Chương 1-Tập 1: Khởi đầu của chuỗi ngày Hạnh Phúc
Ngày nào cũng vậy, tôi luôn đi bộ trên con đường quen thuộc này để tới trường,để đi về,để đi chợ,...Phải chăng đây là con đường duy nhất tôi có thể đi.
-Mẫn Mẫn!!!!!!
Đúng vậy.Tên tôi là Lý Mẫn Mẫn,16 tuổi và hiện đang học ở trường Nguyễn Du.
-Này, Tô Chấn Phong!!! Ông đừng có hét lớn như vậy được không?? Nhức tai quá.
Tô Chấn Phong, một tên phiền phức đối với tôi nhưng là một soái ca chính hiệu đối với người khác, hắn là bạn thân tôi và cùng là người bạn duy nhất ở trường tôi đang học. Chưa kể hắn cũng là đứa chuyên mượn tiền nhưng không bao giờ trả ,đặc biệt là đối với tôi.
-*Gãi đầu* Hehe, tui xin xin lỗi!!
-Rồi,gọi tuôi có chuyện gì không??
-Bà cho tuôi mượn ít tiền đi nha, 5 ngàn thôi,nha. Mai tui hứa sẽ trả bà mà,nha!!
Nó xòe tay ra và xin tui như một đứa con nít vậy
-*Nghĩ thầm* Ông chịu trả cho tui ý.* Móc túi xòe ra 5 ngàn* Nhớ trả cho bà, không bà trảm !!
-*Cười* Hè hè, cảm ơn bà nhiều!!*chạy đi*
Có nhiều lúc, tôi cứ cảm giác hắn là một đứa con nít lên ba,còn tôi là một bà cụ 80 vậy.Haizzz, tính hắn trẻ con vô cùng...
"Tí tách...tí tách"
-Ôi,mưa rồi...
Những hạt mưa ấy,nó luôn là người bạn của tôi mỗi khi tôi buồn.Tôi sẽ không " trốn" những hạt mưa, tôi muốn nó" chạy nhảy" trên cơ thể tôi, tôi luôn thích cáu cảm giác ấy....
-Meo......meo.....
- Hửm?? Tiếng mèo con ư??
Tôi ngó qua ngó lại, phải chăng tiếng kêu "cứu" ấy đã phát ra từ đám vụi rậm xanh mướt đằng kia. Tôi lại gần, tôi cố gắng nhìn kĩ hơn xem có phải tiếng kêu aáy phát ra từ đó không...
-Ôi! Một con mèo ...
Tôi nhẹ nhàng nâng nó lên và đặt trên chiếc khăn len mà mẹ tôi tặng tôi vào ngày sinh nhật.Tôi không còn cách nào để ủ ấm cho chú mèo tội nghiệp này, cơ thể nó lạnh buốt, tôi dường như không cảm nhận được nhịp tim của nó. Nó đang ở giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Tôi phải đành làm vậy. Tôi nhanh chóng lấy chiếc ô chấm bi đen ra khỏi cặp rồi chạy thật nhanh về nhà.Tôi vừa chạy vừa lo cho chú mèo mà tôi đang bế trên tay. Tôi nghĩ:" Liệu nó có thể chịu đựng nổi hay không??Nó sẽ chết mất!!" .Hàng ngàn câu " Nó sẽ chết mất!!" cứ thế văng vẳng trong đầu tôi mãi , thật sự lúc ấy tôi rất lo, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, tôi lo lắm..
-Về rồi, về đến nhà rồi, về rồi...
Tôi thở dốc, phần nào cũng lo lắng cho sự sống của chú mèo.
-Meo..m..eo...
Người nó bỗng run lên, tôi liền chạy lên phòng và đặt chú mèo trên một đống đồ cũ của tôi, tôi vội vàng lấy chiếc khăn ra lau cho nó..
-Ơn trời, mày không sao rồi,may mắn quá!!!
Nhịp tim của nó tôi đã cảm nhận được,người nó dần ấm lên.Tôi vui lắm!!
- Con gái à?? Con về rồi sao??
Phảu rồi, nhắc đến mẹ tôi mớ chợt nhớ ra,nhà tôi không cho nuôi bất cứ con vật nào cả,sự lo lắng đã giảm xuống nhưng giờ lại tăng gấp đôi lúc ban đầu.
-Vâng,con về rồi ạ!!
-Con đang nói chuyện với ai nãy giờ thế??
Mẹ tôi dần nghi ngờ tôi...
-À..à...Có ai đâu mẹ,mẹ đừng lo.
Tôi lúng túng..
-Con mà đểmẹ biết con mang con gì về là mẹ sẽ tống cổ con vật ấy y như mẹ đã làm với con Lu nghe chưa?
Đúng vậy, mẹ tôi đã từng làm điều đó. Lu là chú chó tôi thích nhất,nhưng mẹ toi khong muốn tôi bị bẹnh nên đã vứt nó ra ngoài trời mùa đông giá rét.Tôi thì bị nhốt trong phòng, không còn cách nào khác nên toii đành nhìn nó chết cóng.
-Vâng ạ...
Và thế,chuổi ngày hạnh phúc của tôi bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro