chap 8
* 3 ngày sau JiMin được xuất viện Tae Hyung ân cần đưa cô về tận nhà , vào nhà JiMin cười nhẹ với anh rồi nói
- cảm ơn anh mấy ngày qua đã lo lắng cho em
- ơn nghĩ gì chứ ? Anh em không hà mà em cứ cảm ơm hoài
- dạ ... à anh uống cafe nhé để em đi pha
- không cần đâu , em chỉ vừa mới xuất viện sức khỏe vẫn chưa ổn hoàn toàn nên em phải nằm nghỉ thêm
- nhưng mà em thấy khỏe rồi mà
- không được cãi , bữa nay em cứ nằm nghỉ đi cháo anh đã mua sẵn rồi khi đói em chỉ việc hâm lại rồi ăn thôi , ngày mai anh sẽ đến đón em cùng đi học
- ơ như vậy sao được ạ phiền anh lắm
- phiền gì mà phiền cùng đường mà
- nhưng còn anh JungKook thì sao ? Anh và anh ấy vẫn đi học chung mà nay lại đón em đi cùng có mặt em anh ấy sẽ không vui đâu ạ
- nó không vui thì kệ nó , nó đã nặng lời với em là nó sai nên em đừng để ý nó
- nhưng em không muốn anh em anh vì em mà bất hòa , anh đừng đến đón em để em đi 1 mình được rồi ạ với lại em cũng quen đi bộ rồi
- thôi vậy cũng được , nhưng đến trường rồi thì không được tránh mặt anh biết chưa ? Khi anh cần thì phải nói chuyện với anh đấy
- dạ em biết rồi mà anh
* Tae Hyung bế cô nằm xuống giường đắp chăn lại cho cô rồi nói
- em nghỉ ngơi đi , anh về đây mai gặp nhé
- dạ ... tạm biệt anh
* Tae Hyung về nhà thì gặp ngay JungKook anh hỏi
- anh đi đâu mà lâu thế em gọi cả chục cuộc mà không được đây này
- à điện thoại anh hết pin rồi , mà em gọi anh có gì không ?
- có chứ , chuyện của tổ chức á mà
* Tae Hyung vội ngồi xuống rồi hỏi
- hửm tổ chức của chúng ta xảy ra chuyện gì sao ?
- chuyện lô vũ khí của chúng ta mua ở biên giới nhưng chưa kịp nhận thì đã bị cướp đấy anh còn nhớ không ?
- à anh nhớ chứ cũng 3 tháng rồi còn gì nhưng sao em lại nhắc đến chuyện đó
- lão già Triệu Tử Kì lão ta nói chính lão ta đã cướp số vũ khí đó của chúng ta
* Tae Hyung đấm mạnh xuống ghế rồi tức giận nói
- lại là lão ta sao lão ta cứ nhắm vào tổ chức của chúng ta thế ?
- em cũng không biết , lão ta nói chúng ta muốn lấy lại số vũ khí đó thì cũng được nhưng phải đưa cho lão 50 triệu đô tiền chuộc mà người mang tiền đến chuộc phải là ba của em , mà ba em phải đến đó 1 mình không được dẫn đàn em theo
- cái gì ... lão ta muốn dượng đến 1 mình sao ? Không thể được lão ta là người thâm độc nguy hiểm lắm , tuyệt đối không thể để dượng đến đó 1 mình được
- em biết chứ , lúc nãy ba và em vừa bàn kế hoạch với nhau rồi , chúng ta sẽ lấy lại được số vũ khí đó mà không tốn 1 xu nào mà vừa có thể khiến lão ta tức xì khói
- kế hoạch như thế nào kể anh nghe với
- đó là ....
* JungKook nói nhỏ vào tai Tae Hyung , nghe xong anh gật đầu nói
- hay đấy , vậy lão ta hẹn mấy giờ ?
- 20h00 tối nay ở bến tàu gần đường XX
- gần đường XX sao ?
- dạ đúng cũng không xa lắm
- à ... gần nhà JiMin mà
- liên quan gì chứ , anh nhắc đến cô ta làm gì ?
- à không có gì , mà cô và dượng đâu rồi ?
- mẹ em đi đám cưới con của 1 người bạn rồi sáng mai mới về , còn ba em thì đã đi ngân hàng rút tiền rồi
- vậy là cô vẫn không hay biết gì về chuyện này
- đúng mẹ em không biết gì hết , nhưng như vậy lại càng tốt kẻo mẹ lại lo
- ừ nhỉ ... ơ dượng về rồi
* NamJoon xách 1 vali tiền đặt trên bàn , JungKook rót 1 ly nước đưa cho ông rồi nói
- ba mới về ạ , ba uống nước đi ạ
- ừ cảm ơn con
* NamJoon uống hết ly nước rồi nói
- Tae Hyung ... JungKook có nói gì với con chưa ?
- dạ rồi thưa dượng ...
- được rồi tối nay cứ theo kế hoạch mà làm nhé , 2 đứa nhớ phải mặc áo chống đạn đó
- dạ vâng ạ
- thôi được rồi cũng chiều rồi chúng ta đi ăn cơm thôi , ăn xong nghỉ ngơi 1 chút để lấy sức chiến đấu với lão ta
- dạ vâng để con gọi người dọn cơm ạ .
- ừ ...
* cơm dọn ra cả 3 ăn xong thì lên phòng nghỉ , đến tối gần đến giờ hẹn thì cả 3 chuẩn bị đến điểm hẹn , như kế hoạch Tae Hyung trốn trong cốp xe sau do cốp xe rộng nên Tae Hyung trốn trong đó rất thoải mái , còn JungKook lái trực thăng sẵn sàng tiếp chiến từ trên không , chưa hết 500 anh em cũng sẵn sàng ứng cứu khi NamJoon phát tín hiệu mọi thứ dường như đã hoàn hảo . NamJoon lái xe đến bến tàu nơi lão Triệu đã hẹn , NamJoon xách vali tiền bước ra khỏi xe thì lão Triệu đã đến cùng rất nhiều đàn em ... lão ta mỉm cười nói
- Jeon lão đại cũng đúng giờ quá chứ , lại còn đi 1 mình rất biết giữ chữ tidn
* NamJoon mở vali tiền ra rồi nói
- đừng dài dòng nữa , tiền đây còn số vũ khí đó đâu ?
* Lão Triệu rút ra 1 khẩu súng rồi nhếch mép nói
- ông vội cái gì ? Số Vũ khí đó tôi có mang đến đây ... người đâu mở ra cho ông ta xem
- dạ
* 1 tên đàn em khui từng thùng gỗ ra thì đúng là số vũ khí mà NamJoon đã bị cướp mất , NamJoon đóng vali tiền lại rồi nói
- tiền đã mang đến và vũ khí cũng vậy , chúng ta 1 tay giao tiền 1 tay giao đồ
* lão ta lên nòng đạn rồi cười lớn
- haha ... Jeon NamJoon ông ngây thơ thật , tôi mang đến cho ông nhìn nhưng để xem ông có còn mạng mà đem về hay không
- ông ... ông tính phản kèo à ?
- thì sao nào ? Chịu chết đi ...
- Đoàng ! Đoàng ...
* lão Triệu bắn 2 viên đạn vào ngực NamJoon nhưng ông không bị hè hấn gì , lão Triệu hạ súng xuống nói
- sao lại vậy ? Sao ông không chết ?
* NamJoon cũng rút súng ra rồi nhếch mép nói
- Triệu Tử Kì ... ông ngốc thật hay giả đây ? Bộ ông nghĩ tôi không biết ông âm mưu chuyện gì sao ? Nhìn xem tôi có áo chống đạn mà sao mà bắn chết tôi được , tôi phải sống để về với SeokJin vợ yêu dấu của tôi nữa chứ
* nghe tên SeokJin lão ta như mất bình tỉnh nói
- câm miệng ...
- sao tôi phải câm chứ vợ tôi thì tôi nhắc , Triệu Tử Kì ... ông thua rồi , ông luôn thua tôi trong mọi việc, cả chuyện làm ăn với chuyện tình yêu ông đều thua tôi... chậc chậc tôi thấy ông thật đáng thương làm sao
* lão Triệu hừng hừng tức giận liền ra lệnh
- Tụi bây lên hết đi , ai giết được ông ta thì nửa đời còn lại sẽ sống trong sung sướng ....
- dạ ... thưa lão đại
- Triệu Tử Kì ... ông nghĩ tôi dễ ăn đến thế à Haha ...
* NamJoon bắn lên trời 3 phát súng thì lập tức hàng trăm chiếc moto phân khối lớn chạy đến ánh đèn xe phả vào mặt lão Triệu và đám đàn em khiến bọn họ chói mắt mà che mặt lại , những chiếc xe dừng lại và từng người đi lại đứng sau lưng NamJoon cung kính nói
- lão đại .... chúng em đã đến rồi ạ
- rất tốt ... sẵn sàng chiến đấu
- dạ vâng ạ
* tình thế lúc này thì NamJoon có lợi hơn hẳn vì bên ông người đông hơn nhiều , Tae Hyung cũng từ cốp xe bước ra đứng cạnh NamJoon anh nói
- lão già ... hôm nay sẽ là ngày tàn của ông
* lão ta có vẻ lo sợ nhưng vẫn cố bình tỉnh nói
- được lắm ... hôm nay chúng ta sẽ đấu 1 mất 1 còn
- được thôi lên đi
* thế là 2 bên lao vào hỗn chiến tiếng súng phát ra liên tục , bên NamJoon tất cả đều có ado chống đạn nên có bị bắn cũng không sao còn bên Lão Triệu mình không nên đàn em của lão đã bị khá nhiều .tình hình đang hỗn loạn nên JungKook đã lái trực thăng đến Tae Hyung nhân cơ hội kêu 1 số đàn em vận chuyển số vũ khí đó lên trực thăng cùng vali tiền , tất cả đã ở trên trực thăng Tae Hyung dặn dò
- JungKook ... em đem số vũ khí này về tổ chức trước đi , lát khi xử lí chỗ này xong thì anh và dượng sẽ về sau
- dạ ... em hiểu rồi , anh và ba em nhớ cẩn thận nha
- ừ em về đi
* JungKook lái trực thăng rời đi ,Tae Hyung lo xử lí đám đàn em của lão Trệu tiếp , lão Triệu tức tối mà chẳng thể làm gì vì vũ khí thì bị lấy đi mà tiền cũng chẳng lấy được , NamJoon và lão Triệu lao vào đánh nhau dữ dội họ vật nhau ngã nhào xuống đất
- Jeon NamJoon ... mày giỏi lắm , hôm nay dám lừa tao
- lừa sao ? Mày cũng đâu vừa còn định âm mưu giết tao
- giết mày ... tao phải giết mày , năm xưa nếu mày không xuất hiện thì có lẽ SeokJin đã là vợ của tao rồi , mày xuất hiện rồi cướp cô ấy khỏi tay tao
- im đi ... mày đừng có tỏ vẻ mày đáng thương nữa , cô ấy không hề yêu mày là do mày tự nghĩ thôi , tao và cô ấy yêu nhau nên mới đến với nhau
- không phải ... không phải
- còn nói không phải ? Này đã cầu hôn nhưng cô ấy đâu có nhận lời mày đơn giản vì cô ấy không yêu mày
- im đi ... taih mày mà cô ấy hận tao là tại mày mà ra cả ...
- tại tao sao ? Haha mày cầu hôn cô ấy không được liền định cưỡng bức cô ấy cũng may là tao đến cứu kịp , cô ấy hận mày là đúng còn trách tao
- khônggg ... tao giết mày ...
* cả 2 rút súng bắn nhau inh ỏi nhưng vẫn tránh được , NamJoon bắn trúng chân của lão lão ngụy xuống đau đớn
- ah ...
- haha chịu chết đi Triệu Tử Kì ...
- Đoàng !
* 1 tên đàn em của lão đã bắn vào tay của NamJoon khiến ông đau đớn mà đánh rơi cây súng xuống đất , Tae Hyung bàng hoàng hét lên
- dượng ... có sao không ạ ?
- ta không sao con đừng lo
* Tae Hyung định lao đến giúp thì bị đám đàn em của lão vay quanh nên anh đành cùng đàn em của mình xử lí chúng . Lão Triệu đắc ý nói
- để xem bây giờ ai chết trước , giết cho tao
Dạ ...
* tên đó hướng đạn về phía NamJoon nhưng ông né được , lúc này tay phải bị trúng đạn rất đau mà súng thì đã đánh rơi ông đành bỏ chạy ... tên đó đuổi theo ông đến đường XX , ông chạy nhanh hơn tên đó nên khuất mất hắn ... máu chảy quá nhiều ông như đã kiệt sức , ông gắng gượng đánh liều gõ cửa 1 căn nhà
- có ai không .... cứu ....
* thật trùng hợp đây là nhà của JiMin , JiMin đang ngủ thì nghe tiếng gĩ cửa kêu cứu , cô bật đèn mở cửa xem thử , vừa mở cửa thì NamJoon đã ngã ngụy xuống JiMin hoảng hốt đỡ ông rồi nói
- chú ơi ! Chú bị sao thế ạ ?
* ông cất giọng đau đớn nói
- cứu tôi ... tôi đang bị truy đuổi
* không nghĩ ngợi nhiều cô dìu ông vào trong đóng cửa lại và tắt mất đèn , tên đó đuổi đến đây thì không thấy ông tức giận hắn đập cửa từng nhà mà hỏi xem có thấy ông không và tấy cả họ đều lắc đầu , đến căn cuối cùng và cũng là nhà Min hắn đập mạnh cửa gọi
- mở cửa ... mau mở cửa coi
* JiMin hít sâu 1 hơi rồi mới dám mở cửa và nói
- này anh kia có chuyện gì vậy ? Đã tối như vậy rồi anh còn đập cửa bộ không để cho ai ngủ sao ?
* hắn chĩa súng vào đầu cô rồi đe dọa
- mày câm miệng lại , mày còn nói nữa tao bắn vỡ sọ mày
* cô nuốt nước bọt rồi nói
- được ... được , xin anh hãy bỏ nó xuống
- nghe tao hỏi này nãy giờ mày có thấy 1 người đàn ônh bị thương ở tay phải chạy ngan qua đây không ?
- tôi ngủ từ sớm rồi nãy giờ có ra ngoài nên tôi không thấy ai như anh nói cả
- thật không ?
- thật chứ , tôi gạt anh làm gì
- mày mà giấu diếm tao là chết có biết không ?
- anh lạ nhỉ , tôi đã nói không có mà , anh không biết suy nghĩ sao ? Tôi là con gái sống có 1 mình thì làm sao dám dấu đàn ông trong nhà trong đêm khuya thế này với lại tôi còn không biết người đó nữa chứ
- thôi được tao tin mày , giờ tao đi đây xin lỗi đã làm phiền
* hắn bỏ đi mất JiMin thở phào nhẹ nhõm cô đóng cửa đi vào nhà , cô mở cửa nhà tắm dìu NamJoon ra ngoài đỡ ông ngồi trên ghế rồi lấy hộp cứu thương ra để băng bó cho ông , cô lễ phép nói
- người đó đã đi rồi chú cứ yên tâm đi ạ
- cảm ơn con , nếu con không cho chú trốn tạm chắc có lẽ chú đã mất mạng rồi
- dạ không có chi đâu chú , giúp người là chuyện nên làm mà
- chú bị trúng đạn rồi để con lấy viên đạn ra chú chịu đau 1 tí nha chú
- ừ .. chú biết rồi
* JiMin có học qua vài cách chữa thương nên việc gấp dị vật như viên đạn không mấy khó khăn , sau khi gấp viên đạn ra thì cô xát trùng vết thương bôi thuốc rồi băng lại . NamJoon gắng chịu đau mà nói
- sao con lại đồng ý giúp chú ? Con không sợ sao ?
- dạ thưa chú , trực giác của con mách bảo chú không phải là người xấu và con cần phải giúp chú
* NamJoon mỉm cười rồi nói
- con thật tốt bụng
- dạ chú quá khen ạ
- con sống có 1 mình sao ?
- dạ ... đã gần 5 nằm rồi chú ạ
- à ... chắc con cô đơn lắm
- dạ con cũng quen rồi ạ
* băng bó tay cho ông xong cô mở tủ lấy 1 chiếc áo ra đưa cho ông rồi nói
- con đã băng bó cho chú xong rồi ạ ,đây là áo của ba con chú mặc tạm đi ạ , chú thay áo ra đang mặc ra để con giặc cho ạ nó đã dính máu rồi
- thôi được cảm ơn con
- dạ
* NamJoon thay cái áo dính máu ra đưa cho JiMin cô vui vẻ mang đi giặc , còn ông thì mặc chiếc áo JiMin đưa cho . Giặc xong chiếc áo , cô mở tủ lấy cháo ra hâm lại cho nóng cô múc ra tô rồi mang ra cho NamJoon cùng vài viên thuốc giảm đau
- chú ăn chút cháo đi ạ rồi uống thuốc để giảm đau ạ
- thật làm phiền con quá
- dạ không phiền đâu ạ chú đừng nói vậy
- ừ chú biết rồi
* NamJoon ăn hết cháo uống thuốc xong ông nhìn cô rồi nói
- cảm ơn con , chú sẽ hậu tạ con sau
- dạ không cần đâu chú ạ . Bây giờ ở bên ngoài chắc chưa an toàn đâu , chú cứ ngủ ở nhà con đi ạ sáng mai đi nha chú
- nhưng ... con không ngại sao ?
- dạ không ... con sẽ xem chú như người thân nên chú đừng nói vậy ạ
- vậy thì chú không khách sáo , con cho chú ngủ 1 đêm thôi sáng mai chú sẽ đi ngay
- dạ ... con còn 1 phòng trống chú có thể ngủ trong đấy ạ
* NamJoon gật đầu thì JiMin liền dẫn ông đến phòng đó mở cửa và bật đèn lên
- là phòng này giường nệm có sẵn nhưng phòng hơi nhỏ mong chú đừng chê ạ
- sao chú lại chê chứ như vậy là quá tốt rồi
- dạ ... vậy chúc chú ngủ ngon ạ
- ừ con cũng vậy nhé
- dạ vâng ạ
* ở trong phòng NamJoon nằm xuống giường thầm nghĩ
- con bé này thật tốt bụng không quen cũng không biết mình mà lại chịu híup đỡ mình , hoàn cảnh con bé cũng đáng thương thật là con gái tuổi nhỏ như vậy mà phải sống 1 mình tự lập , chàng trai nào may mắn lắm mới cưới được con bé
* thầm nghĩ rồi NamJoon ngủ lúc nào không biết . Ở phía Tae Hyung , sau khi hạ xong đám đàn em của lão Triệu thì anh chẳng thấy NamJoon đâu mà lão Triệu cũng đã biến mất , anh lo lắng cùng đàn em đi tìm ông khắp nơi mà không gặp anh liền về nhà cho JungKook hay
- Jung.. JungKook
* thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tae Hyung JungKook cũng lo lắng hỏi
- anh à ... có chuyện gì vậy . Mà ba em đâu sao không về cùng anh ??
- dượng ... mất tích rồi
- anh nói sao ba em mất tích ?? Đã xảy ra chuyện gì ?
- thì là ...
* Tae Hyung kể lại diễn biến thì JungKook bàng hoàng nói
- Ba em ... ông ấy không được có chuyện ... không thể
- JungKook em bình tỉnh ...
- em phải đi tìm ba em ...
- anh đã cho người đi tìm rồi em không cần đi đâu
* JungKook tay nắm thành quyền mà nói
- Triệu Tử Kì ... ba tôi mà có mệnh hệ gì thì chính tay tôi sẽ lấy mạng ông
* thế là cả đêm đi tìm ông nhưng chẳng có tung tích JungKook và Tae Hyung thì cả đêm không ngủ được , SeokJin vừa về thấy cả 2 ngồi thẫn thờ ở sofa thì hỏi
- mẹ về rồi ... 2 đứa sao thế ?
* JungKook gương mặt sưng phồng vì mất ngủ ngước lên nhìn bà mà nói
- mẹ .... ba mất tích rồi
- cái gì ... con nói gì nói lại mẹ nghe xem
- dạ ... chuyện là ...
* JungKook vừa kể mà vừa rưng nước mắt , nghe xong SeokJin đứng không vững nữa mà ngã nhào xuống ghế bà khóc to vì thương chồng
- NamJoon ... anh không được xảy ra chuyện gì ... anh có mệnh hệ nào em sống sao đây ?
- mẹ ... mẹ bình tỉnh ba sẽ không sao đâu con tin là vậy
- NamJoon .....
* bà gọi to tên ông rồi ngất lịm đi , JungKook và Tae Hyung hoảng hốt gọi bác sĩ đến . Ở phía nhà JiMin , NamJoon vẫn còn ngủ thì JiMin đã thức rất sớm vì cô đang làm bánh , cái bánh vừa làm xong thì cũng là lúc NamJoon thức dậy .... cô nhìn ông rồi mỉm cười nói
- chú thức sớm thế ạ ?
- chú quen thức giờ này rồi con
- dạ ... à trong nhà tắm con có chuẩn bị sẵn bàn chải chú đánh răng đi rồi ăn sáng cùng con chú nha
* NamJoon đi đánh răng rửa mặt , JiMin ở ngoài nấu mì gói ông vừa đi ra thì 2 tô mì đã đặt ở trên bàn , cô kéo ghế ra rồi mỉm cười nói
- chú ngồi đi ạ
- cảm ơn con
- dạ ...
* ông ngồi xuống và cô cũng ngồi , cô đưa đũa cho ông rồi nói
- chúc chú ngon miệng ạ , chỉ là mì trứng thôi mong chú đừng chê
- mì con nấu rất ngon sao chú chê được
- dạ .. hihi . Hôm qua chú ngủ ngon không ạ ?
- rất ngon con à , vết thương cũng bớt đau nhiều rồi
- dạ như vậy thì tốt quá . Ah cái áo của chú đã khô rồi lát chú có thể thay rồi ạ
- ừ ... cảm ơn con . Chú làm phiền con nhiều quá rồi
- dạ ... chú đừng nói vậy ạ , chú ăn xong con sẽ đưa chú về
- không cần phiền con chú sẽ tự về
- con muốn biết chắc chú được an toàn về nhà xin chú cho con đưa chú về đi ạ
- thôi được nhưng con còn phải đi học mà
- còn sớm mà chú ,hôm nay 8h30 con mới vào học , bây giờ chỉ mới 6h00 thôi chú ạ
- ừ vậy thì được
- dạ ...
* cả 2 ăn sáng xong , NamJoon thay áo rồi cùng JiMin bắt taxi về Jeon gia . Chiếc taxi đỗ trước cửa NamJoon bấm chuông thì có người ra mở cửa , vừa trong thấy ông người đó mừng rỡ nói
- ông ... ông chủ , ông đã về
- phải tôi về rồi
- cậu chủ ơi .... bà chủ ơi .... ông chủ về rồi
* mừng rỡ chạy vào trong la to , JungKook và Tae Hyung mừng rỡ chạy ra thì không khỏi xúc động
- ba ... ba không sao chứ ba ?
- không sao ... ba chỉ bị thương chút thôi
- dượng ... người về rồi , người mất tích cả đêm con lo quá
- chẳng phải ta đã về rồi sao ??
- ơ ... JiMin
* cả JungKook và Tae Hyung đều đồng thanh gọi tên cô vì cô đang đứng cạnh NamJoon , còn JiMin cô thật không thể tin những gì mình vừa biết về người đàn ông mình đã cứu giúp . Cô trố mắt nhìn 2 anh rồi nói
- Tae Hyung .... JungKook và chú NamJoon là người thân của nhau sao ?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro