
3;
23 cái thanh xuân, đây chẳng phải là cái tuổi trưởng thành, chín chắn rồi sao? Nói cho chính xác là đã trở thành một người đàn ông rồi.
Thời buổi hiện giờ, có người tầm 20 tuổi đã kết hôn, lập gia đình, có người thành đạt trở thành người nổi tiếng rồi ấy chứ.
Nói chi cho nhiều, tóm lại Jihoon đây cũng chẳng thuộc lấy loại người nào được kể trên.
Cậu chỉ là một tên lầm lầm lì lì, chỉ mê ở nhà, chẳng bao giờ lấy làm hứng thú với cuộc sống của những "Tây ba lô" thích đi ngao du vòng quanh thế giới.
Đối với Jihoon mà kể rằng, cả đời người sống trong sự bình yên, không tham lam bon chen giữa dòng người mang đầy tâm trạng khoái lạc kia là mới gọi là "cuộc sống hạnh phúc".
Cậu không xem trọng việc người khác nghĩ về mình như thế nào, cậu sống vì chính bản thân cậu, làm những gì cậu thích, chẳng hạn như vừa đọc sách, vừa nghe những bản hòa tấu piano êm dịu giữa trưa hè nắng vàng nhè nhẹ mùi cỏ cháy.
Vốn từ vựng trong những quyển sách nói về sự sống, vạn vật, về những tâm lí vốn có hiển nhiên trong nội tâm của con người, hay đôi khi lại là cuốn tự truyện của một tác giả nào đó đã tận hưởng trọn vẹn cái gọi là "du lịch bụi" khiến tâm hồn cậu luôn giữ được một vị trí nào đó cân bằng, chẳng muộn phiền suy nghĩ gì nhiều.
Cậu biết rõ cuộc sống của mình đã dần nhạt tẻ khi cậu bước chân vào con số 12 tuổi, chẳng biết vì lí do gì, cậu lại không mang vẻ hăng hái, ngỗ nghịch như những đứa bạn cùng lứa nữa. Thay vào đó là tự tách mình ra khỏi xã hội.
Đến năm 18 tuổi, cậu tự mình dọn ra ngoài sống một cách tự do, không hề phụ thuộc vào bất cứ ai. Mặc dù ban đầu có chút khó khăn, nhưng về sau thì, quen rồi.
Jihoon chắp tay ra sau lưng, thở dài khi đứng ở ngay trước tấm lịch treo tường gần 15 phút đồng hồ, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào cái số hiện trên cuốn lịch "22/11/2018" mà không khỏi bức rức.
Hôm nay là sinh nhật của cậu.
Đúng nhỉ, ngày này, tháng này, năm 1996 là thời gian mà Jihoon được tận hưởng bầu không khí của thế giới nhàn nhạt này lần đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của một đứa trẻ vô cùng khỏe mạnh như mong đợi của gia đình.
Theo Jihoon thì, nếu là cậu của lúc 5 tuổi sẽ rất hào hứng khi biết sắp đến sinh nhật của mình, thậm chí còn đòi mẹ tổ chức sẵn trước cả tuần lễ.
Nhưng hiện tại, cậu đơn giản chỉ xem nó như là một ngày bình thường thôi.
Chẳng cần phải tổ chức, chẳng thèm ăn bánh kem hay khao khát một lời chúc mừng từ bạn bè. Cậu chỉ cảm thấy thật phiền khi phải rủ rê đám bạn về nhà, tổ chức tiệc, bật nhạc inh ỏi cả thần kinh mà thật quá sức chịu đựng.
Ha, lớn rồi, ai mà cần mấy thứ đó chứ.
"Chúc mày sang tuổi mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn." Jihoon tự nói với bản thân mình, trên mặt cũng chẳng có biểu hiện nào là thú vị, phẩy tay cho qua, liền đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho chính mình... ừ, cả Soonyoung nữa.
Loay hoay trong bếp cũng đã hơn 7 giờ 30 phút sáng, Jihoon ngó lên chiếc đồng hồ mặt con mèo được treo ở ngay trên đầu tủ lạnh, có hơi nhíu mày.
Thường thì cỡ 7 giờ Soonyoung sẽ chạy sang đây ăn sáng cùng. Nhưng bây giờ suýt sao 8 giờ sáng mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh xuất hiện ở trước mặt nữa.
Kì lạ? Ngủ quên rồi ư?
Đâu có, Soonyoung đang theo đuổi công việc kinh doanh, đáng lẽ mấy cái giờ giấc này phải tự chủ được rồi chứ.
Thường thì, nếu bận không qua được thì ít ra anh cũng sẽ gọi điện báo cậu một tiếng để cậu khỏi phải nấu ăn chi cho cực khổ.
Nghĩ vậy, Jihoon cầm điện thoại kiểm tra.
0 cuộc gọi nhỡ, 0 tin nhắn đến.
"Bị bệnh rồi sao?" Trong đầu Jihoon chợt nghĩ đến cảnh Soonyoung sốt cao, một mình nằm la liệt trên giường mà chống chọi với cơn ê ẩm toàn thân, lòng cậu mấy chốc choáng ngợp cả lên, bàn tay siết chặt lấy điện thoại.
Tên ngốc đó ngay cả vo gạo còn không biết thì làm sao nấu cháo đây?
Nghĩ rồi, Jihoon cảm thấy chẳng yên tâm một tí nào, đành bỏ lơ mấy món ăn đầy màu sắc, mùi hương thơm thu hút cả cơn đói mà mình vừa nấu sang một bên, vội vội vàng vàng mặc đại áo khoác vào, ôm lấy nỗi lo lắng mà chạy sang gõ cửa nhà Soonyoung.
"Soonyoung! Mở cửa!"
"Là tớ đây! Cậu có nhà không vậy?"
"Soonyoungie!"
Trong lòng Jihoon bắt đầu sốt ruột khi bên trong cánh cửa chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào, chính mình lại sản sinh ra thêm nhiều suy nghĩ khác, sợ Soonyoung ngất xỉu bên trong mà mảy may chẳng nghe thấy tiếng cậu gọi.
Nhà Soonyoung không cài mật khẩu như nhà cậu, nhưng ít nhiều nếu Soonyoung ra ngoài thì phải dùng ổ khóa, khóa cửa lại chứ? Đằng này chẳng thấy đâu, tới giày vẫn còn để ở một bên góc cửa, chứng tỏ vẫn có người ở bên trong.
Jihoon bèn thử mở cửa, cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, cậu chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà vứt cả dép lại rồi chạy thẳng vào trong.
Bỏ ngang qua mấy đồ đạc, nội thất trong nhà, đằng nào cũng là một đống bề bộn, nhìn vào sẽ thấy khó chịu lắm, Jihoon đành mạnh bạo đẩy cửa xông vào phòng ngủ, bây giờ đối với cậu, mấy cái lễ nghĩa lịch sự chẳng cần thiết nữa, trước mắt phải kiếm Soonyoung xem thử có chuyện gì xảy ra không.
Kết quả vừa xông vào phòng, Jihoon giật mình nghe tiếng nổ đùng một phát, pháo bông từ góc nào đó bật ra, mấy miếng giấy đầy màu sắc rơi đầy trên đỉnh đầu, những sợi dây ruy băng màu đỏ hình nơ được cột đầy khắp phòng, cùng một đám bóng bay được dán trên trần nhà. Mọi thứ trưng bày trông vô cùng bắt mắt.
Jihoon ngẩn người nhìn dòng chữ "Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon." được dán lên bức tường trắng đối diện, trong lòng nhất thời không thốt lên được gì.
Cậu nên khóc hay nên cười?
Cái này là tổ chức sinh nhật hay tỏ tình?
Hàng loạt câu hỏi chạy ra trong đầu, cậu chôn chân đứng chết ở cửa phòng, đang đực người ra đó thì từ đâu một vòng tay dang rộng, ôm lấy Jihoon từ đằng sau, chính cậu cũng xém tí bị dọa cho hết hồn, nhưng gửi thấy mùi hương quá dỗi thân quen, tay dần được thả lỏng.
"Chúc mừng sinh nhật, Jihoonie."
Soonyoung dùng tay ôm cứng ngắt lấy cơ thể nhỏ nhắn đang xúc động vào trong lòng, đưa cả mặt vùi vào trong mái tóc đen dài của Jihoon, tham lam hít lấy mùi dầu gội thơm phức khiến tâm trạng của anh đôi phần được thả lỏng.
Jihoon hơi né tránh cái động chạm thân thiết của Soonyoung, dù trong lòng đang có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau, nhưng cậu vẫn còn nhận thức ra được, việc ôm ấp thân thiết này không nên xảy ra.
Nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang khắt khe ôm lấy mình, Jihoon quay người đối diện với Soonyoung, dịu dàng vẽ lên môi một nụ cười mỉm, là nụ cười chua chát hay hạnh phúc, ngay cả cậu cũng không rõ nữa.
Nhưng, cậu thật sự rất vui, ít nhất Soonyoung vẫn là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho cậu.
"Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều, Youngie."
"Hoon." Trong đáy mắt Soonyoung lu mờ dần bởi tầng nước trong như mặt hồ mùa thu, cả trái tim bị co thắt lại vì chính hành động né tránh của cậu, anh không tài nào chịu nổi, rằng mình vì nó mà đau lòng. Đến giờ, cậu vẫn chưa hiểu tâm tư của anh sao?
Anh đã dốc sức suy nghĩ về việc này, tuy là tổ chức sinh nhật cho cậu nhưng lại còn lợi dụng nó để tỏ tình. Soonyoung nghĩ rằng, nếu cậu đồng ý thì thật sự lần sinh nhật thứ 23 này của cậu sẽ ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Vì nó, vì cái kế hoạch này, Soonyoung đã thao thức suốt cả tuần lễ, cố gắng tìm cách làm sao có thể chạm được tỉ lệ thành công cao nhất, đến khi hôm nay, chứng kiến được biểu hiện không mấy gì tích cực của Jihoon, bên trong người anh như dậy cả biển lửa, rạo rực, đứng ngồi chẳng yên.
"Tớ..."
"Soonyoung, đừng nói. Đừng nói gì cả." Jihoon vội vàng đưa tay chắn lấy cánh môi bạc đang tính nói gì đó của anh, khẽ rũ mi nhìn đi nơi khác, hoàn toàn né tránh đi ánh mắt đa sầu đa cảm kia. Cậu không dám đối diện, sợ rằng mình sẽ mềm lòng, xúc động mà rơi nước mắt mất.
Giọng cậu run run nói.
"Tớ thật sự không ngờ cậu lại nhớ đến sinh nhật của tớ, còn cất công tổ chức như vậy. Tớ biết ơn lắm, những gì cậu đã làm cho tớ. Nhưng mà..."
"Nó không đơn giản là tổ chức sinh nhật không thôi, cậu còn để cả dòng chữ đầy phô trương kia như thế, tớ hiểu."
"Nếu nói tớ không thích cậu là nói dối. Tớ thừa nhận là tớ cũng có cái tình cảm này với cậu đã hơn một năm trời rồi, Soonyoung ạ."
"Tớ chưa bao giờ dám nghĩ cậu sẽ đáp trả lại tình cảm này, tớ căn bản không xứng đôi với cậu, Youngie."
Nói rồi, Jihoon lùi người về sau, tự mình tạo khoảng cách với Soonyoung một khoảng.
"Tớ cũng thích cậu, nhiều hơn những gì tớ tưởng tượng."
Soonyoung chẳng biết lúc này mình đang mang vẻ vui mừng chực trào hay nỗi buồn bã đã khoét sâu vào trong trái tim nữa. Bởi vì chất giọng của Jihoon thổ lộ với anh là kiểu sợ sệt, chẳng có tí nào gọi là chắc chắn, cậu rõ ràng là có ý định né tránh cho qua chuyện này mà.
Nghĩ tới đó, Soonyoung thật sự khó chịu, anh bước đến, vươn tay giữ lấy vai Jihoon, mạnh bạo đẩy cậu nằm xuống chiếc giường ngủ bên cạnh. Soonyoung kiềm nén cảm xúc đang muốn bộc phát ra ngoài bằng một cái bóp mạnh lên vai Jihoon. Ít ra, nó giúp anh ngưng lại những hành động không mấy hay ho đang hiện lên trong đầu.
"Tớ mặc kệ những gì cậu đã nói khi nãy. Tớ chỉ quan tâm đúng một chuyện thôi."
"Jihoon cậu, có yêu tớ hay không? Có hay không? Chỉ trả lời một trong hai thôi."
"Soonyoung..."
"Trả lời đi!"
"Tớ..." Jihoon cắn môi, nhắm nghiền đôi mắt, hàng loạt dòng chữ hiện ra trong đầu, cuối cùng buộc miệng run rẩy bảo.
"Có... tớ yêu cậu. Yêu cậu!"
"Tốt rồi, chỉ cần cậu yêu tớ cũng như tớ yêu cậu thì tốt rồi. Hoon."
Soonyoung dần thả lỏng cơ thể, ôm lấy Jihoon vào lòng để đỡ cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt ve lấy cái lưng nhỏ đang run rẩy đến đáng thương kia vào lòng.
"Hôm nay, tớ sẽ làm sinh nhật cậu thêm ý nghĩa, nào, Lee Jihoon, có muốn làm người yêu của tớ không? Có muốn hẹn hò không? À mà, cấm tuyệt đối cậu né tránh hay là bảo muốn suy nghĩ thêm nữa nhé. Tớ đợi cậu hơn cả một năm nay rồi đấy, dứt khoát đi."
Jihoon gục mặt vào người Soonyoung, chẳng biết nước mắt chảy ra từ khi nào mà làm ướt cả một khoảng lớn trên áo của anh. Chỉ là, cậu chỉ không ngờ, thật không thể ngờ Soonyoung lại làm ra những điều này với mình.
Đến hiện tại cái gì cậu cũng muốn nói, muốn kể cho anh nghe hết về tình cảm của mình, để cho anh ôm mà nhẹ nhàng thủ thỉ, có điều, cậu không thể nào ngừng khóc được, dòng nước mắt cứ đua nhau chảy dài ra ngoài mang theo nỗi niềm hạnh phúc đến bất chợt để thể hiện ra tấm lòng chân thật nhất.
Quen biết với anh 2 năm, bắt đầu thích anh 1 năm, thêm một chút thời gian nữa, đến ngày hôm nay lại thổ lộ với nhau, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 23 này, nó chẳng khác gì là món quà sinh nhật mà ông trời đã ban cho cậu.
Lee Jihoon, mày may mắn lắm, biết không?
"Tớ đồng ý." Chỉ vỏn vẹn ba từ, nó như một nguồn sức mạnh khiến ngọn lửa trong lòng Soonyoung cháy bỏng lên. Tất cả muốn vỡ òa trong vui mừng.
Chờ đợi, là hạnh phúc.
Tình yêu đâu cần phải theo đúng quy luật của nó, đôi khi thêm chút khẩn trương xem ra vẫn tốt.
Chỉ là, nó quan trọng nằm ở giữa hai người họ, liệu mình có trao tình yêu cho đúng người hay không? Liệu có xứng đáng nhận được điều gì từ người đó hay không?
Và liệu, người đó có đồng ý sống với mình đến suốt đời hay không?
"Jihoon, sinh nhật vui vẻ và cũng chúc mừng cho khởi đầu của tình yêu chúng ta."
"Soonyoung, quà đâu?"
"Đây." Soonyoung nhẹ nhàng đỡ Jihoon nằm xuống giường, cúi người gặm lên đôi môi cánh hoa anh đào, hai bờ môi ướm chặt vào nhau, triền miên trao đổi chỗ nhau vị ngọt từ môi lưỡi, Soonyoung nói rằng, đây không phải là nụ hôn đầu tiên của mình, nhưng với cậu, chẳng hiểu sao lại phi thường đặc biệt như vậy, dây dưa rồi lại chẳng muốn buông.
Còn đối với Jihoon, nụ hôn đầu của cậu không hề tệ như mình đã từng tưởng tượng, đặc biệt, nó là của người cậu yêu, người cậu muốn ở bên cạnh mà san sẻ cho nhau những câu chuyện từng trải.
Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm kiếm thấy một người để yêu, một người mà mình quyết tâm khao khát được ở bên. Hồi trước, cậu có quan niệm rằng không muốn hẹn hò, chẳng muốn kết hôn, cứ sống một mình như vậy, tồn tại trong căn nhà ngoại thành không bao giờ chịu can thiệp vào xã hội bên ngoài kia. Mặc kệ người đời có cười nhạo, chỉ trích rằng cậu ở giá, chẳng ai thèm hốt, dù sao, chính cậu muốn thế mà. Cậu chỉ yêu khi chọn đúng thời điểm, lựa đúng người, còn quá sớm để mình bị đặt vào một cuộc hôn nhân kéo dài, đầy sự ràng buộc này.
Nhưng đến hôm nay, cậu đành phải thay đổi suy nghĩ của mình vậy.
Thêm Soonyoung vào, chắc có lẽ không có gì là quá khó khăn cả.
Làm những gì cậu muốn, là được.
"Yêu cậu, mãi yêu cậu, mèo con 23 tuổi rồi, hãy cứ như vậy nhé. Bên cạnh tớ mãi, đừng thay đổi, đừng rời xa tớ nhé. Cậu là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ. Jihoon."
"Soonyoung, tớ hứa, tớ sẽ mãi như thế, sẵn sàng trở thành mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong cuộc đời cậu. Cậu cũng phải hứa với tớ, nhé?"
"Tớ hứa."
End.
------
Thật sự như đã hứa, tớ viết fic này với mục đích là muốn mừng sinh nhật lần thứ 23 của Jihoon, chỉ vỏn vẹn 3 chương thôi, nhưng dù gì tớ cũng up hết tất cả vào ngày 22/11/2018 rồi, tớ muốn nó có một ý nghĩa nho nhỏ như vậy. Ngắn gọn thế nhé, cảm ơn các cậu đã đọc ❤️ thương mến các cậu.
Sinh nhật vui vẻ, Lee Jihoon. Gửi cậu vô vàn lời yêu thương từ tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro