Chap 9 : Nhập viện
Sáng nay, tôi ko dậy được, người mệt và nhức.
- Này, em ko mau dậy đi - anh ta nói
- Em mệt - tôi nhắm tịt mắt nói
Hắn sờ chán tôi một lúc rồi búng tay và lấy cái khăn đắp lên chán tôi.
- Em ốm rồi đấy - anh ta lườm tôi - làm gì mà ốm
- Chắc là...hôm qua em đi mưa
- Hừ...thảm nào....chán em nóng rực luôn đấy, cần đi viện ko - hắn lo lắng hỏi
- Ko cần đâu, em vẫn khỏe mà - tôi cười
- Thấy mệt quá là phải đi viện nghe chưa - anh ấy biến thành mèo và đi ra ngoài
Trong không gian im ắng này, tôi chỉ biết nằm và đợi cơn sốt này hạ xuống. Chiếu đến, tôi đã thấy đỡ mệt hơn, nên tôi đi ra ngoài với dì. Tôi nói với anh ta và đi ko nói gì.
- Dì ơi, cần kua gì dì - tôi hỏi, tay xách giỏ nắm tay dì
- Hmmm...mua cá nhá, chiếu này ăn cá kho.
- Dạ - tôi ngoan ngoãn gật đầu và đi mua
- À mà, chia nửa danh sách mua đồ ra, con một nửa dì một nửa - dì xé danh sách làm nửa và đưa tôi một nửa
Trời đang rất nóng nên cũng làm tôi hơi mệt, cái danh sách này cũng phải mấy triệu đấy. Trong lúc đang mua thứ 43 là hành lá thì tôi thấy choáng váng và mệt mỏi. Chả biết làm sao, tôi ngã ra sau và ngất xỉu. Trong lúc đó, dì đã mua xong và đang đi tìm tôi, thấy đám đông đang bao quanh, dì chen vào và thấy tôi nằm đấy...và tôi đã nhập viện. Khi thức dậy, tôi thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế ngủ. Tôi đang đượ truyền nước nên cũng ko di chuyển nhiều. Tôi đi đến phía cửa sổ và ngắm trăng.
- Dậy rồi à, ko ngủ tiếp đi mà đứng đây làm gì - giọng anh ta có chút khó chịu
- À, em ngắm trăng tí thôi
- Hừ...- anh ta lườm tôi - ĐỪNG ĐỂ ANH LO LẮNG NỮA.
- ... - tôi nhìn anh ta với cặp mắt long lanh
- Anh xin lỗi, tại anh...lo quá - anh ta úp hai bàn tay vào mặt.
- Ko sao, em hiểu mà - tôi mỉm cười đặt tay lên vai Thương
Tôi ngồi xuống giường và nhé nhàng nằm xuống. Và ngủ đi để cho cơn mệt qua đi.
The next moring ♥
Sáng nay, cơn sốt của tôi ko có dấu hiệu giảm...mà nó cứ tăng. Tính tới bây giờ, tôi đã sốt 39 độ rồi. Người mệt mỏi, mắt chả muốn mở ra, đau đầu. Thật sự, tôi quá mệt mỏi rồi. Hàn Thương thì luôn lo lắng và chăm sóc cho tôi. Chiều nay, tôi đã được tiêm thuốc vì tôi bị bệnh...sốt xuất huyết. Trời thì nóng, muỗi rõ nhiều, tôi bị sốt xuất huyết cũng đúng. Mấy ngày rồi, tôi cứ phải nằm trong bệnh viện. Chán đời quá, cái gì tới với tôi cũng là khổ sợ vậy à. Điều tồi tệ nhất là đêm nay, tôi bị co giật và phải phòng chăm sóc đăch biệt, trong đó không khí rất ngột ngạt khiến tôi khó chịu, hôm nào cũng tiêm đâu chết đi được. Anh ta đã rất lo cho tôi, dì còn kể lại là anh ta đã khóc đấy. Nghe rất vui và cũng rất buồn.
Khi xuất viện, là lúc 1 tuần sau. Tôi hết bệnh và được xuất viện, khôbg khí trong lành bên ngoài làm giải tỏa những thứ khí chịu bêb trong tôi, hít một hơi dài...và cùng dì và anh ta về nhà. Mọi chuyện suôn sẻ đến khi...ngày tồi tệ đến....
-----------------------------------------------------------
Nhiều điều tồi tệ thì sau này se hạnh phúc :)))
This chap is very short, mình bí ý tưởng quá mà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro