Chap 5: Bố tôi
- Con đi đâu, hắn là ai??? - bố tôi gằn giọng hỏi, trước đây bố tôi đã cấm tôi ko được thân thiết với con trai lạ. Giờ tôi phải làm sao bây giờ...
- Con gái, trả lờ bố đi - mẹ tôi vẫn dịu dàng nói nhưng nghe thì cảm giác có rất nhiều sự tức giận bên trong
- Con...con...đây là bạn mới lớp con - tôi ấp úng đáp
- Bạn mới...chưa nhập học - bố tôi giơ điện thoại lên. Nó hiện lên tin trường rằng " Hàn Thương chưa nhập học, vui lòng đến gặp hiệu trưởng để làm rõ vụ việc" . Tôi đọc xong, quay lại nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng khiến hắn ko yên lòng.
- Thưa cô chú, cháu là Hàn Thuơnng, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu nhờ bạn ấy dẫn tới trường học 1 buổi - anh ta nói một cách rất bình tĩnh, ko có sự lo lắng nào bên trong
- Hoàn cảnh là hoàn cảnh như thế nào?? - bố tôi tức giận hỏi
- Dạ, mẹ cháu mất sớm, bố cháu cũng mất vì nợ nần nhiều, cháu trốn nỡ của bố cháu nên...nhờ bạn ấy ở cùng...- lần này, có một chút lo lắng ở trong giọng của hắn
- Ở cùng!??? Dì có thấy con nói thế với dì đâu - dì Mây vào cuộc làm không gian thêm im lặng
- Ờ, ờ con sợ...nên ko nói...
- DÙ GÌ CŨNG PHẢI BÁO BỐ MẸ CHỨ - bố tôi đập bàn quát tôi
Thấy tay tôi run run, hắn cầm tay tôi, bàn tay lạnh lẽo ngày nào đã trở nên thật ấm áp. Nhưng tay tôi vẫn rất run, hắn kéo tôi ra sau:
- Là do cháu, do cháu nói Linh như thế...- chưa nói hết câu, bố tôi tát vào mặt hắn một cái
- Mày..Mày cút- bố tôi đỏ mặt giận dữ chỉ tay ra cổng nhà
Hăn ta ko nói gì đi ra cổng và chỉ tay lên phòng tôi. Mặc dù chả hiểu gì, nhưng tôi lẻn đi lên phòng khóa cửa.
Lên đấy, thấy hắn đang cào cửa sổ. Tôi liền mở ra hỏi:
- Xin lỗi, bố em hơi gắt, anh có đau không?? - tay tôi sờ lên chỗ hắn bị tát
- Ko sao, như kiến cắn í mà - hắn cười cười
Tôi vội đi ra ngoài thay đồ và nói với dì :
- Dì ơi, tí nữa dì mang đồ ăn lên phòng con...con ko muốn ăn với bố mẹ.
- Ừm, để tú dì mang lên cho, con nghỉ đi
Tôi chạy vào phòng nằm lên giường nghịch điện thoại. Nghịch một lúc tôi lại chán quá vứt nó xuống đất. Thở dài một cái rồi thiếp đi.
- Dì mang đồ lên này - hử đã đến giờ ăn rồi à, nhanh zạ
Tôi uể oải ra khỏi giường và lấy thức ăn. Ăn ào ào một cái, tôi để một nửa chỗ thịt của tôi cho Hàn Thương rồi mang khay đồ ăn ra ngoài. Gõ gõ vào hắn vài cái rồi chỉ vào bát thịt.
- Ăn..ăn đi!! - tôi khá mệt sau giấc ngủ đấy
- Ừm..
Tôi ra ngoài đánh răng rồi vào phòng làm bài tập. Thời gian trôi nhanh như gió, bây giờ đã 11h rồi. Tôi cắn bút, thắc mắc bài cuối. Quá mệt mỏi...tôi ngủ luôn trên bàn.
- Dậy đi con - mẹ tôi dịu dàng lay tôi
- Hôm nay Chủ Nhật mà - tôi mệt mỏi đáp
- Bố mẹ có thông báo, tí dậy gặp nhau ở phòng tranh nhé
- Vângg....
Đánh răng rửa mặt xong, tôi bế Hàn Thương đến phòng tranh, tiếng dép loẹt quẹt thật khó chịu. Đến phòng tranh, tôi ngồi xuống và nói :
- Con đến rồi đây
- Bố có chuyện muốn thông báo - bố tôi gật đầu nói- ngày mai, bố và mẹ sẽ di cư sang Úc, con có muốn đi theo ko?
- Dạ...ko đâu
- Vậy thì căn nhà này sẽ là của con, dì Mây vẫn sẽ ở đây cùng con. Bố ko muốn thấy con dắt trai về nhà đâu.
- Vâng - bố thật quá đáng, nghĩ tôi là con hư hỏng chắc. Mặt tôi biến sắc đỏ vì tức giận lời nói vừa rồi của bố
- Bố nói thế thôi, con đi ra đi!
Chậc, ra đây chỉ để nói thế, tôi thả Hàn Thương xuống và đi về phòng, hăbs lẽo đẽo theo sau. Đi vào phòng tôi đập mặt vào giường, nói:
- Anh nghĩ xem...có gì chơi ko??
- Hmmm...ko - hắn lạnh lùng nói
- Chán quá, thôi vậy...tôi ngủ tiếp
Tôi đã gặp ác mộng...rất đáng sợ...rằng bố mẹ tôi bị ám sát trong cuộc bầu cử nào đó. Tôi gào lên rồi thức dậy. Hắn lại gần, hỏi :
- Có sao ko
- Ko có gì...chỉ là...ác mộng í mà
- Ừm - anh ta nói rồi quay về sofa
Bỗng nhiên một tin nhắn xuất hiện. Đó là của bố tôi, tôi rất bất ngờ và vui khi mà nhìn thấy tin nhắn đấy. " Bố đăng ký nhập học cho Hàn Thương rồi, mai đi học vui vẻ nhé con!!" , câu này đầy tình thương "trắm triết" của bố tôi. Tôi hét toáng lên và nói cho hắn. Nhưng hắn vẫn đờ cái mặt ra, cái đồ lạnh lùng...Nhưng mà cũng chả sao...đi học cùng hắn là được. Tôi thầm cười ♪ ♬ ヾ('︶'♡)ノ ♬ ♪ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro