Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1:Trở về hay không trở về

Trời mưa to, nước mưa qua ống thoát của mấy toà nhà tuôn xuống như thể có thằng không bình thường nào đó chọc vỡ mấy cái thùng nước to cả tạ trên mái vậy,trong khoảnh khắc "thiên nhiên" đẹp đẽ ấy tôi còn chẳng có lấy một chỗ trú thân gọi nổi là tàm tạm. Mấy cái thùng rỗng tôi vẫn ngủ qua đêm sáng nay bị người ta mang ra chẻ củi sạch. Đồ ăn sáng thì bị mấy gã lang thang ở khu khác chén hết, chúng còn chẳng buồn để lại cho tôi cả vỏ nữa, bây giờ thì đồ ăn tối chắc giờ này đang trên đường ra bãi rác rồi. Nghĩ nhục thật tôi khác nào lũ chuột cống ở khu này không. Không thể tin được một con mèo như tôi mà bị so sánh với cái lũ man di ấy. Lũ chuột còn lẻn vào nhà trộm đồ ăn của người ,thản nhiên như thể đó là đồ ăn của chúng , trong khi tôi chỉ ăn những cái gì người ta bỏ đi mà thôi ,chả hiểu sao tôi bị đánh đồng với lũ ăn trộm nữa. Nhìn lại bộ lông ướt nhẹp hồi rình của mình , tôi chẹp miệng:

" Chẳng nhẽ mình chui vào trại chó mèo hoang luôn cho nó vuông ?'

Mà nghĩ kĩ lại thằng Xiêm nó bị bắt vào đấy cả tháng trời ,rồi từ lúc đó chẳng thấy vác xác ra nữa. Lũ bồ câu đồn rằng trong ấy là cái lò sát sinh, ai không được nhận nuôi thì bị bức tử. Thôi, tôi hẵng còn yêu cuộc sống lắm ,chui vào đấy ngày no ba bữa để rồi quanh quẩn trong cái lồng 1m2 đợi chết à. Thà chết đói ngoài này còn hơn...nhưng mà bây giờ lạnh chết đi được .Gió bắc liên tục thổi ào ào vào cái bộ lông đầy bọ chét còn chưa kịp khô của tôi như thể ông trời vẫn còn cảm thấy con mèo hoang này bị hành chưa đủ.Biết kiếm đâu chỗ trú bây giờ. Nháo nhác nhìn xem có cái ban công hay sân hè nào khô ráo hay không. Thì bỗng ở đâu ra hai đứa trẻ trời đánh, chúng túm lông tôi và quăng tôi ra giữa trời mưa như thể quăng cái bịch rác vậy. Tôi gần như nằm ôm đất luôn ,đau ê ẩm cả người. Ai nói mèo luôn tiếp đát bằng chân không biết ,nếu là bọn chó béc giê thì chúng chém gió đấy ! Cố đứng lên trên chân của mình tôi lết vào cái bụi cỏ gần đấy, vậy còn hơn là trơ mặt ra giữa trời mưa. Mới có hai năm tuổi mà tôi cảm giác mình sắp xuống lỗ được rồi. Mèo đen thì sao chứ, bố mẹ tôi sinh ra tôi có bộ lông màu đen thì sao. Tôi có mang lại cái quái gì xúi quẩy cho loài người đâu tại sao người ta cứ nói tôi xúi quẩy.Một lần nữa nếu đó là lời của bọn chó thì tôi xin khẳng định chúng đang nói "thật" khi hai ngón chân mình đang làm dấu thánh. Đúc kết lại ,kinh nghiệm của tôi là đừng nghe theo lời mỉa mai của người ngoài. Loài mèo chúng tôi có câu " Đừng nghe chó giải thích và đừng nghe bồ câu trình bày" kể ra cũng đúng ,xét cho cùng chúng đâu có rơi vào tình trạng bi đát như tôi mà nhận với chả xét. Nằm chết ngất trong bụi gần ba tiêng đồng hồ,lúc tôi mở mắt ra thì đã là nửa đêm về sáng. May mắn thay có túi rác bị bỏ quên cách đấy không xa, coi như ông trời vẫn có mắt ! Tôi men theo đường đi dọc ra, hi vọng cái túi có gì ăn. Khi lại gần tôi mới phát hiện ra không chỉ có mình tôi thấy cái túi. Chẳng nhẽ bây giờ đánh nhau trong cái tình trạng này à ,tôi lào khào gọi:

"Đằng ấy chia sẻ cho tôi với, cho tôi phần khó ăn cũng được"

"Mèo Đen mày còn sống à ?'

" Thằng Xám ?"

"Thằng này tao tưởng mày chết rồi" Xám leo lên người tôi vui mừng.Tôi đẩy nó ra:

"Thôi cho tao xin, tao đang đau gần chết đây"
" Bỏ đi"
"Cái túi này có tiềm năng đấy mày ạ"

Thằng Xám bới cái túi lôi ra con cá bị ăn dở đã có mùi, nó chia cho tôi phần ngon còn nó ăn phần hỏng, tôi đẩy lại phần của mình cho nó. Và cứ thế chúng tôi dằng co nhau. Khổ thật, cuối cùng cả hai thằng cùng khóc chẳng ăn được miếng nào. Thằng Xám nó chỉ còn da bọc xương, nó còn khổ hơn tôi. Nó nhìn tôi với đôi mắt thiếu sức sống , chốc chốc lại thở dài:

"Khu 8 chết hẳn rồi mày ạ" nó thều thào

"Mày nói cái gì cơ" tôi run lên

" Mẹ nó, nó muốn triệt hẳn nòi mèo hoang đây mà. Sáng hôm ấy tự nhiên có đồ ăn, tao đã thấy lạ lắm .Thằng Su không nghe tao dẫn cả bọn ra, rồi bị úp cả lượt. Chúng nó chết hết rồi mày ạ,thằng bị lũ chó cắn chết, thằng sợ quá trốn... rồi chết vì đói, thằng bị bắt cũng rũ xương trong cái cũi chật chội .Thằng Vàng ,thằng Béo, con Xù ...chúng nó chết thảm quá "

Nó đau đớn kêu lên:

"Có lũ mèo ở khu 8 người nuôi ăn ở sung sướng chỉ chơi với bời, bạn bè cùng loài đến xin miếng ăn thì đều bị chúng đuổi như gặp hủi. Cùng là mèo với nhau sao chúng nó khốn nạn thế?"

Tôi gầm lên giận giữ, nhưng còn gì chúng tôi có thể làm cho bạn mình nữa ? Khốn nạn quá, đau đớn quá, tao xin lỗi chúng mày, xin chúng mày thanh thản ra đi để không phải làm một con mèo hoang bị ghẻ lạnh nữa.

Chúng tôi tựa vào nhau cả đêm. Đến sáng ,thằng Xám tắt thở ,nó lạnh ngắt trong lòng tôi.Tôi nuốt cay nuốt đắng đi bới hố chôn bạn mình . Nước mắt tuôn như mưa, tôi chôn bạn mình bằng cả nước mắt của bản thân. Lang thang vô định trên còn đường bỏ rơì khu 8 nơi cha mẹ và bạn bè tôi nằm lại, phía xa kia nơi tôi hướng về hình như lại có một cơn mưa nữa kéo tới..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mèo