Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Anh và Cậu ...

Sự xuất hiện của Ngọc Quý_SGP Jiro đã được công bố cho các fan hâm mộ biết , chẳng mấy chốc mà tin này đã nổi như cồn , khen cũng có , chê cũng rất nhiều . Cậu cũng dần cảm thấy mình sắp hòa tan với nơi này luôn rồi , chỉ trừ một việc ... quan hệ giữa cậu và Bâng vẫn rất tệ . Tuy rằng những lúc bình thường , cậu vẫn cười nói vui vẻ , nhưng sự thật thì cậu đang rất áp lực , cậu luôn âm thầm chịu đựng , luôn tỏ ra rằng mình ổn , luôn mong một ngày cậu sẽ hoàn toàn được công nhận bởi chính anh . Những buổi train team của em vẫn chẳng đỡ hơn là bao , cố gắng của em vẫn bị so sánh với Yiwei , em buồn lắm , tủi thân lắm , nhưng chẳng biết phải chia sẻ với ai , em chỉ có thể ra công viên gần đó mỗi đêm , trút hết những tổn thương em nhận lại . Trong cả team , có lẽ Khoa là người hiểu em nhất , vì cậu bé từng nhiều lần thấy em ngồi khóc một mình , cũng từng thấy em ngồi luyện tập đến tận sáng . Nói thật thì Khoa rất quý người anh này , cậu rất thương anh , cũng rất tức tên Lai Bâng kia , nhìn hắn quát Quý mà cậu chỉ muốn lôi cổ hắn ra xem sự nỗ lực của Quý . Tuấn Khoa không hiểu sao Quý lại cứ nhịn mãi , phải là cậu , cậu đã hét lên từ lâu rồi .
-"Mẹ nó chứ , làm gì mà lóng nga lóng ngóng thế , mày bị ngu à ?!"
-"Chơi hẳn hoi hộ bố mày cái , vướng chân đồng đội mà không biết ngại à ?"
-"Không bằng một góc Yiwei !"
Những lời chửi mắng của anh , em luôn cố nhẫn nhịn , luôn cho đó là điều đương nhiên , đó là sự thật nên không có lí gì em phải phản đối . Nghĩ vậy thôi , chứ em cũng là người mà , mà là người thì ai cũng có giới hạn ...

Hôm nay lại mới train team xong , em lại phải nghe những lời sỉ nhục thậm tệ , nhưng thế này đã là giới hạn của em rồi , em mệt mỏi lắm , buồn chán lắm , nhưng em chỉ muốn được công nhận thôi mà , như vậy khó lắm sao ...
-"Này ! Không chơi được thì cút mẹ đi , ở đây làm đe-"
-"Ừ !"
Không hiểu sao cậu lại ngắt lời anh , đó có lẽ là giọt nước đầu tiên lăn ra ngoài trong chiếc ly dần vỡ nát . Anh không tin nổi , cậu thường ngày luôn im lặng , nay lại ngắt lời hắn , nhưng hắn cũng chả để tâm lâu , chỉ cho rằng đây là sự ngỗ ngược , không biết điều .
Cậu bước ra khỏi GMH , bước đi trong vô định , vì vốn cậu cũng chả biết đi đâu , liệu còn có nơi nào chào đón cậu không nhỉ ? Cứ đi mãi , đi mãi , cậu lại quay trở về khu nhà trọ ngày xưa cậu từng ở , nhưng giờ trên người cậu chẳng có lấy một xu dính túi , biết sao đây , ai cứu cậu với...
Ông trời rất biết cách trêu đùa lòng người , đang lúc cậu tuyệt vọng nhất , trời lại đổ mưa tầm tã . Trên con đường vắng tanh , một thân hình nhỏ bé yếu ớt đi lại trên phố , cậu ngồi gục trên thành cầu , thầm nghĩ có nên về không , mà về thì chắc cậu cũng chỉ là gánh nặng .
Trời đã tối , cả team mãi không thấy cậu về liền cuống lên , mọi hôm dù thế nào cậu cũng vẫn gượng cười , nhưng hôm nay phản ứng của cậu rất lạ làm ai nấy đều lo lắng . Zeref , Cá , Red và Khoa cùng nhau ra ngoài tìm , tuy nhiên đi khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu .
-"Quý ! Quý ! Mày có sao không đấy em ?"
Cậu lờ mờ mở mắt , nhưng người cậu nặng trĩu , toàn thân ê ẩm không thể động đậy nổi một ngón tay
-"Anh Zeref đó hả , em xin lỗi , em lại làm ph-"
-"Im coi , để anh vác mày về !"
Cuối cùng , cậu lại gây rắc rối cho mọi người rồi , cậu thật là thảm hại , thực sự...
  Zeref thông báo cho mấy người còn lại về nhà , còn anh thì cõng cậu trên lưng , nói thật , anh xót đứa em này vô cùng . Vừa mở cửa , Zeref thấy Bâng đang lục lọi đồ ăn , nhìn thấy Quý trên lưng , cậu nheo mặt
   -"Người gì chỉ tổ phiền phu-"
   -"Mày thôi ngay cho tao , tại ai mà nó thành như này , chính mày phải tự biết chứ ?"
  Zeref khó chịu cõng Quý lên phòng , thay đồ cho cậy rồi đưa cậu lên giường . Vừa định rời đi , anh lại thấy trên bàn làm việc của cậu có mấy lọ thuốc lạ , lại gần xem , hóa ra lại là ... thuốc an thần và thuốc ngủ ?!Quý vốn nhỏ con , ít ăn uống đàng hoàng , lại rất dễ ốm vặt , nhưng anh không ngờ cậu dùng đến cả thứ thuốc này , nó chứng tỏ cậu đã gần như trầm cảm suốt thời gian qua .
  Anh xuống nhà , quyết định nói với mọi người và cả anh Titan , trừ Lai Bâng . Ai cũng sốc , vì họ luôn thấy cậu cười nói nên tưởng cậu thực sự không để tâm , hóa ra lại như vậy .
  Về phần của Lai Bâng , gã vẫn nghĩ em chỉ làm quá mọi chuyện lên để được chú ý , nhưng phần nào trong tâm thức hắn lại đang cảm thấy tội lỗi , chỉ là do hắn không muốn thừa nhận . Khi thấy Zeref cõng Quý về , tim gã đã nhói lên , thương cảm cho cậu bé trước mặt , tuy rằng ngay sau đó hắn lại dùng câu từ cay đắng để phủ nhận điều đó . Hắn không biết nỗ lực của Jiro , chỉ nghĩ cậu luôn dựa vào người khác nên không chấp nhận cậu , lại cộng thêm áp lực quá lớn , nên mới thành ra xa cách như vậy .
 
   Anh với cậu , hai con người như có hàng trăm sự khúc mắc chẳng thể nói hết , phải làm sao đây ...
   

      Chương xàm thôi , ko hay thì cho xin lỗi nha  . Ngược thì ngược cho tới , đừng lo vì sắp tới sẽ ngọt , yên tâm nè ♡♡♡ . Chap sau thì bình yên trước giông tố , phải gọi là siu bình yên lun , chap này ngắn vì tác giả bận . Bye👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro