Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ngày nghỉ

Thoáng qua cũng đã hết tuần học, lại đến tuần nghỉ ngơi yêu quý của tôi, mặc dù chỉ 2 ngày nhưng nó cũng đáng giá chục tỷ rồi. Đáng nhẽ, tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon đến 12h trưa nhưng Hàn Thương lại gọi tôi dạy và đòi đi chơi, như con nítt. Vậy là tôi dạy lúc 9h sáng và ra ngoài, thời tiết nóng nực này làm tôi muốn xỉu. Anh ta dẫn tôi ra một nơi...rất đẹp. Tôi thật sự chưa bao giờ thấy nơi này.

- Đay là đâu? - Tôi hỏi

- Đay là nơi tôi ở khi cô chưa nhận tôi về - giọng hắn ta rất khàn, như kiểu muốn khóc

- Anh buồn à? - tôi là một con người cũng khá quan tâm mà nhỉ

- Ko...chỉ là....mẹ tôi chết ở đây - anh ta trầm giọng, mặt tối xầm lại

- Ờm...vậy...anh cô đơn lắm nhỉ

- Ừ. Cô có muốn tôi kể về mẹ tôi

- Nếu anh thích...nhưng tôi sợ....anh sẽ buồn khi nhắc lại chuyện xưa...

- Không sao. Mẹ tôi là một người tốt, rất tốt, nhưng số phận lại đẩy mẹ tôi đi về nơi chốn xa. Khi tôi sinh ra, thì tôi đã là con người, một con người rất bình thường. Bố tôi suốt ngày rượu chè cờ bạc, suốt ngày đánh đạp mẹ tôi khi tôi mới có 10 tuổi. Ko thể chịu được nữa, mẹ tôi xin ly hôn từ khi tôi 13 tuổi, nhưng bố tôi ko ký mà lại đánh đập mẹ tôi nhiều hơn. Lúc tôi 15 tuổi là lúc...mẹ tôi chết vì.....- nói đến đây, anh ta dừng lại...một giọt nước mắt lăn ra rồi từ từ rớt xuống- cứu tôi...bố tôi định bán tôi cho Trung Quốc để thử nghiệm thuốc...nhưng ko thành nên mẹ tôi bị bố tôi giết chết bằng dao...tôi bị thí nghiệm và biến thành mèo...bố tôi cũng chết sau đó vì nợ nần quá nhiều...

Anh ta bỗng dưng khóc, khóc nhiều lắm...anh ta gục vào lòng tôi, ôm chọn tôi bằng vòng tay của hắn. Lúc đó, cảm giác thật hiu quạnh và....lạnh lẽo. Tôi chỉ muốn chuyện này đừng xảy ra, ước rằng tôi cản anh ấy nhắc lại chuyện xưa, ước gì tôi ko dậy để cùng anh ta đi chơi....Tôi an ủi anh ấy và mua cho anh ấy que kem.

- Anh hết buồn chưa?? - tôi hỏi

- Coi bộ em qua tâm anh phết nhờ - Anh ta mỉm cười nói, ẩn chứa trong đó là nhưng nỗi buồn ko thể nhìn thấy

- Ừm...chỉ là...em...- tôi đỏ mặt ấp ứng nói

- Em kết anh rồi đúng không??- anh ta đùa vui

- Ko..đâu có....em chưa uống cafe Kết đâu?? - tôi ngây thơ đáp, hờ..tôi mù về yêu đương mà- mẹ em mua nhưng mà...em vẫn chưa uống - tay gãi đầu cười mỉm

- Haizzzz, em thật là... - hắn tỏ vẻ thất vọng

Hôm nay tôi với hắn có một ngày khá vui, chúng tôi đi ra công viên chơi, chúng tôi chọc chó và nhảy xuống sông bơi. Vui thật đấy, nhưng niềm vui ko được bao lâu khi tôi về nhà...

-----------------------------------------------------------
Chap này khá ngắn =))) Mình hứa chap sau sẽ dài hơn chap nài <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro