
3.
Khi Jeongguk còn đang yên giấc trong chăn ấm nệm êm, con mèo Luke đã từ từ luồn ra khỏi vòng tay anh. Nó theo đường cửa sổ mà phóng ra bên ngoài, trước khi rời đi còn cẩn thận khép cửa lại cho Jeongguk. Bốn chân thoăn thoắt di chuyển qua các mái nhà lụp xụp, dần tiến gần đến căn biệt thự xa hoa nằm cách biệt với khu dân cư.
Bảo vệ trước cổng dường như đã quá quen thuộc với việc con mèo đi chơi đêm, thấy bóng Luke lấp ló, họ chủ động mở cửa cho nó vào trong. Con mèo thong dong đi giữa khuân viên rộng lớn, thi thoảng còn kêu lên mấy tiếng như thông báo.
Căn biệt thự nằm im lìm giữa bóng tối lại vì tiếng kêu của con mèo mà rục rịch thức giấc. Cô hầu riêng của cậu hai Kim Taehyung là người bị đánh động đầu tiên. Cô lật đật dậy khỏi giường, túm vội mớ tóc dài rồi lê đôi dép loẹt xoẹt ra ngoài. Thấy bóng con mèo đứng đó, cô biết ý liền mở cửa lớn cho nó, rồi khẽ khàng dẫn lối cho nó lên phòng cậu chủ.
Đến nơi, cô mở cửa phòng, cúi người kính cẩn thưa: " Mừng cậu hai Kim về."
Con mèo ngao lên một tiếng, tiếng cửa đồng thời đóng lại.
Căn phòng trống không, gió đêm thổi cánh rèm bay phần phật. Trăng sáng trong soi chiếu vào bên trong, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Con mèo Luke rùng mình một cái, móng vuốt dần thu lại, tai mèo biến mất và cả cái đuôi dài cũng dần bị rút ngắn. Thế chỗ vào đó là bàn tay gân guốc với những ngón thon dài, là mái đầu đen tuyền xoăn rối, là tấm lưng trần thẳng đuột. Nó vươn mình, bỗng chốc hoá thành một người đàn ông trưởng thành.
Anh ta đứng phơi thân trước ánh trăng bàng bạc, đôi mắt phượng sáng lên trong đêm tối.
Người đàn ông đó không ai khác là Kim Taehyung, người con trai thứ 2 của ông Kim, hay còn được gọi là cậu hai Kim.
Hắn có một bí mật, ngoại trừ người trong nhà ra không ai biết, đó là có thể hoá thành mèo. Cái việc kỳ quái này xảy ra với hắn tính đến nay cũng vẻn vẹn 5 tháng, bao nhiêu bác sĩ cha hắn mời về đều không lý giải được tại sao lại như thế. Nhớ lại lần đầu tiên bản thân hoá thành mèo, Kim Taehyung vẫn không khỏi sợ hãi.
Hắn khoác bộ áo ngủ bằng lụa vào người, nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhà hắn vốn dĩ là sống trên thành phố lớn, hằng ngày phải đi giao lưu ăn uống với các đối tác kinh doanh lớn khác. Cái đêm định mệnh ấy là một ngày như thế.
Như thường lệ, hắn cùng cha và anh trai mình đi đến bữa tiệc xa hoa. Bị cuốn vào trò chơi của các cậu ấm cô chiêu khác, Kim Taehyung uống say đến mờ mịt đầu óc, không biết bản thân đang làm gì. Hắn chỉ biết khi tỉnh lại, cả người bồng bềnh khó tả, tay chân thì như bị rút ngắn lại và đôi mắt dường như đã mờ đục, trước mắt chỉ là màu trắng đen nhàm chán.
Kim Taehyung muốn đứng dậy, kết quả là không đứng nổi, cả người hắn áp sát rạt với mặt đất. Cảm giác bí bách khiến Taehyung khó chịu vô cùng, hắn gào lên như muốn đánh thức bản thân khỏi cơn ác mộng điên rồ này. Thính giác đột nhiên nhạy bén đến không tưởng, cả người Taehyung run rẩy vì thanh âm vừa thoát ra khỏi cổ họng hắn.
Thanh âm của loài mèo. Taehyung đã ước mình nghe nhầm.
Hắn hốt hoảng thử lại lần nữa, kết quả vẫn là tiếng kêu meo chát chúa ấy.
Taehyung không nói được, chỉ biết kêu ầm lên cầu cứu. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên mênh mông vô tận khiến hắn cảm giác mình ngày càng thu bé lại. Tiếng xì xầm cùng âm nhạc xập xình tấn công hắn, thần trí Taehyung lúc này đã rối tinh rối mù. Đôi mắt hoảng loạn nhìn tứ phía, phát hiện bốn bề đều là những người khổng lồ xa lạ, Taehyung nấc lên trong kinh sợ hãi hùng.
Ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất, đã có người ôm hắn lên, đặt Taehyung trong vòng tay ấm áp.
Người đó có mùi hương ngọt ngào tựa hoa thơm.
Kim Taehyung vì được người kia ấp ủ trong lòng nên mới bớt hoảng loạn, yên tâm nằm yên cho người ta vuốt ve. Người nọ còn cẩn thận dùng tay bịt tai hắn lại, ngăn mấy thứ âm thanh nhiễu loạn kia tấn công hắn. Hương thơm nhẹ nhàng nâng niu Taehyung.
Một lúc sau, Taehyung cảm giác mình đã thoát ra khỏi mớ hỗn độn ban nãy. Hắn ngước mắt, cố gắng ghi nhớ dung nhan của người vừa cứu mình. Người đó là nam, có đôi mắt ướt to tròn và một sống mũi cao nổi bật. Người ta đưa tay vuốt đầu hắn, giọng nói đầy dịu dàng cất lên qua khuân miệng đang nhoẻn.
" Bé con đừng sợ. Có anh ở đây rồi."
Rồi người nam ấy cất tiếng hát du dương, an ủi tâm hồn đang hoảng loạn của Taehyung. Tiếng hát được Taehyung khắc ghi sâu đậm đến tận bây giờ.
Mọi chuyện sau đó, đối với Taehyung, đã xảy ra khá chóng vánh. Namjoon - anh trai hắn là người tìm thấy Taehyung đang nằm co ro bên ngoài, với chiếc áo khoác của ai đó. Gã cho người tìm trong khách sạn, rất nhanh đã phát hiện bộ quần áo của Taehyung nằm chỏng chơ giữa sảnh.
Namjoon chẹp miệng, gã đành kết luận rằng Taehyung đã cùng người nào đó mây mưa đến quên lối về, cuối cùng thì cậu em nhỏ vì quá say mà nằm ngủ với không mảnh vải che thân. Cũng may người kia tốt bụng, khoác cho em gã cái áo. Nếu không thì khi ai đó bắt gặp Taehyung sẽ khó xử lắm.
" Có điều anh không hiểu. Em vốn là đứa sống có lề lối, quan hệ trên dưới đều rất lành mạnh, vậy mà lại có thể cùng ai đó "làm" đến...nồng nhiệt như vậy ?" Namjoon quay người hỏi Taehyung đang ngồi bên cạnh. Hai người đã cùng lên xe đi về nhà.
Taehyung chán nản chống cằm, mắt ngước nhìn đường lớn chật chội, đáp lời Namjoon bằng giọng mệt mỏi: " Anh tự có câu trả lời rồi đấy. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện em bừa bãi thế đâu."
Gã anh trai ngớ người, rồi tự mình ngộ ra lời Taehyung nói. Gã ho khan một tiếng, chữa cháy cho câu hỏi vừa nãy của mình. Hai người lại tiếp tục duy trì không khí im lặng như ban đầu. Nếu trong đầu Taehyung ngập tràn những suy nghĩ rối ren thì đầu Namjoon cũng đã có ti tỉ thắc mắc.
Cuối cùng, Namjoon vẫn không nhịn được mà hỏi, băn khoăn tràn ra như triều cường: " Vậy thì tại sao em lại nằm trần như nhộng ngoài sân ? Tại sao quần áo lại bị vứt bỏ xó trong khách sạn ? Và tại sao, người ta lại nói đêm qua người cuối cùng ra ngoài đó là ca sĩ Jeon Jeongguk ? Em nói đi ?"
Tai Taehyung giật lên. Hắn mở to mắt nhìn về anh mình, vẻ bất ngờ lướt qua trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó, Taehyung đã trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Hắn chậm rãi nói:
" Chuyện dài lắm. Về nhà em sẽ kể cho anh sau."
Namjoon hoá ra tin Taehyung nhiều hơn hắn tưởng. Gã ngoan ngoãn ngồi im, kiên nhẫn đợi về tới nhà để có thể nghe mọi chuyện. Còn Taehyung, hắn đang bận rộn sắp xếp lại ngôn từ, đợi khi về nhà sẽ kể cho Namjoon được trọn vẹn câu chuyện tối qua.
Đến lúc Taehyung nói xong, Namjoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bản thân là một bác sĩ, gã chưa gặp trường hợp nào lạ đến thế.
" Em biết chuyện mình kể rất hoang đường, nhưng em xin anh hãy tin em. Bây giờ em không biết làm sao nữa..." Taehyung nắm chặt tay, ánh mắt đau đáu nhìn về phía Namjoon.
Thấy em mình khổ sở như vậy Namjoon cũng mủi lòng đau xót. Gã vỗ vai Taehyung trấn an:
" Anh sẽ cố gắng hết sức."
May mắn Namjoon chẳng phải kẻ nói suông, gã thực sự đã giúp Taehyung rất nhiều. Từ việc thuyết phục cha chuyển nhà về đây đến việc phát hiện ra chu kỳ biến thành mèo của Taehyung. Nhờ có Namjoon, Taehyung mới sống hoà hợp được với bản "mèo" của mình.
Và hắn âm thầm kiếm tìm người đàn ông có mùi thơm dịu ngọt. Cái tên Jeon Jeongguk đã luôn hiện hữu trong đầu Kim Taehyung, vô tình chiếm cứ luôn trái tim hắn.
Ông trời dường như cũng hiểu tâm ý của Taehyung nên mới đẩy Jeongguk đến gần hắn.
Ngày đầu tiên đến tiệm hoa, thử tìm xem mùi hương trên người Jeongguk là mùi hoa nào, Taehyung đã va phải vào chân anh chủ tiệm. Ngay lúc ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt Taehyung là đôi con ngươi đen láy tròn to ướt át. Thanh âm dịu dàng len lỏi vào tai ôi sao quá quen thuộc. Hương thơm ngọt dịu thoang thoảng quanh chóp mũi.
" Ủa ? Bé con làm gì ở đây thế này ?"
Taehyung tìm được người đánh cắp trái tim mình. Ngày nào cũng ghé bắt người ta trả lại.
" Thế mà không thèm trả mình." Taehyung lẩm bẩm.
Ban đầu Taehyung có hơi dỗi vì Jeongguk không nhận ra mình, còn thân thiết với mấy cô gái đến mua hàng. Bây giờ càng dỗi hơn vì Jeongguk không còn gọi mình là bé con nữa.
Hôm nay đặc biệt dỗi vì thấy Jeongguk ôm ai trong cửa hàng, không thèm lo lắng cho Taehyung.
Taehyung úp mặt vào gối, lăn qua lại gào thét:
" Aaa ! Jeon Jeongguk là đồ đáng ghét ! Đồ..Đồ đáng ghét đẹp trai ! Mai không thèm qua cho bõ ghét !!"
• • •
Sáng dậy, Jeongguk giật mình khi thấy Luke đang ngồi chình ình trên bệ cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro