Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hệ thống

"Ngươi là ai?" Tôi gào thật to, nếu có con mèo nào đó đi ngang qua hẳn sẽ nghĩ tôi bị dở hơi.

Nhưng cái giọng nói vừa bả tôi là chủ nhân đấy là sao?

[Tôi là phần mềm AI của hệ thống]

"Ý của ngươi là gì?"

[Tôi sẽ hỗ trợ ngài làm quen với hệ thống]

"Hệ thống là cái gì?" Tôi nhận ra được 2 chữ này rất quen nhưng bởi vì ký ức không chọn vẹn nên chẳng thể nào nhớ rõ hơn.

[Ngài có thể hiểu là thứ sẽ giúp ngài sống tốt hơn]

Thì ra là vậy, tức là có hệ thống giúp đỡ thì tôi sẽ không cần lo lắng về bữa ăn nữa, nhưng bằng cách nào nhỉ? Giọng nói xưng là AI chỉ là âm thanh trong đầu mà thôi.

"Ngươi có thể làm gì?" Bỗng nhiên một tấm bảng màu xanh lam xuất hiện trước mắt tôi, với phản xạ của một con mèo, tôi chạy ngay lập tức, nhanh nhẹn trèo lên cành cây.

May mắn là tôi đã dùng bữa, thể lực của tôi đã hồi phục một chút. Với tình hình hiện tại thì bắt vài con côn trùng không phải điều gì khó khăn.

[Ngài đừng chạy, đó chính là hệ thống]

Sau khi tiếng nói của AI chấm dứt tấm bảng màu lam đó lại xuất hiện trước mặt tôi nhưng lần này tôi đã có chuẩn bị nên không còn bất ngờ.

[Ngài nhìn thấy điểm chỉ số rồi chứ?]

Có lẽ điểm chỉ số mà AI bảo là như thế này:

Sinh lực: 1

Thể lực: 1

Nhanh nhẹn: 1

Tất cả đều là một, Không biết những con mèo khác sẽ thế nào nhỉ?

"Ta có thể làm gì với thứ này?"

[Ngài có thể gia tăng chúng, ngài nhìn thấy điểm cộng rồi chứ?]

Phải, tôi thấy nó rõ ràng:

Điểm cộng: 1

[Thường thì ngài sẽ phải đi săn để tích điểm cộng nhưng ngài là người mới nên sẽ có trước 1 điểm]

Như thế chẳng phải quá lời sao? Tôi muốn nhanh chóng dùng điểm cộng nhưng đột nhiên AI lại nói tiếp:

[Tôi Khuyên ngài dùng điểm cộng đấy cho tôi, bởi vì tôi sắp biến mất]

Tay mèo tôi khựng lại trước khi với tới điểm sinh lực, theo lời AI thì nó sắp biến mất sau khi hướng dẫn xong.

Dù mới quen không bao lâu nhưng tôi vẫn thấy tội nghiệp khi nó sắp biến mất, bởi vì tôi cũng vừa thoát khỏi cửa tử xong nên rất hiểu cảm giác đó.

Tôi thu tay, mở miện hỏi lại: "Ta phải làm thế nào?"

[Ngài nghĩ trong đầu là được]

Tôi ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định không có ai con mèo nào đang nhìn trộm thì mới bắt đầu thực hiện.

AI, AI, AI, . . . Tôi lẩm bẩm đồng thời tập trung tinh thần.

Theo đó, mà hình trước mắt giống như bị hút vào một điểm, điểm xanh đó đột nhiên phông lên như một quả bóng và hoá thành một con gà màu xanh

Trông nó thật ngon miệng, tôi không nhịn được mà khều lấy con gà đó và cắn lấy đầu nó.

Con gà dẫy dụa, đôi cánh nó đập tán loạn.

[Chờ đã, chủ nhân, đấy là tôi mà!]

Ồ đúng nhỉ, tất cả là tại vẻ ngoài ngon lành đó khiến tôi đem lý trí mình ném mất.

Tôi nhả con gà ra, nó liền cất cánh và bay giữa không trung.

Gà bay được sao? Hơn nữa sao nó cách xa tôi thế nhỉ? Tôi đâu định ăn thịt nó?

[Ngài đừng có làm vậy nữa]

Tôi lúc này mới nhận ra rằng không chỉ bề ngoài mà cả giọng nói của AI cũng đã thay đổi, nó có thêm cảm xúc so với lúc đầu.

"Được rồi, vậy ta làm thế nào để kiếm điểm cộng?"
Tôi liếm mép, sau đó lại liếm tay mình, đây là thói quen của tất cả loài mèo sau khi cho thứ gì đó ăn được vào miệng.

Dù chỉ là một lúc nhưng tôi vẫn nếm được vị của con gà đó rồi, còn ngon hơn cả xúc xích.

Nhưng tôi cần phải nhịn, nếu ăn nó thì sẽ mất toi một điểm cộng của tôi.

Con gà tiếp túc vỗ cánh, nó đáp lại:

[Ngài phải săn mồi, sau khi săn thành công thì phải cho nó vào bụng]

"Xúc xích thì có tính không?" Xúc xích cũng là thứ mà tôi săn được đấy chứ? Tôi săn lấy từ 2 đứa bé.

[Không được, nó chỉ là đồ ăn mà thôi, nó không phải vật sống]

Mặt trời đã lặn từ lâu rồi, công viên trở nên yên tĩnh khi thiếu đi hình bóng con người. Lúc này cồn viên chỉ còn lại tiếng côn trùng dưới thảm cỏ cùng với lác đác tiếng mèo hoang ở nơi xa.

Phải rồi, đám châu chấu ở dưới thảm cỏ, tôi sẽ trả thù chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro