Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lụi tàn


em

1. Đối diện ngôi trường trung học của tôi là một nhà thờ, xám xám xanh xanh, bợt bạt. Trong bóng chiều, biết bao người đã ngẩng đầu nhìn lên, nơi có đỉnh chóp vừa nhọn vừa cao, xuyên qua những trần ai, chọc lên vòm trời. Đỉnh chóp ấy quyện trong sương khói hoàng hôn mờ mịt, làm thành một vệt sáng đỏ thẫm. Chóp nhọn là một mũi kim, đâm xuyên vào làn da của Thiên sứ đang cúi mình nhìn xuống. Thiên sứ rỉ máu. Tôi biết đây là khúc kết của một ngày. Đêm xuống là lúc những câu chuyện nhơ nhuốc, bẩn thỉu xếp thành hàng dài, ở nhiều nơi khác nhau, tại cùng một thời điểm. Thiên sứ buồn bã cúi nhìn, máu chảy trong mỗi chiều hoàng hôn xuống. Khi bóng đen đã bao trùm, những trần ai nhơ bẩn bám trên những kiếp đời tội lỗi thi nhau rơi xuống, tích kết lại thành những vết thẹo đen, ấy là cái bóng của con người. 

Tôi vẫn hằng ưa thích câu chuyện tự thêu dệt này, Thiên sứ là đấng cứu rỗi sầu bi mà bất lực. Ngài cúi tấm thân cao quý xuống với mỗi một con người trong chốn phàm trần.

Những con người đáng thương, những kẻ đầy vinh hạnh, nổ tung vì tình yêu vĩ đại của Ngài. Họ cùng chết, cùng lụi tàn. Trong trái tim tôi, Thiên sứ tồn tại bằng hình bóng của chàng trai tôi yêu. Thiên sứ và anh có lẽ có cùng một dáng vẻ. Sắc mặt trắng toát, hàng mi dài. Tất cả là như vậy. Một người con trai như thế đã đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, tôi cũng chẳng cần hỏi anh đôi cánh thiên thần đã biến đi đâu. Nếu anh không bao giờ biết cười, tôi cũng sẽ tình nguyện trú ngụ trong nỗi bi thương của anh. Thực vậy, tôi yêu thương chàng trai đó, khắc tạc anh lên xương cốt mình, những đau khổ để lại vết nứt rạn trên đó, nhưng cũng khiến tôi thấy tự hào.

Bức tường rào. Bức tường đầy hoa tường vi, bao bọc xung quanh nhà thờ cô độc. Cây tường vi không bao giờ khiến người ta phải ngạc nhiên với những bông hoa của nó, nhưng mỗi cánh hoa nhỏ trăng trắng hồng hồng giống những mẩu cánh của thiên sứ. Chúng mong manh đến nỗi không đỡ nổi dù là một giọt sương. Phấn hoa bật ra trước những trận gió tơi bời. Chúng rơi xuống. Rơi xuống hàng mi lặng yên không chớp của anh. Anh hắt xì hơi. Chúng cũng yêu anh, anh thuần khiết như Thiên sứ.

2. Tôi gọi anh là "Lụi tàn"

"Lụi tàn" là một từ đẹp: góc cạnh, vặn vẹo như một bức tranh lập thể. "Lụi tàn" còn nhấp nháy sáng trong lòng bàn tay của nữ phù thủy.

Tôi nói với anh, sự xuất hiện của anh trong tôi là một sự lụi tàn. Cuộc sống của tôi giống như bức tranh ghép thiếu hình, không bao giờ toàn vẹn. Còn anh là thiên sứ nghiêng mình cứu rỗi một cuộc đời tai kiếp của tôi, chính tôi đã làm anh phải chết, phải lụi tàn.

"Lụi tàn" giống như vết thương trên người tôi, rất đỗi gần gũi, rất thấu hiểu nỗi đau của tôi. Vết thương đang tuôn trào, là máu hay chính là lòng nhiệt thành cháy bỏng?

Anh giống như bèo rong sống trong nước, mãi đu đưa, không thể tự mình đứng yên. Anh là một chàng trai nhưng rất đỗi mềm mại.

Cứ mỗi hoàng hôn, anh lại vẽ nhà thờ, vẽ từ mọi góc độ. Từ sau giá vẽ, thấp thoáng khuôn mặt nhợt nhạt của anh đang hướng đôi mắt kính cẩn nhìn về nhà thờ, cầu phúc cho người anh yêu là tôi. Mỗi cử động của anh lại làm cho cây thánh giá đeo trước ngực lắc qua lắc lại, như chiếc chuông cổ xưa đang nguyện cầu.

Bước chân của anh thật nhẹ, phấn hoa tường vi ngủ ngoan trên những sợi lông mi.

"Lụi tàn", em yêu anh, ước gì tôi không phải thú nhận điều này.

3. Như tôi vừa tâm sự, Lụi Tàn là vết thương của tôi. Anh có tội.

Hay nói cách khác, anh không có tội, nhưng tôi mang vết thương là anh, tôi đã thành người có tội.

Lụi Tàn, người con trai thích những chàng trai. Anh yêu người đồng tính, yêu những chàng trai cao lớn với đôi chân dài mạnh mẽ, tóc rất ngắn và nụ cười thấm đượm vị mồ hôi.

Anh là người mắc bệnh trầm cảm nặng, thường bị hoang tưởng. Anh phải uống thuốc hàng ngày. Anh có thể bật khóc một cách yếu đuối, anh sợ cái lạnh lẽo của bóng đêm. Anh là một họa sĩ bệnh tật, một kẻ từng đồng tính luyến ái. Chúng tôi không quen nhau. Thậm chí cách rất xa nhau. Không có bất kỳ một dấu hiệu gì báo trước sẽ quen nhau. Anh học về nghệ thuật ở một trường đại học. Có rất nhiều hoàng hôn tôi đã bắt gặp anh đứng vẽ nhà thờ phía đối diện trường trung học của tôi. Chúng tôi nhìn thấy nhau, nhưng chưa từng một lần trò chuyện.

Tôi đã từng trải qua nhiều mối tình. Chúng tôi yêu nhau, rồi chia tay nhau. Những ấm nồng khi yêu bay cả đi khi tình yêu không còn nữa. Không có một vết thương.

Trước khi quen Lụi Tàn, tôi mới chia tay với một anh chàng cao lớn. Anh ta đã nói một câu làm quyết tâm chia tay của tôi thêm phần kiên định, rằng tình yêu cũng giống ăn cơm, không một ai có thể chỉ ăn mà không làm lụng gì.

Tình yêu tuổi mười tám của tôi bị anh ta vứt tõm xuống rãnh bẩn thỉu bằng cái sự so sánh thô thiển đến nhường vậy. Làm sao tôi rửa sạch được vết nhơ này. Tình yêu trong trắng của tôi đã vấy bẩn trong bàn tay của anh ta. Cả trong mơ tôi cũng thấy mình đang gột rửa tình yêu, vừa gột vừa khóc. Tình yêu nhuốm bẩn nằm lì lợm trong giấc mơ của tôi, không sao sạch sẽ được nữa.

Tôi thừa nhận mình đã sống một cuộc đời đài các. Tôi tự xây cho mình một lâu đài hoa hồng giữa không trung. Sống lơ lửng. Tôi cần một chàng hoàng tử. Người mà lòng bàn tay có thể nở ra những bông hoa lãng mạn mà tôi hằng yêu thích. Anh ta thích nến hơn đèn, thích hội họa hơn bóng rổ. Thích quán cà phê hơn là quán game. Thích phim nghệ thuật hơn là phim hành động. Thích bi kịch hơn hài kịch. Thích Shunji Iwai hơn Vương Sóc. Không, nói đúng hơn là anh ta không hề thích Vương Sóc.

Anh chàng cuối cùng cũng đã biết tặng tôi nến và đĩa cá thủy tinh. Nhưng tôi đã kiên quyết chia tay. Có lẽ chỉ vì sự so sánh đó.

4. Tháng Ba, tháng Ba. Lụi Tàn trao cho tôi một phong thư. Giấy viết có hoa văn màu chàm, và nét bút thật sạch sẽ. Chỉ có một câu:

Yêu nhau, hoặc là chết.

Tôi ngước lên, ...giống như con thú bị sa lưới. Câu nói "tuyệt lộ" như thế, sắc ngọt mà cũng đầy quyến rũ. Da thịt tôi giống như bề mặt sa mạc khô hạn nứt ra. Vết thương. Đỏ máu.

Tôi từ cửa sổ tầng ba của ngôi trường nhìn xuống đường. Lụi Tàn đi qua. Quần áo rất đen, sắc mặt rất trắng, sau lưng khoác bảng vẽ loang lổ màu. Bước đi thật nhỏ và thật khẽ, ngón tay hơi run run. Anh giống như một con cá yếu đuối của biển, bơi trong làn nước mắt chợt tuôn trào của tôi. Bọt khí thoát ra trên mình anh, xuyên vào vết thương của tôi. Rồi vỡ tan.

Đầy ắp, ngập tràn, là cái mà người ta vẫn gọi là tình nồng. Tôi đã có cảm giác của một sự bắt đầu, bắt đầu một tình yêu "long trọng". Tôi đã tự trói mình với chàng trai yếu đuối như bèo rong trong nước đó.

Tôi vốn sống trên mây, trong những giấc mơ không tưởng. Nhưng quen Lụi Tàn rồi, tôi mới nhận ra, cái tầng mây của anh còn ở trên cao hơn của tôi. Anh từ trên cao, giơ bàn tay run rẩy xuống thấp để tìm tôi đang ngơ ngác, u mê. Đôi tay không hề mạnh mẽ, cũng không thô ráp. Thậm chí, ngón tay còn thon dài như ngón tay của con gái. Vậy mà, tôi không thể cưỡng lại được.

5. Ở cái thành phố phương Bắc này, gió to kinh khủng. Những bông tuyết lớn, bị thổi sang Đông rồi lại sang Tây, mà chẳng bao giờ tan. Vì thế tôi đã thù hận mùa Xuân ở nơi đây. Nhưng tôi đã thấy Lụi Tàn vẽ một bức tranh vào mùa Xuân. Chính mùa Xuân đã giúp Lụi Tàn hoàn thành bức tranh đó, và cũng kể từ thời khắc ấy, tôi đã yêu mùa Xuân. Bức vẽ có ngôi nhà thờ, trong khung cảnh hoàng hôn bão cát. Còn có một nửa khuôn mặt của một người con gái đang mỉm cười. Màu vẽ chưa khô, bám trên đó là vô vàn hạt bụi li ti vẫn tự do bay lượn trong không khí như những chú bướm. Những hạt bụi nằm ngay ngắn trong bức họa, trên bức tường rào xanh xám của nhà thờ. Đắp thành làn da đầy năm tháng của ngôi nhà thờ. Trong những hạt bụi đó, có vài hạt đã trèo lên cả khuôn mặt của người con gái trong tranh, thành những vết tàn nhang nghịch ngợm. Phía dưới đôi mắt của cô gái tàn nhang là một mảng màu hồng rạng rỡ. Cô gái cứ cười mãi. Chưa bao giờ cô cười nhiều như thế, chưa bao giờ cô cười lâu như thế. Nụ cười thành ra một sợi dây chun căng giãn đã mất hết tính đàn hồi, bất động. Còn một hạt bụi nữa kỳ diệu vô cùng, nó rơi trên má phải của cô gái, ngay dưới mắt. Dường như hạt bụi đã rơi xuống đúng chỗ của nó. Nó có vẻ hơi lớn một chút. Màu của hạt bụi đỏ một cách vừa ấm áp, vừa kỳ quái. Nó biến thành nốt ruồi làm bằng nước mắt đọng trên khuôn mặt của cô gái. 

Người con gái đó chính là tôi. Cái nốt ruồi lệ giống như bông hoa nhỏ màu nâu nhạt kia nằm trên khuôn mặt tôi, như một định mệnh. Tôi yêu người con trai vẽ tranh đang đứng bên kia. Tôi dành tất cả cho tình yêu, cũng giống như từng giọt nước mắt của tôi đều chảy qua nốt ruồi lệ, rơi xuống. Rơi vào lòng bàn tay người tôi yêu, Lụi Tàn. Đó chính là nơi trú ngụ an toàn nhất cho chúng.

Tôi tin rằng, những giọt nước mắt ấy sẽ ngấm vào từng đường vân trong lòng bàn tay của anh. Phải chăng chúng sẽ thay đổi được số phận của anh? Thay đổi được số mệnh bệnh hoạn và rối bời của anh? Để cho tôi, người hết mực yêu anh, được len lỏi khắp từng huyết mạch sự sống của anh.

Cứ như vậy, tôi và anh hủy hoại nhau, yêu nhau và đau khổ vì nhau. Còn bức họa thì vẫn đó, với nụ cười vô hồn, rọi sáng vào căn phòng nhỏ hẹp của tôi như ánh sáng tư cây đèn thần của Aladin. Nhưng cây đèn thần quá yếu ớt, nó chỉ có thể làm thay đổi giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ, Lụi Tàn hiện ra dưới hình ảnh của một Thiên sứ, bay lượn với đôi cánh thần đã được phục sinh. Nhưng rồi tỉnh lại, chỉ thấy nước mắt tôi ướt đẫm gối. Không có bàn tay của Lụi Tàn, bàn tay anh không hướng về phía tôi, và cũng chẳng thể nào thay đổi được những gì tôi mong đợi.

6. Thực ra, tôi chẳng biết chút gì về Lụi Tàn. Những điều tôi biết về anh đều do anh kể lại.

Từng tự vẫn. Từng đồng tính luyến ái. Mắc chứng hoang tưởng nặng. Không có nơi ở cố định. Lúc có tiền, lúc không. Theo đạo Cơ đốc.

Còn có một điều vô cùng quan trọng nữa: rất mực yêu tôi.

Tôi tin tất cả những điều anh nói. Tất cả những bất thường trong các câu chuyện tôi đều quy nạp vào kiếp trước của anh, chẳng liên quan gì đến tôi, có chăng chỉ là để tôi hy vọng rằng, cuộc đời anh sau này sẽ chỉ còn sóng yên bể lặng.

Bóng anh qua lại bên kia con đường ngoài trường, qua lại dưới bức tường cao của nhà thờ. Sẽ mãi mãi là thời khắc này, thời khắc mà dù anh có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cho rằng, anh là vị Thiên sứ đã cứu rỗi cuộc đời tôi, để rồi đôi cánh thiên thần rách tan, không còn chút phép mầu, đến cả hạnh phúc của bản thân cũng vô phương tìm kiếm. Anh sẽ lại chỉ là anh, là bèo rong tinh khiết đã chìa tay cứu vớt tình yêu lấm bẩn của tôi.

7. Lụi Tàn thích nhất câu chuyện cổ tích "Người đẹp ngủ trong rừng". Tất nhiên, anh chưa bao giờ tưởng tượng mình là chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Nhưng anh thích cảnh nàng công chúa chìm trong giấc ngủ yên bình trong lâu đài thăm thẳm kết bằng hoa, rồi chàng hoàng tử đến cứu nàng. Trong mơ, công chúa đã ngửi thấy hương phấn hoa thơm nhẹ trên mình hoàng tử (Lụi Tàn nói, để cứu công chúa, hoàng tử phải trèo qua bờ tường cao bám đầy hoa tường vi, vì thế, phấn hoa đã dính lên người chàng), và nàng mỉm cười, nụ cười thật ngọt ngào, đôi má ửng đỏ. Khi chàng hoàng tử bước tới gần là lúc hai con tim cùng đập rộn ràng. Hoàng tử đến gần. Chàng hơi lưỡng lự một chút. Trong mơ, nàng như muốn thúc giục chàng. Và chàng đã đặt lên môi nàng một nụ hôn. Chàng đã hôn nàng. Phấn hoa rơi từ trên khuôn mặt và lông mi của chàng xuống làn da trắng muốt của nàng làm nàng cảm thấy nhột nhạt. Trong mơ, nàng cười khúc khích. Và rồi công chúa bừng tỉnh.

Lụi Tàn kể chuyện hay thật là hay. Anh đã kể cho tôi nghe bao nhiêu là câu chuyện cổ tích. Tôi cũng cười khúc khích như nàng công chúa. Nhưng chuyện "Người đẹp ngủ trong rừng" khác với tất cả các chuyện khác. Bởi kể xong, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Anh hôn tôi. Phấn hoa rơi từ trên khuôn mặt và lông mi của anh xuống mặt tôi. Tôi thấy nhột nhạt, nhưng tôi không cười. Tôi đã khóc. Nước mắt chảy trôi đi vị thơm ngát của phấn hoa. Tôi ước mình đang ở trong mơ, hoặc giả có thể chìm vào trong một giấc mơ. Trong buổi tối thẫm đen đó, trước khuôn mặt trắng nhợt đó, tôi đã khóc. Anh bối rối vô cùng. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi tôi, nhưng cây thánh giá trước ngực anh cứ vướng vào áo tôi không chịu rời. Đúng là ngó ý tơ lòng, vương vấn không thôi. Tình yêu của chúng tôi như là tiền định.

Anh tháo sợi dây có hình thánh giá ra khỏi cổ, đeo cho tôi. Anh nói, em thấy chưa, Thượng đế đã thay anh khóa chặt cuộc đời em.

Sợi dây rất dài. "Chữ thập" rất nặng. Nó trượt xuống, qua làn da ngực tôi. Trơn, lạnh, biến thành một luồng nước mát. Ngay cạnh trái tim khô hạn của tôi, nó chảy thành dòng, hớn hở.

Lụi Tàn dắt tay tôi, đi qua một bụi cây, ra đằng sau nhà thờ. Một luồng cánh ánh sáng lấp lánh làm tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi phát hiện ra Lụi Tàn không có bóng. Thật vậy. Sau lưng anh là cả một khoảng trăng sáng. Đó là bởi vì anh không có những tội lỗi của người phàm tục. Anh trong sạch, không mảy may vẩn đục.

8. Anh mang bức tranh vẽ tặng tôi đến một triển lãm tranh, chỉ gồm những họa sĩ không chuyên như anh, và chỗ trưng bày thật chật hẹp. Vào buổi tối thần kỳ anh kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích "Người đẹp ngủ trong rừng", rồi hôn tôi, rồi trao cây thánh giá cho tôi, chúng tôi đã hẹn sáng hôm sau sẽ đi triển lãm. Bọn họ đã gom góp tất cả số tiền tiết kiệm được để in một ít vé vào cửa. Rất đẹp, đẹp hơn cả những cái vé Disney mà tôi sưu tập được.

Anh đợi tôi trước cổng trường suốt cả buổi chiều. Chúng tôi chưa bao giờ hỏi nhau địa chỉ, nên chẳng biết tìm nhau ở đâu. Mỗi lần gặp nhau đều như qua thần giao cách cảm. Anh đưa vé vào cổng cho tôi. Anh nói, mai sẽ đợi tôi ở đây. Rồi anh đi. Đó là buổi tối mà sự chia tay bỗng dưng trở nên khó khăn hết sức. Là điều gì đã làm tình yêu biến thành những sợi tơ mềm dịu, màu nhàn nhạt, hương thơm thoang thoảng, bay phất phơ. Lụi Tàn ơi, em đã yêu anh rồi. Anh đang bị bệnh, nhưng em không kịp đợi anh khỏi bệnh đâu, không kịp, đã yêu anh mất rồi, đó là điều mà em không muốn thừa nhận.

Chúng tôi chia tay nhau dưới ánh đèn đường. Tôi phải nhấn mạnh ánh đèn đường, bởi vì tôi đã cố tìm nhưng không thấy bóng anh dưới ánh đèn. Anh trong sạch đến nỗi không có bóng.

Anh vay tôi 10 nhân dân tệ để đi taxi, anh chẳng còn một đồng nào trên người cả. Lúc đưa tiền cho anh, tự nhiên tôi lại có cảm giác căng thẳng rất lạ. Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn gặp nhau. Tôi sợ ngày mai sẽ tuột mất anh. Tôi sợ thật sự, sợ rằng hai ta còn chưa kịp biết gì về nhau đã lạc mất nhau.

Tôi rút một tờ tiền, viết số điện thoại lên mặt sau. Anh vui lắm. Anh nói, thật không vậy, em chịu cho anh số điện thoại của em? Anh lên taxi. Chúng tôi vẫn đang tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt, rồi lại tạm biệt. Chúng tôi nói mãi với nhau mà không dứt. Người lái xe cáu bẳn gắt lên một câu. Anh đành đóng cửa xe. Xe chạy khuất.

Vậy mà chúng tôi vẫn mất liên lạc của nhau. Ngày hôm sau không thấy anh. Tôi đợi anh hoài trước cửa nhà thờ. Đợi mãi, đợi mãi, hoàng hôn buông xuống, tôi ngẩng đầu lặng nhìn vết thủng mà đỉnh chóp của nhà thờ đã chọc lên bầu trời. Tôi thấy máu rỉ từ đó ra. Tôi chợt thoáng nghĩ rằng, Thiên sứ bệnh tật mà tôi đang yêu đã ra đi từ đó và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Tôi chẳng biết gì về anh. Thậm chí không biết cả tên anh. Tôi đến Khoa Mỹ thuật tìm anh. Tôi đã miêu tả rất kỹ hình dáng của anh. Những người biết anh trả lời rằng, nửa năm trước anh tự sát, vì vậy đã thôi học. Từ đó đến nay chẳng có tin tức gì.

Tôi đành chạy vội đến triển lãm tranh. Đó là ngày mở cửa cuối cùng của cuộc triển lãm tồi tàn. Những họa sĩ bất đắc chí đã chia nhau chút thu nhập ít ỏi, mỗi người đi một ngả. Chỉ còn lại vài bức đang chờ bán. Tôi tìm thấy trong số đó bức tranh Lụi Tàn vẽ tôi. Tôi muốn lấy bức tranh đó. Nhưng chẳng ai nhận ra một nửa khuôn mặt mờ nhạt trong bức tranh đó chính là tôi. Chẳng ai tin tình yêu không hề dùng điện thoại hay địa chỉ liên lạc trong suốt từ tháng Ba đến tháng Chín của tôi và Lụi Tàn.

Tôi quyết định mua tranh. Tranh rẻ đến đau lòng.

Tôi mang tranh về. Tôi thường xem tranh dưới bức tường nhà thờ. Tưởng tượng thấy lối cửa ra giữa những đám mây màu tan tác trong chiều hoàng hôn. Phải chăng Lụi Tàn đã sớm theo lối đó, rời khỏi tôi.

Điện thoại tôi reo, nhưng nhấc lên chỉ nghe lạo xạo, không thấy có tiếng người nói. Kỳ lạ hơn là tôi cảm thấy tiếng lạo xạo đó có hương thơm. Hương thơm của phấn hoa tường vi. Chúng giúp tôi có thêm sức lực để tiếp tục cuộc sống.

anh

Tôi đã chia tay người con gái mà tôi yêu trong cái đêm diệu kỳ ấy. Đó là lần từ biệt mà tôi cứ muốn nó tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn mãi. Tạm biệt, rồi lại tạm biệt. Chúng tôi nói mãi với nhau mà không dứt. Người lái xe cáu bẳn gắt lên một câu. Tôi đành đóng cửa xe. Xe chạy khuất.

Em đưa cho tôi một tờ tiền giấy. Trên đó có ghi số điện thoại của em. Đây là lần đầu tiên chúng ta để lại số điện thoại để tìm nhau. Điều này đối với tôi quan trọng biết bao. Tôi là một người bệnh. Tôi không dám đòi hỏi bất cứ điều gì, thậm chí chỉ đơn giản là một số điện thoại. Khi tôi hôn em, em đã khóc, khoảnh khắc đó trái tim tôi tan vỡ. Tất cả các loại bệnh kỳ quái của tôi không hẹn mà cùng xuất hiện, nào là tiếng vọng, nào là hoang tưởng. Nhưng em đã cho tôi số điện thoại. Em đã kéo tôi vào cuộc sống của em. Đúng là em đã yêu tôi rồi. Tôi vui sướng đến điên cuồng. Tôi yêu làm sao tờ tiền giấy mà trên đó có số điện thoại của em.

Bỗng nhiên, bỗng nhiên tôi cảm thấy tiếc nuối nếu phải tiêu tờ tiền này. Tờ tiền quý giá đã khắc dấu tình yêu của em đối với tôi. Xe đã đi rất xa, rất xa rồi. Lúc này tôi mới đột ngột gọi xe dừng lại. Tôi nói rằng, tôi không có tiền để trả. Tôi xuống xe. Người lái xe hình như đang say rượu. Anh ta giận dữ vô cùng. Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ tiền tôi đang cầm trong tay. Anh ta nói tôi sao có tiền mà không chịu trả. Tôi liền giấu nó đi, nói rằng tôi làm gì có tiền. Anh ta nổi khùng, nhảy khỏi xe gây sự đánh nhau với tôi. Tôi biết, tôi hoàn toàn có thể ghi lại số điện thoại và đưa tờ tiền cho anh ta. Nhưng em có biết không, đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình có một chút dũng cảm. Tôi vốn nhát gan. Tôi thậm chí từng yêu một người con trai. Tôi vốn cần được bảo vệ biết nhường nào.

Nhưng tôi bây giờ không còn là tôi trước đây nữa. Tôi yêu một người con gái, tôi yêu em đến phát điên. Giây phút em trao cho tôi số điện thoại của em, tôi đã quyết định sẽ là người bảo vệ, che chở em. Vì thế, tôi không thể nhát gan như trước nữa. Tôi quyết tâm dù chết cũng phải giữ lại tờ tiền này.

Lần đầu tiên trong đời tôi đánh nhau. Tôi biết có thể đây sẽ lần cuối cùng. Tôi chẳng bao giờ biết đánh nhau là gì. Những cú đánh trả của tôi sao mà yếu ớt. Nhưng tôi cố gắng làm cho nó giống với một trận đánh giữa hai bên, chứ không phải là một bên đánh còn bên kia là kẻ bị đánh. Tôi là một thằng con trai, một người đàn ông. Tôi bắt đầu học cách bảo vệ người tôi yêu. Đây là bài học đầu tiên của tôi.

Tôi phát hiện anh ta có vũ khí. Có lẽ anh ta chỉ muốn dọa tôi. Tay anh ta huơ huơ thứ vũ khí đó không được chắc chắn lắm. Dao là thứ tôi đã từng dùng. Tôi đã dùng thứ đó để tự tử, nên tôi không hề sợ dao. Nhưng buồn cười là tôi thực sự không muốn mình bị chết. Nhưng lúc đó, anh ta cứ một mực ép tôi phải trả tiền. Chỉ có mỗi 10 tệ. Anh ta chắc chắn là nổi khùng vì tôi đã đánh trả một cách quyết liệt. Anh ta là mẫu đàn ông rất nam tính mà tôi đã từng yêu, đó là kiểu người hành động có khi chỉ vì muốn trút một cục giận. Trước kia tôi đã từng mê kiểu người này. Bây giờ tôi muốn chính mình trở thành kiểu người như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi dũng cảm. Tôi không thể thua. Con dao đâm xuyên người tôi. Sự việc hoàn toàn vô tình, sự sợ hãi hiện trên khuôn mặt anh ta còn kinh khủng gấp nhiều lần tôi. Không giống lần trước. Lần trước tôi chắc mình sẽ chết, nhưng rồi tôi đã sống. Lần này, tôi muốn sống, nhưng máu cứ tuôn trào. Đây là điều mà anh ta không muốn xảy ra. Anh ta đúng là một tên lưu manh, nhưng có lẽ chưa giết người bao giờ. Anh ta bỏ chạy. Anh ta đã từ bỏ tờ giấy 10 tệ trong tay người chết.

Ha...ha... Tôi đã thắng rồi. Máu trong người tôi cứ trào ra mãi, như thể để chúc mừng tôi. Tôi sắp chết rồi.

Sáu tháng trước tôi yêu một người con gái.

Sáu tuần trước tôi vẽ một bức tranh em đang cười.

Sáu mươi phút trước tôi đã hôn em.

Sáu phút trước tôi bắt đầu lần đánh nhau đầu tiên trong đời.

Sáu giây trước tôi đã thắng.

Tôi vẫn còn một chút hơi thở cuối cùng. Và bây giờ tôi có hai sự lựa chọn. Tôi có thể nhớ biển số xe của chiếc taxi chưa chạy xa, đem theo dấu tích của kẻ thù về thế giới bên kia.

Nhưng tôi đã chọn cách thứ hai, tôi nhớ số điện thoại của người tôi yêu. Nơi tôi sắp đến ở phương nào. Ôi, tôi đang bay lên cao, bay nhanh quá. Giống như câu thần chú "Vừng ơi, mở ra!", có thể bay qua linh hồn thuần khiết của em.

Việc cuối cùng tôi làm ở trần gian là mở tờ tiền trong tay ra. Nhớ số điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro