Chap 2 : Chàng trai mèo đen
Về nhà, tôi nói với dì về con mèo và nhờ dì băng bó vết thương hộ nó rồi để vào phòng tôi. Trong khi đó, tôi ăn tối và đi ăn.
Khi tôi vào phòng...
- Á - Tôi hét lên, trước mắt tôi là một chàng trai tóc bạc đang liếm tay. Chàng trai ấy có cái đuôi đang ve vẩy - Anh..anh..là ai
- Hàn Thương - Anh ta đáp một câu ngắn cụt lủn
- Con có sao ko Linh, dì lên đây -Dì Mây nói to và tiếng chân bụp bụp của dì đang tới gần
Chưa kịp phản ứng, chàng trai ấy đả đè tôi ra cửa và chốt cửa lại. Giống trong mấy chuyện tình cảm và tôi là nữ chính quá!!
- Con mở cửa ra cho dì - Dì gõ bùm bụp vào cửa
- À, con ko sao, con đang xem phim kinh dị
- Làm dì hết hồn cái con bé này!!
Tôi thở phảo rồi nhìn lên, mặt tôi bỗng dưng đỏ lên vì ngại. Tay cố gắng đẩy Thương ra nhưng anh ta cầm tay tôi rồi nói :
- Tên???
- Ờm,...Linh...
Anh ta thả ra và ngồi lên chiếc ghế sofa nằm nghịch đuôi. Trong khoảnh khắc bối rối này, tôi chẳng nói năng gì, chỉ nằm trên giường và ngại ngùng.
- Vậy anh là...chú mèo đen đấy...- Tôi cất giọng phá tan căn phòng lặng thinh này
- Ừ - Ừ, ừ cái gì cũng nói vài ba câu, đồ lạnh lùng
- Anh...là mèo sao lại...là người- Tôi là con người rất tò mò mà
Chú mèo đen nhảy lên người tôi
- Này..này đi xuống
Anh ta biến thành người. Khoảnh khắc ấy, mắt chạm mắt, hắn dí sát mặt hắn vào mặt tôi, nói:
- Chuyện dài lắm, ai nhặt tôi....là của tôi
Bối rối, tôi thật sự rất mù về chuyện yêu đương nên tôi ko hiểu cái câu đấy lắm. Để thỏa mãn chí tò mò của tôi, tôi hỏi :
- Là...sao?
- Là cô, sẽ là của tôi
- Nghĩa là sao??? - Tôi tức tối hỏi
- Haizzzz, chuyện này...để sau đi - Anh ta biến thành mèo và nằm cạnh tôi ngủ
Chả biết làm gì nữa tôi cũng kéo rèm và đi ngủ. Nhưng cả đêm đấy hầu như tôi ko ngủ được vì băn khoăn về câu nói đấy " cô sẽ là của tôi" . Sáng tinh mơ, một thứ gì đỏ ướt át đang di chuyển trên mặt tôi.
- Á, gì vậy!!!- Tôi hét toáng lên, liên tưởng đến một thứ gì đó rất mát và ướt và một chút bẩn đang di chuyển trên mặt tôi ( yêu cầu dont nghĩ đen tối =D)
Không dám mở mắt ra, nhưng rồi cũng phải mở mắt vì tiếng chuông thân yêu kêu lên " cúc cu cúc cu". Tôi ti hí mở ra, thở phào vì nhận ra Hàn
Thương đang liếm mặt tôi.
- Cậu ở nhà đi, tôi đi học đây - Tôi nói , giọng có chút khàn khàn vì cục đờm nằm trong họng
- Ko được, tôi đi học cùng cô - Anh ta biến thành người, siết chặt tay tôi
- Ái, bỏ ra -Tôi tức tối vùng tay ra khỏi tay hắn- Anh phải nhập học mới đi học được
- Nếu ko thì sao!?? -Anh ta gằn giọng lên nói
- Ờm...thì anh ko được đi học
- Ko cần, đi thôi
- Nhưng nhỡ dì tôi phát hiện thì sao
- Tôi sẽ chờ cô ở cổng - Nõi xong, anh ta nhảy ra cửa sổ
Haizzzzz, mệt quá mà. Tôi nhanh chóng vệ sinh, ăn sáng rồi chạy ra cổng.
- Linh, bác tài nghỉ việc rồi nên con cố đi bộ học nhé - Dì Mây mìm cười nói
- Dạ....vầng - Tôi cũng mỉm cười uể oải nói
Chạy ra cổng, tôi thấy anh ta đang đứng nghịch đuôi. Bất ngờ khi thấy anh ta trong bộ đồng phục trường tôi.
- Anh lấy...đồng phục đâu ra đấy - Tôi hoang mang hỏi
- Búng tay - Hở búng tay...tôi bị điên mới tin chắc. Chỉ Thanos mới làm được điều như thế, cả anh Iron Man đẹp trai nữa, nhưng anh xấu số mà die rồi =(((
- Ờ... - Nói thế thôi chứ tôi đếch tin- Thế còn cái đuôi
Anh ta giơ ray lên, búng một cái. Một tia sáng lóe lên và....cái đuôi biến mất. Giờ tôi tin rồi, xin rút lại những lời nói vừa rồi ( D=). Thế là anh ta và tôi đi đến trường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro