầu ta không?" Nếu được thì tôi sẽ ăn gà xanh khi nào giàu có điểm cộng, chỉ nếm một chút nhưng tôi có thể biết rằng gà xanh cực kỳ ngon miệng.
[Khả năng cao là tôi sẽ chết bởi vì vai trò của tôi đã hoàn thành. Cơ thể của tôi chính là hệ thống, ngài lúc đó cũng nhìn thấy cách tôi hình thành rồi nhỉ? Nhờ ngài mà tôi mới lách luật mà được sống tiếp]
Bây giờ thì cơ thể nó là hệ thống? vậy làm sao để tôi dùng nó?
"Hệ thống." Gà xanh kêu 'chíp chíp' vài tiếng rồi biến thành tấm bảng lam như trước.
"Biến trở lại đi." Sau đó hệ thống thu nhỏ lại và trở lại con gà xanh lúc nãy.
Tôi đã hiểu rõ, quay ngắt người rồi rời đi nơi này để đến địa điểm nhiều con mồi hơn.
Hệ thống không thể di chuyển, đáng lẽ nó sẽ nhập vào cơ thể tôi nhưng hiện tại nó lại là cơ thể cho AI.
Vậy nên AI phải biến thành gà xanh để mang hệ thống theo tôi.
Gà xanh lại lẽo đẽo đi theo tôi, cả hai dải bước trên đường nhựa.
Bởi vì gà xanh di chuyển rất chậm nên tôi cũng bị kéo chậm theo.
Tôi tránh đi ánh đèn vàng chói mắt, đi từng chặng đường uốn cong bên vòng rìa sáng đèn đường.
Tôi thích màn đêm hơn vì khi đó mắt tôi mới nhìn được rõ nhất, ánh đèn điện chỉ làm thị lực tôi kém đi.
Loài mèo thật sự hoạt động chỉ màn đêm buông xuống, cuộc sống của chúng tôi không ồn ào như con người, hơn nữa theo tôi thì màn đêm thật sự đẹp hơn ban ngày nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro