Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Dòng nước lạnh chảy xối xả xuống người của một thiếu niên, vì chỉ là sáng sớm nên khiến da cậu trở nên ửng hồng, tay chân nổi gai ốc vì lạnh, riêng cái mông của cậu lại ửng đỏ, thật khiến cho người không biết chuyện gì sẽ phải xấu hổ vì nghĩ cậu đã trải qua một đêm xuân mãnh liệt.

Hanbin tắt nước, lau những giọt nước trên tóc, trên người rồi nhẹ nhàng xuống cánh mông sưng đỏ của mình. Sau đó, cậu mặc một chiếc áo phông và chiếc quần short, để lộ chiếc chân trắng, dài.

"AAAAAAAAAAA..."

"La cái gì mà la, tôi đến đón cậu đi học."

Hanbin vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy có người xuất hiện trong nhà của mình, cậu hoảng hốt la lớn, chưa được 3 giây lập tức bị bịt mồm. 

Hyuk sáng sớm đến đón Hanbin đi học. Cửa nhà đêm hôm qua hắn rời đi vẫn không được khóa nên cứ thế trực tiếp đi vào. Hắn nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm nên biết cậu đang tắm, cứ vậy trực tiếp ngồi ở giường. Mông còn chưa kịp nóng thì Hanbin ra, chưa kịp ngắm nhìn thân thể xinh đẹp ấy thì đối phương lại la lớn, khiến hắn phải nhanh chóng chạy tới bịt mồm lại.

"Anh... Sao anh lại đến đây?"

"Phải có việc mới được đến đây à?"

"Không... không có..."

Dù nói vậy nhưng trong lòng Hanbin đang biểu tình mãnh liệt ! Nhà cậu mà như chốn không người vậy, thích ra thì ra, thích vô thì vô sao !? Nhưng cậu đâu biết, sau này không chỉ nhà cậu, mà còn cả cơ thể của cậu cũng tùy ý để người ta chơi đùa.

"Mấy giờ cậu có tiết?"

"Còn tận hai tiếng nữa cơ... ạ."

Hanbin vốn định nói trống không rồi nhìn biểu cảm khó chịu của Hyuk thì cậu lập tức thêm "ạ" ngay sau.

"Nấu đồ ăn sáng đi."

"Vâng ạ. Anh muốn ăn gì?"

Hanbin hỏi thế thôi, chứ cậu cũng đâu biết nấu, đã được ăn mấy thứ cao sang bao giờ đâu mà nấu.

"Gì cũng được, tôi không kén ăn."

"Ò."

Hanbin lạch đạch đi vào trong bếp. Lúc đầu cậu định rán quả trứng cho xong nhưng nghĩ lại, người ta vừa mua một đống đồ chất đầy tủ lạnh nhà mình xong còn cho mình một đống tiền, sao có thể làm qua loa như vậy. Nhưng cậu đâu biết nấu gì nữa đâu, thôi, nấu đại vậy.

Thế là món thịt bò xào cà chua ra đời.

Hanbin nấu thêm một bát canh rau cải, cắm thêm nồi cơm, vậy là xong rồi.

Hyuk ngồi nhìn Hanbin nấu ăn, trong lòng hắn hiện nhiều tâm tư khó nói. Hắn biết giờ Hanbin  chấp nhận nấu ăn chỉ là sự miễn cưỡng, nhưng sau này, hắn sẽ khiến cậu can tâm tình nguyện nấu cho hắn, thậm chí là để lấy lòng hắn.

Khoảng hai mươi phút thì Hanbin đã nấu xong. Cậu bưng đồ ăn và bát đũa ra, vốn định ngồi xuống thì sực nhớ ra cái mông đau của mình. Hanbin lén nhìn Hyuk rồi lại xoa mông mình, sau đó đánh liều ngồi xuống.

Mông chưa kịp chạm ghế thì Hanbin bị nhấc đứng dậy sau đó bị đánh một cái vào mông, đau nhói, vết thương chồng chất vết thương, nỗi đau chồng chất nỗi đau.

"Đau không?"

"Đau..."

"Vậy sao còn ngồi?"

Hanbin á khẩu, cứ đứng im ở đấy, mắt cay cay. Huyk thấy thế liền xoa đuôi mắt của cậu, rồi xoa chiếc nốt ruồi gần mắt, sau đó hôn lên nó.

Hanbin bất ngờ bị hôn nên không kịp phản ứng, sau đó mặt từ trắng chuyển sang hồng rồi đỏ ứng lên. Nhưng môi của đàn anh mềm thật.

"Lên trên giường, như hôm qua."

Câu này lại là ra lệnh đúng không? Hanbin chưa kịp tiêu hóa thì Hyuk nhắc lại lần nữa, cậu lặp tức nhảy lên giường nằm sấp xuống.

Hyuk muốn bón như hôm qua cho Hanbin nhưng lại bị cậu dành lấy bát và thìa, nói rằng mình có thể tự xúc ăn được. Vậy là Hyuk cứ gắp gì thì Hanbin ăn nấy. 

Tính ra chỉ thử nấu thịt bò với cà chua mà cũng ngon ra phết.

Hanbin ăn rất nhanh, hầu như chi nhai vài ba miếng là nuốt xuống. Hyuk cảm thấy không hài lòng với cách ăn này vì như vậy rất dễ đau bụng nên hắn yêu cầu mỗi thìa cơm cậu phải nhai đủ hai mươi lần mới được nuốt xuống.

Hôm qua mải ngắm trai đẹp nên Hanbin nhai từ từ, nay nhìn quen rồi nên chăm chú ăn theo thói quen thế là bị bắt làm một yêu cầu vô lý. Cậu lập tức lườm Hyuk một cái rồi nhanh chóng chuyển mắt đi và vẫn làm theo yêu cầu của vị vua này.

Nhai hai mươi lần một thìa cơm làm Hanbin ăn thật sự rất chậm. Hyuk ăn xong rồi mà cậu mới ăn hết một bát cơm. Hanbin cũng lười, chẳng muốn vừa ăn vừa đếm nữa thế là cậu đứng dậy, mang bát đi rửa.

Rửa bát xong thì còn gần ba mười phút nữa là đến giờ học của Hanbin. Hyuk bảo Hanbin lên xe, hắn chở tới trường. Hanbin vốn tính từ chối thì mới nghĩ ra xe đạp của mình đang ở trên trường thế là cậu xách cặp lẽo đẽo theo Hyuk lên xe.

" Lên ghế phụ ngồi. " Hyuk nói.

" Ò. " 

Hanbin ngồi vào ghế phụ, cái mông cậu không hề đau. Ghế này rất êm. Thường ghế xe hơi xe êm như vậy sao?

Thật ra là Hyuk đã lót thêm ở dưới ghế một tấm đệm mềm.

Thường Hanbin đạp xe phải mất tận bốn mươi lăm phút mới đến trường mà ngày hôm nay đi xe của Hyuk chưa đến mười phút là đến.

Hyuk dừng xe trước cổng trường. Hanbin vì chưa từng đi xe hơi nên không biết mở cửa, Hyuk thấy vậy thì xuống xe, mở cửa cho cậu trước hàng nghìn con mắt đang nhìn.

Hyuk trong trường cực kì nổi tiếng. Nhà hắn không chỉ giàu, có quyền lực chính trị mà chính bản thân hắn cũng rất đẹp trai. Rất nhiều đứa con gái ngưỡng mộ hắn, tỏ tình hắn nhưng đều bị hắn từ chối. Vậy mà giờ tên đẹp trai, cao ngạo ấy lại mở cửa xe cho một đứa con trai? Mà tên này hình như chẳng có gì nổi bật trong trường.

Sau hành động mở cửa xe của Hyuk, không biết bao nhiều lời bàn tán của mọi người. Người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ganh ghét, ngạc nhiên cũng có, háo hức cũng có, hóng chuyện cũng có luôn.

Chỉ chưa đầy một tiếng, câu chuyện "Hoàng tử trong mơ mở cửa xe cho sinh viên năm nhất" đã lên hotsearch của trường, thậm chí là trong khu vực sinh viên.

Dưới có người xin info của "cậu con trai được mở cửa xe", có người khen hai người xứng đôi, có người bảo Hyuk chỉ đang chơi đùa với cậu sinh viên đó...

Và thông tin của Hanbin cũng nhanh chóng bị mọi người tìm ra.

" Haha, vậy mà Hoàng tử trong mơ gì đó lại quen một thằng nhóc nhà nghèo kiết xác, này chắc chắn chỉ đang chơi đùa."

" Bé xinh quá!!!! Nào hai người chia tay hãy cho chị cơ hội nhá."

" Ôi, Hyuk của em..."

" Đào mỏ? "

.....

Hanbin không có điện thoại nên không hề biết hiện mình đang nổi tiếng như thế nào. Những ánh mắt nhìn cậu, cậu cũng chẳng nhận ra có gì đặc biệt nên cậu vẫn trải qua một ngày như bình thường.

Cứ nghĩ là vậy cho đến khi tiết học cuối cùng, có một cô gái đi đến, cầm chai nước tạt thẳng vào mặt cậu, nói cậu là đào mỏ, trà xanh.

Hanbin bảo rằng có lẽ cô đã nhận nhầm người nhưng cô gái đó vẫn buông lời xúc phạm cậu. Hanbin không muốn tốn thêm thời gian nên nhanh chóng rời đi. Mới đi được hai bước thì cậu bị xô ngã. Cứ nghĩ lần này tiêu rồi, thì có một bàn tay kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng.

Hyuk đang đến lớp của Hanbin để đón cậu thì thấy cậu đang bị bắt nạt. Hắn khó chịu đi đến thì thấy cô gái kia đẩy cậu, hắn nhanh chân đi đến kéo cậu lên.

Hyuk tức giận, trừng mắt với cô gái kia, nói:

" Cút. "

" Hyuk à, là em này, là Junah. Em biết chắn chắc là tên này quyến rũ anh nên anh mới để ý đến hắn ta đúng không? " Nước mắt chảy ra từ khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ, khiến ai nhìn thấy cũng phải thương xót... Cũng không hẳn là ai cũng vậy.

" Tôi không biết Junah là ai. Hanbin là người của tôi. Nếu một lần nữa tôi thấy ai đụng đến em ấy, tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu. Giờ thì, cút xa ra."

Hyuk bế Hanbin theo kiểu công chúa rồi đi ra xe, bỏ mặc cô gái vẫn đang đứng đấy cùng bao ánh mắt của mọi người.

Hyuk đặt Hanbin lên xe rồi vuốt lấy mái tóc đang ướt sũng của cậu. Sau đó hắn phóng xe đến một cửa hàng quần áo.

Hanbin từ lúc lên xe không hề nói một câu nào, lúc Hyuk dừng xe cũng không xuống xe.

" Sao vậy? " Hyuk thấy Hanbin không xuống thì quay trở lại xe, hỏi cậu.

Hanbin vẫn không trả lời.

Sự kiên nhẫn của Hyuk cực kì ít ỏi, chỉ dịu dàng được một chút thì bắt đầu ra lệnh:

" Trả lời. "

Nước mắt ở khóe mắt của Hanbin trào ra. Cậu dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn, vẫn không nói gì.

Hyuk cảm thấy lòng nhói lên. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu rồi kéo cậu vào trong lòng mà ôm. Hanbin ở trong lòng hắn khóc nấc lên. Hyuk cứ xoa lưng cho cậu đến khi cậu nín khóc mới thôi.

" Ngày mai cậu ở nhà nghỉ một ngày, hôm sau chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Giờ thì vào trong thay đồ, không sẽ bị cảm lạnh đấy." Hyuk dịu dàng trấn an.

" Xin lỗi. " Hanbin nói lí nhí trong miệng.

" Vì sao lại xin lỗi? " Hyuk khó hiểu.

" Em không biết, chỉ cảm thấy là mình có lỗi... Nếu... nếu em không nghe lời anh... để anh đưa đến trường thì chị ấy đã không làm thế..." Hanbin tự trách.

" Sao lại nghĩ như vậy?"

" Trước giờ em chưa bao giờ làm đúng chuyện gì cả... "

" Đúng vậy. "

Nghe câu khẳng định chắc nịch của Hyuk, Hanbin lại òa lên khóc.

"Vậy nên việc cậu cảm thấy bản thân mình luôn sai cũng là chuyện không đúng. " Hyuk xoa đầu Hanbin, nói.

"Chẳng ai là luôn đúng, cũng chẳng có ai làm việc gì cũng sai. Cậu cứ làm những việc bản thân mình cảm thấy thoải mái là được, đừng nghĩ đến người khác nghĩ gì vì chẳng ai làm hài lòng được tất cả mọi người. Được không?"

Hanbin nghe xong vẫn khóc, cậu khóc rất lâu rất lâu rồi mới lên tiếng.

"Được ạ."

Hyuk lau những giọt nước mắt đang dính trên khuôn mặt của Hanbin rồi đưa giấy cho cậu xì mũi, sau đó dẫn cậu vào mua quần áo để thay đồ.

Hanbin lần này không từ chối nữa, cậu nhận lấy đồ mà Hyuk chọn cho cậu rồi mặc vào.

Hyuk sau đó lại đưa Hanbin đi ăn tối. Hanbin ăn rất nhiều. Ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc. Hôm nay cậu cảm thấy thật ấm áp, cả ở bên ngoài cơ thể và bên trong lòng cậu. Trái tim chịu nhiều tổn thương của cậu hình như cũng đã được xử lý sơ qua.

Sau khi dạo quanh một lần nữa bên trong thành phố, Hyuk đưa Hanbin về nhà trọ.

Trước khi vào nhà, Hanbin nhe răng cười, cong đôi mắt thành hình trăng khuyết, nói: "Cảm ơn anh."

Hyuk gật đầu sau đó phóng xe đi.

Đêm hôm đó, Hanbin mơ một giấc mơ rất đẹp, có lẽ đẹp như cái tên 'Hyuk' vậy.



----------------------------------------------------

Viết xong lâu rồi mà quên đăng :<<<








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro