Chap 11 : Lời nguyền mèo đen
Trong khi đang dọn phòng, tôi mò dưới ghế sofa hắn hay nămd có một quyển sổ...tôi mở ra...và rất số khi nhìn thấy.
" Lời nguyền mèo đen...tôi sắp chết rồi sao..."
- Này, cô làm gì vậy - hắn giật quyển sổ ra lườm tôi
- Lời nguyền mèo đen - tôi buồn bã nói - là sao?
- Ờm...ko có gì
- NÓI ĐI - tôi vừa khóc vừa nói
- Thì...hồi xưa tôi bị thí nghiệm đúng ko...nó có thuốc độc trong thuốc...tôi tạm gọi là lời nguyền...- Hắn gãi đầu nói.
- Anh sắp chết à?? - tôi buồn bã hỏi
- Có cách giải...nhưng tôi...ko biết cô có làm được ko
- Nói đi, tôi sẽ làm...
- Có thuốc giải đấy...nhưng nó ở tận Trung Quốc
- Được rồi, mai chúng ta sẽ đi...để tôi nói dì -tôi mở cửa ra và lặng lẽ đi ra ngoài nói với dì. Tôi đã book 2 vé sang đó.
The next morning ♥
Đi sang Trung Quốc, nơi này rất bận rộn và đông đúc.
- Thuốc giải ở đâu - tôi hỏi
- Tôi ko nhớ - trời....
- ... - tôi thất vọng - tiến sĩ tên..
- Ko nhớ - đùa....
- Haizzz...giờ làm sao
- Ừm...tôi chỉ nhớ có 1 trụ sở rất to và cao
- Vậy tôi biết rồi, đi thôi - tôi kéo anh ta lên taxi
Khi đến nơi, chúng tôi đi vào...toàn mùi thuốc...thật kinh tởm. Đi vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất. " Ding" tiếng thang máu kêu lên, mở ra là một căn phòng khá là bừa bộn.
- A...chú mèo đen của tôi đây rồi - một ông tiến sĩ vỗ tay nói - con...tới đây làm gì - hắn nắm cổ áo ông tiến sĩ
- Đưa tôi thuốc giải - hắn lườm
- Đây á, con nghĩ sao vậy - tiến sĩ cầm trên tay một lọ thuốc mày xanh. Hắn thả xuống " Choang" ....
Tôi tuyệt vọng, đờ đẫn như những lần trước.
- Thuốc....- tôi nói
- Cô bé đây là ai vậy - ông tiến sĩ hỏi
- Ông...- tôi giơ cây súng lên - chết đi..." Đoàng", tiếng súng vang lên, ông tiến sĩ gục xuống và chết dần
- E..mm - Hàn Thương lắp bắp nói
- Hắn chết cũng đáng - tâm trí tôi rối bời, tôi có bị phạm tội ko?
Một ông tiến sĩ bước vào " Đoàng"...ông ấy bắn vào vai Hàn Thương " Đoàng" và một cái vào bụng. Anh ta ngất dưới chân tôi.
Run rẩy ko biết phải làm gì, tôi giơ cây súng lên...nó hết đạn rồi.
- Cô bé đây...gan to nhỉ? - hắn chĩa cây súng vào đâu tôi - thuốc giải ở đằng kia - hắn chỉ vào lọ màu xanh trong tủ - muốn lấy, thì em phải vượt qua tôi - hắn cười lớn
Hừ...bây giờ...tôi chết cũng đáng...đã phạm phải tội giết người. Nhắm mắt lại, chờ tiếng súng vang lên..." Đoàng'
- CẢNH SÁT ĐÂY - một ông chú quen quen đi vào và bắt ông tiến sĩ kia
- Ông...là ai... - tôi hỏi
- Vệ sĩ cũ...cũng là cảnh sát của cháu...Phong - ông ấy cười tủm tỉm - hai ông tiến sĩ này phạm tội buôn bán thuốc lừa đảo, cháu đã...lỡ giết một thằng rồi...nhưng ko sao
- Vâng...cháu phải đi đây, còn Hàn Thương nữa
Tôi vội lấy thuốc và kéo anh ta lên ta về khách sạn. Về đến nơi, tôi băng bó cho anh ta và cho anh ta uống thuốc. Sau một tiếng anh ta đã tỉnh dạy. Tôi liền ôm trầm lấy hắn
- Anh tỉnh rồi - tôi khóc
- Ờ...ừm - hắn cười mỉm - đau quá
- À, em xin lỗi - tôi dụi mắt và buông anh ta ra
- Ko sao, có em là anh vui rồi - chả hiẻu sao, lúc đó tim tôi đập thình thích và đỏ hết cả mặt - sao vậy, ngại mà sao đỏ hết cả mặt thế
- Ờm...ko có - tôi quay mặt đi, hắn cầm cằm tôi và....thơm vào má tôi ( mong chờ vào môi quá ha :D ) - này...anh làm gì vậy - mặt tôi đỏ bừng
- Thơm thôi mà - hắn cười mỉm
- Hừ - tôi ra ngoài và uống một hụm nước, ko thể quên được nụ...thơm vào má tôi. Tôi quay lại phòng thì lúc đó hắn đã ngủ rồi. Thật may mắn là...vẫn còn hắn.
Vài ngày sau ♥
Tôi lên máy bay và về Hà Nội. Gọi taxi về nhà, bước vào nhà, dì tôi đã vội ôm trầm lấy tôi:
- Trời ơi, cháu yêu của dì về rồi , dì nhớ con quá
- Con có đi vài ngày thôi mà - tôi mỉm cười
- Đi mệt rồi, con đi nghỉ ngơi đi
- Vâng - tôi vệ sinh và thay quần áo, lúc đó là 10h30 tối rồi.
Nhảy lên giường, too vẫn còn vài thắc mắc muốn hỏi anh ta.
- Vậy, anh vẫn có thể biến thành mèo? - tôi hỏi
- Ừ, ngủ thì nằm ngửa ra, nằm sấp đau bụng chết đi được - hắn kéo tôi
- Vâng...em biết rồi - nhưng tôi muốn anh ta là con người hơn...vì tôi có thể dễ tiếp xúc hơn......
-----------------------------------------------------------
Vẫn bí ý tưởng quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro