
1.
Jeon Jeongguk mở một tiệm hoa nhỏ ở đầu phố.
Anh vốn là một tay chơi đàn ghi ta rất cừ và có giọng hát trời phú trong trẻo. Những bản tình ca anh tự sáng tác, tự đệm nhạc đã một thời làm mưa làm gió trên thị trường, trở thành bài hát gối đầu giường của biết bao người.
Jeongguk có tài năng, có vẻ ngoài, tính cách ôn hoà tốt bụng. Như một lẽ tự nhiên, anh được lòng các nghệ sĩ trong giới, có mạng lưới quan hệ phủ rộng rãi khắp nơi. Đi đến đâu người ta ca ngợi đến đấy, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.
Bản thân anh xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ làm ca sĩ, bố là nhà soạn nhạc. Dưới sự rèn giũa của bố mẹ lẫn tài năng thiên bẩm, Jeongguk nhanh chóng từng bước gặt hái các giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ.
Có lẽ số phận Jeongguk đã được định sẵn là người nổi tiếng từ trước, nếu không thì sao ông trời ưu ái một người đến vậy.
Cuộc đời Jeongguk êm đềm tựa biển lặng lững lờ trôi, thế nhưng lại ẩn chứa sóng dữ chờ đợi thời cơ vươn mình. Vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng hai đấng sinh thành của anh chính là cơn sóng dữ ấy, quật mạnh một cái liền khiến cuộc đời Jeongguk chao đảo.
Một đứa trẻ được cha mẹ bảo bọc từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành, luôn sống trong tình yêu thương như Jeongguk đã rất khó khăn để thích ứng với hoàn cảnh ngặt nghèo này.
Nghĩ đến ngày nhận lại thân xác mẹ cha bê bết máu, cơ thể không còn lành lặn cùng với làn da tím tái lạnh băng mà khoé mắt Jeongguk hoen đỏ. Bác sĩ nói chấn thương quá nặng, thêm cả việc bố mẹ anh không được cứu chữa kịp thời nên dẫn đến tử vong. Hai người ra đi đột ngột không kịp trăn trối, buổi tối kinh hoàng ấy trùng hợp lại là sinh nhật lần thứ 22 của Jeongguk.
Họ hàng đến viếng đám tang bố mẹ anh đều thì thầm to nhỏ với nhau rằng:
" Tội nghiệp thằng bé, chắc từ bây giờ nó không dám tổ chức sinh nhật nữa."
Sau đám tang, tâm trạng Jeongguk cực kỳ tồi tệ. Anh bỏ ngoài tai chuông điện thoại réo gọi, không thèm đụng đến cây đàn ghita, thậm chí còn có ý định đập bỏ căn phòng anh luôn ngồi sáng tác. Nhưng rồi Jeongguk buông xuôi, anh không nỡ nhìn cả mớ máy móc đắt tiền bị phá nát. Cuối cùng, anh đành bất lực ngồi thụp xuống nền nhà lạnh, ôm đầu khóc lóc cho qua ngày tháng.
Một thời gian sau, người quản lý cùng phía công ty không đủ kiên nhẫn đợi chờ Jeongguk nguôi ngoai, họ thẳng thừng đơn phương chấm dứt hợp đồng với anh.
Tiếng quản lý réo rắt qua điện thoại càng làm tâm tình Jeongguk trĩu nặng:
" Jeongguk à. Thật sự thì bọn anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, bởi em là ngôi sao sáng ở công ty chúng ta Jeongguk ạ. Nhưng em thử nghĩ mà xem, bọn anh đâu thể suốt ngày đi lo lót cho mấy tay nhà báo để họ không đơm đặt tin đồn nhảm về em, đâu thể trấn an các nhân viên mỗi ngày để họ không đình công và làm ầm lên.
Số tiền bỏ ra thật sự ảnh hưởng rất tiêu cực đến sự phát triển của công ty. Bên trên đã họp rất nhiều lần, bọn anh cũng trăn trở mãi vì nghĩ thương em cha mẹ mất sớm một mình côi cút. Nhưng ai cũng cần kiếm ăn em ạ, nên anh mong em thông cảm cho bọn anh, đừng giận bọn anh quá lâu.
Tiền lương còn nợ em anh đã chuyển trả, em xem có sai sót gì thì báo lại cho anh nhé. Tạm biệt em, mong em sớm vượt qua nỗi đau."
Nói xong anh ta cúp máy, còn chẳng để Jeongguk kịp mở lời.
Từ có tất cả thành không còn gì, cái tên Jeon Jeongguk dần biến mất trên các mặt báo, rồi lẳng lặng rút khỏi thị trường âm nhạc. Trước sự biến mất của thần tượng, người hâm mộ liên tục nhắn tin, đăng tin liên tục lên mạng xã hội, mong mỏi anh cho họ một lời giải thích.
Jeongguk đáp lại họ bằng một câu gọn lỏn:
"Cảm ơn và tạm biệt mọi người."
Rồi Jeongguk khoá hết mọi trang mạng xã hội, đổi điện thoại, thay sim và rao bán căn chung cư đang ở. Anh rời thành thị hào nhoáng, rời bỏ ánh đèn sân khấu chói loà. Jeongguk theo chỉ dẫn của một người quen mà tìm đến vùng ngoại ô hẻo lánh, thuê lấy căn nhà nhỏ hai tầng, đằng sau là cả một cánh đồng xa tít tắp.
Ban đầu, ông trời thiên vị Jeon Jeongguk, cho anh mọi thứ mà người thường ao ước. Nhưng ông cũng không duy trì sự thiên vị ấy quá lâu, trong nháy mắt đã nhẫn tâm cướp đi cha mẹ của anh, đẩy Jeongguk xuống vực sâu, tưởng như cả đời không ngoi lên được.
Đi ra ngoài cửa tiệm, Jeongguk khoan khoái hít vào hương gió đồng nội trong lành. Chớp mắt đã 8 tháng kể từ khi Jeongguk bắt đầu sống ở đây. Chuyện đã qua như cơn mơ dài, Jeongguk vẫn thấy thật chóng vánh.
Có lẽ vì anh lên đỉnh cao quá nhanh và tụt dốc cũng nhanh nên Jeongguk cảm thấy mơ hồ về chính cuộc đời mình. Không thể diễn tả thành lời.
Tiếng chuông bạc reo lên bên tai, kéo Jeongguk về với hiện tại.
Anh nghiêng đầu, mỉm cười vẫy tay chào con vật nhỏ đang bước về phía mình.
" Mi đúng giờ thật đấy, Luke."
"Luke" ở đây chỉ một con mèo ba tư lông trắng béo ụt ịt, có đôi mắt màu xám tro sáng loáng. Dưới ánh mặt trời, bộ lông trắng nom mượt mà hơn gấp bội. Con mèo chậm rãi đi đến gần chân anh chủ, cọ bộ lông mềm mại vào ống quần anh. Jeongguk mỉm cười, ngồi xổm xuống mà vươn tay cưng nựng con mèo nhỏ.
Từ khoảng 3 tháng đổ lại đây, chú mèo xinh đẹp này thường xuyên lai vãng gần cửa tiệm của anh. Ban đầu chỉ dám hé đôi mắt to trộm nhìn vào, sau dần thì chú ta bạo dạn hơn, cất bước thẳng vào cửa tiệm.
Jeongguk để ý được rằng con mèo này rất kỳ lạ, cụ thể là nó thích hoa, thích dụi mũi vào các bông hoa mà tha hồ hít ngửi. Luke có dáng đi kiêu kỳ, mắt thi thoảng lại cụp hờ khiến nó trông càng có phong thái nhà giàu khinh người.
Bây giờ Jeongguk vẫn còn nhớ rõ, khi anh cố gắng làm quen với nó đã bị cu cậu cào cho ba nhát đau đến thế nào.
Sau này, chỉ khi nào Luke chủ động chạm vào trước Jeongguk mới dám sờ nắn nó, nhưng không được sờ quá lâu không thì Luke sẽ lại giơ móng và tặng anh vài ba vết cào thân thương.
May mắn là không chỉ Jeongguk phải chịu sự thờ ơ đến từ Luke, mấy người khách của anh cũng chịu chung số phận. Các chị gái đến tiệm mua hoa, thấy con mèo dễ thương nên ùa nhau sờ soạng. Hậu quả là vừa được cào vừa được khuyến mãi thêm một vết cắn sâu.
Luke quả thực là một tên mèo chảnh hơn chó, Jeongguk nghĩ vậy.
Chào hỏi Jeongguk xong, Luke quay ngoắt mông, đỏng đảnh bước tới bó hướng dương dựng sẵn ở cửa mà chú tâm thưởng thức hương hoa, mặt làm ra vẻ thích chí lắm.
" Giá như mi là khách hàng của tao thì tốt, giờ mọi người hết thích hoa ở đây rồi." Jeongguk ngồi xuống bậc thềm cạnh Luke, chán nản chống cằm.
Dạo gần đây tần suất người dân ghé thăm cửa hàng của anh giảm đi nhiều, có ngày dọn ra còn không có lấy một vị khách. Cuối cùng đành cho Luke hưởng hết. Cứ cái đà này anh sợ mình sẽ phá sản sớm.
Con mèo ngước đôi mắt tinh ranh lên nhìn Jeongguk đang thở dài. Nó rời bỏ bông hoa, luồn người vào giữa hai chân Jeongguk. Anh bồng nó vào lòng, vuốt ve bộ lông óng mượt.
Luke đặt cái ức bé xinh lên cánh tay Jeongguk:
" Meo meo meo meo."
Jeongguk phì cười: " Sao đấy ? An ủi tao à ?"
Hình như Luke hiểu điều anh nói, nó nhẹ nhàng rung rinh mấy cọng râu dài. Jeongguk xoa đầu Luke, anh cảm thán:
" Mi thông minh thật đấy."
" Tao cám ơn nha. Sau này có hoa mới tao sẽ cho mi ngửi đầu tiên."
" Meo~." Hai tai Luke dỏng lên, đuôi khẽ vẫy qua lại.
Jeongguk không biết Luke từ đâu tới, nó bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời anh rồi dần dần trở thành một phần không thể thiếu. Giờ đây anh không muốn trả nó về với chủ nữa, anh muốn nó ở đây cùng anh, hoặc ít nhất là mỗi chiều đều đặn đến chơi với anh. Jeongguk nghĩ nó đang bị lạc khỏi chủ và anh lo khi nó tìm lại chủ nhân của mình thì Luke không quay lại đây nữa.
" Phải làm sao đây ? Tao không muốn cửa hàng này phá sản đâu Luke à. Nhỡ mai kia mi quay lại không thấy, mi bỏ luôn tao đi thì sao ? Luke à tao nên làm gì đây..."
" Meo..."
" Haiz..."
" Ơ kìa, Luke ! Luke ! Này mày chạy đâu vậy !? Ê ???"
Luke bất ngờ phóng vọt khỏi lòng Jeongguk, mất hút sau những bụi cỏ xanh um. Jeongguk hớt hải gọi nhưng nó vẫn chạy đi, anh thẫn thờ một lúc lâu, không hiểu nay nó bị gì nữa.
Jeongguk phủi bụi sau quần, đứng dậy lủi thủi dẹp hàng sớm. Anh nằm lên giường, thầm cầu mong Luke không vì chạy nhanh quá mà vấp té.
" Chả biết nó có sao không."
Sau cùng, Jeongguk vẫn chìm vào giấc ngủ.
•
Sáng sau mở hàng, đột nhiên có người đàn ông khá trẻ, đến đặt Jeongguk 50 bó hoa hướng dương vào mỗi cuối tháng.
" Cậu giao đến địa chỉ này, sẽ có người ra lấy nhớ chưa ?"
Jeongguk còn khá sốc nên chưa kịp đáp. Người đàn ông anh tuấn khẽ nhíu mày.
" Tôi hỏi cậu nhớ chưa ?"
" À dạ nhớ rồi nhớ rồi ạ !" Jeongguk vội vàng đáp lời, tay lật sổ ra ghi chép.
" Đến đó nói là giám đốc Kim Taehyung đặt hoa, bảo vệ sẽ cho cậu vào."
" Tiền đây. Chào cậu."
Nhìn người tên Kim Taehyung rời đi, hồn Jeongguk vẫn đang lơ lửng trên mây.
Anh nghĩ thầm: Chẳng lẽ Luke là mèo thần thật à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro