Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Tôi bị phản bội

Sáng nay, tôi dạy mà ko cần ai gọi, thật là một điều vi diệu. Trong lòng tôi vui sướng vô cùng, xoa đầu Thương vài cái thật mạnh rồi đi vệ sinh. Nhảy lò cò xuống tầng 1 rồi ăn sáng. Vội chạy lên phòng nhắc anh ta rồi lấy cặp đi luôn. Véo má anh ta, nói:

- Đi thôi - tôi cười tủm tỉm

- Sao hôm nay vui thế?

- Được đi học cùng anh - tôi cười nói và ko để ý câu nói của mình nói có thể gây hiểu lầm hay ko??

- Bộ em mong muốn đi học cùng anh ghê, thích anh à?? - anh ta tủm tỉm cười

- Thích á, ừ....

- Thật à, em tỏ tình đấy à- hắn cắt ngang lời của tôi, hắn cười hạnh phúc

- Thích như kiểu thích anh trai í -tôi nhắm tít mắt cười

Anh ta thất vọng, tối mặt xuống và đi trước tôi. Và con đường này bỗng thật ngắn lại khi có anh ta. Đến lớp, tôi bất ngờ đến vui sướng. Người bạn CHÍ CỐT thứ 2 của tôi xuất hiện.

- BĂNG - tôi cười rồi ôm nó thật chặt, nó là con gái mà là bạn thân của tôi từ trung học. Nó đi Mỹ mấy năm bây giờ nó đã về

- Sao, sống tốt chứ - nó cười tít mắt

Buông nó ra, tôi hỏi :

- Quà tao???

- Quà á, ko cho - nó cười chạy vào chỗ ngồi

- Này, bạn thân kiểu gì vậy - tôi mếu máo nói

- Đùa thôi, mai tao mang cho mày...NHÁ - nó cười nói

Hí hí hí, có quà có quà. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của tôi. Ra chơi, tôi và hắn tâm sự về con bạn băng của tôi. Mặt hắn lại ko vui cho lắm nên tôi hỏi :

- Sao mà mặt cứ đờ ra vậy

- Tôi cảm giác ko tốt về...con bạn của cô

- Ko tốt là ko tốt như thế nào??

- Chỉ là...ko tốt thôi - hăn nói rồi quay mặt ra ngủ

Ra về, tôi với Băng đi đêm khuya mới về, hắn thì trốn trong cặp tôi. Đứng trước cổng nhà :

- Mai gặp lại, nhớ mang quà cho tao đấy - tôi tủm tỉm cười

- Biết rồi cô nương - Băng nhìn tôi cười

Bóng nó bỗng xa dần trong con đường nhỏ kia...cảm giác thật buồn...như ngày nó...đi Mỹ vậy. Tôi vội vào giường ngủ luôn.

The next morning ♥

Ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt làm tôi thức giấc. Tôi dụi mắt rồi như mọi ngày, tôi lại lên đường cùng anh ta. Luôn momg mỏi món quà của nhỏ Băng. Khi đến lớp, ngày tồi tệ nhất đến với tôi...một xô nước đổ ào vào tôi. Tôi nhìn thằng Dũng đang bị chói chặt trong góc lớp.

- Suprise, quà của mày đấy. Tội cướp anh Đăng của tao - Băng cầm chiếc điện thoại chỉ vào tin đồn từ lâu đấy- MÀY NÓI MÀY KO YÊU HẮN MÀ!! - Băng hét vào mặt tôi

- Sao mày...chỉ vì một tin đồn....- nước mắt rưng rưng, tôi chỉ muốn khóc.....nhưng..tôi ko khóc được

- Có ảnh ở đây này, tay nắm tay, mắt chạm mắt - Băng chỉ vào ảnh ghép hồi xưa đã làm mưa làm gió ở trường

- Ảnh ghép mà Băng - tôi vẫn dịu dàng nói với nó

- À mà, tao cũng rất ghét mày từ khi trung học rồi, mày cướp bạn của tao, Dũng, mày làm phiền tao, TAO GHÉT MÀY!! - đây...có phải lỗi của tôi, tôi ko cố ý, tôi nghĩ, chúng tôi là bạn, nhưng ko phải..

- Tao cũng đã đối rất tốt với mày mà -tôi mỉm cười nhưng trong lòng tôi đau lắm- tao...mua quà cho mày, tao mua đồ ăn cho mày, tao chơi với mày...

- Ờ, tại mày giàu đấy, tao ghen tị mày đấy, mày mua gì cho tao chẳng được, tao nói thật luôn...- nói đến đây, Băng dừng lại, hít một hơi, nhếch mép cười- tao lợi dụng mày đấy

Tôi ko muốn nghe nữa, chạy ra sân trường nơi mà...tôi có thể giải tỏa căng thẳng. Nhưng lần này lại ko, ảnh nắng gay gắt chiếu qua tán lá cây làm tôi càng khó chịu. Tôi quyết định ra sân chơi sau trường, ngồi lên chiếc xích đu, nước mắt của tôi...bây giờ mới chảy ra. Tôi khóc to lắm, nhiều lắm nhưng nó chả hết buồn gì cả. Một bàn tay ấm áp bỗng chạm vào vai tôi, bàn tay này ấm áp đến nỗi xua tan hết nỗi buồn của tôi.

- Thương, anh ra đây làm gì...ở lớp học đi - tôi quay lại nhìn cậu ta nói

- Em như thế này, anh ko yên lòng, ướt hết rồi, cầm khăn lau đi - anh ta giơ trước mặt tôi chiếc khăn bé màu hồng có hình chú mèo đen...và tôi- anh may tặng cô đấy

- Cảm ơn...anh...cute đấy -tôi cười mỉm

Từ xa, hình ảnh này trông rất đẹp. Ánh nắng chiếu vào tán lấ cây, chiếu vào mặt tôi...và chiếc xích đu. Như một cảnh trong mơ vậy. Thật lạ lùng, tôi yêu cảm giác đấy, khi anh ta quan tâm tôi...có lẽ...tôi...đã có một chút cảm tình với hắn.

Sau buổi trưa, tôi quyết định quay lại lớp học, ngay khi quay lại, tôi ra chỗ Dũng hỏi thăm.

- Mày có sao ko...tao xin lỗi...do tao- tôi nói, tôi cảm thấy rất tội lỗi với nó

- Haizzz, ko sao..thế mày có sao ko - nó nói với giọng mệt mỏi

- Này...tao hỏi thật nhá...mày có thấy mệt mỏi khi chơi với tao...ko?

- Có, mệt lắm, mày là cái con lắm mồm và nhàm chán nhất đấy - nó cười tủm tỉm nói

- Haizzz, vậy mày ghét tao à

- Ko, chơi với mày cũng vui - nó cười tít mắt

- Ửm, thật ko?

- Học đi, cô vào kìa - nó chỉ tay vào cô, giật mình, tôi liền ngồi vào chỗ. Có lẽ...đây cũng ko hẳn là ngày tồi tệ

Chiều, khi tôi đang cất sách vở, ở trong lớp ko có một ai, Thương thì đã ra ngoài cổng chờ. Từ giây phút này, tôi nhận ra rằng...hôm nay là ngày TỒI TẸ NHẤT ĐỜI tôi. Băng và lũ con gái trong lớp bao quanh tôi, ko nói gì...Một lúc sau, họ bắt đầu bật camera lên và đánh tôi.

- Này..các cậu làm gì thế, đừng đánh tớ nữa - tôi van xin trong lúc tôi đang bị đánh

- Đừng giả ngây và tốt bụng nữa - Băng nói

Vậy tôi cứ thế im lặng để họ đánh...Bỗng nhiến, như có ai đang đứng chắn cho tôi, mở mắt ra, Hàn Thương đang chắn bảo vệ tôi, hắn cầm tay tôi và chạy đi. Lúc đấy, bỗng dưng nước mắt tôi chảy ra, tôi ko nghe thấy gì cả, chỉ nhìn thấy...con đường.

- Này...này - một giọng quen thuộc của ai đó cất lên

Tôi tỉnh dậy, tôi đang ở trong phòng, tay chân tôi đau nhức và ko cử động được.

- Em bị...làm sao vậy - tôi hỏi

- Bị đánh hội đồng chứ sao, bộ ko nhớ à, lúc anh kéo em đi thì em ngất rồi - hắn nói với vẻ lo lắng

Đau lắm...nhưng tôi rất hạnh phúc...khi hắn là người đã bảo về tôi, an ủi tôi...tôi đã vượt qua ngày này, nếu hắn ko xuất hiện trong cuộc đời tôi..có lẽ tôi đã luôn đau khổ rồi.....

-----------------------------------------------------------

Hơi nhiều "... "nhỉ, mình quen rồi :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro