Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

* thấm thoát cũng đã nửa năm học trôi qua , JiMin càng hiểu rõ tình cảm mà mình dành cho JungKook thế nào ... cô đã yêu anh yêu rất nhiều , ngày ngày cô đều làm bánh cho anh và lén nhìn anh từ xa , cũng có nhiều lần cô lấy can đảm để bắt chuyện với anh với hi vọng có thể gần anh 1 chút nhưng anh có vẻ phớt lờ còn có ý xua đuổi cô cô rất buồn nhưng vẫn không ngừng yêu anh . Một hôm tại lớp học của JungKook và Tae Hyung

- các em ... hôm nay lớp chúng ta có bạn mới , các em hãy giúp đỡ em ấy nhé , được rồi em vào đi

* thì ra là cô ta Lee Na Yeon , vừa bước vào cô ta đã nhìn chăm chăm JungKook nhưng anh lại tỏ vẻ chán ghét không thèm nhìn , cô ta mỉm cười chào hỏi

- xin chào các bạn , mình tên là Lee Na Yeon , mình vừa chuyển trường rất vui được làm quen ...  mong các bạn có thể giúp đỡ mình trong việc học

* cả lớp im lặng có vẻ như họ cũng chẳng có cảm tình với bạn học mới này , giảng viên thấy vậy liền nói

- thôi được rồi Na Yeon ... ở cuối lớp còn chỗ trống kìa em ngồi đó đi

- cô ơi em có thể ngồi cạnh JungKook được không ạ ? Anh ấy là bạn em

- vậy à ... nhưng Tae Hyung đã ngồi cạnh JungKook rồi

- cô có thể đổi chỗ cho em mà

- nhưng ...

- cứ vậy nhé cô

* đúng là mặt dầy mà , cô ta không thèm để ý mà tiến đến bàn JungKook ỗng ẹo nói

- JungKook ... lâu rồi mới gặp lại anh , người chuyển đến đây học là vì anh đó , anh có thể cho em ngồi cạnh em được không ?

- không ....

- đi mà ... anh Tae Hyung nhường chỗ cho em nha

* Tae Hyung hậm hực nhưng không nói gì còn JungKook thì nổi giận quát lớn

- CÚT MAU ....

* cả lớp ai cũng giật mình vì tiếng quát của anh , cô ta cũng sợ hãi mà nói

- thôi được ... anh không thích thì thôi . Em ngồi bên kia cũng được

* cả lớp bắt đầu học , đến giờ ra chơi JungKook và Tae Hyung đi xuống cănteen của trường Lee Na Yeon đi theo ... cô ta mua bánh ngọt đặt trước mặt JungKook rồi nói

- em có mua bánh ngọt mà anh thích nè ... anh ăn đi

* JungKook mở hộp bánh ( của JiMin làm ) ra rồi nói

- bánh tôi đã có rồi không cần cô mua cho tôi , bánh này là bạn gái tôi làm cho tôi ngày nào tôi cũng được cô ấy làm cho cả , còn bánh của cô tôi không dám ăn đâu cô mang đi đi

- JungKook .... anh vô tình với em vậy sao ? Em đã mất công mua cho anh  rồi mà ....

- bây giờ tôi cho cô chọn . 1 là tự mình đem đi còn 2 là tôi sẽ ném nó vào thùng rác

- thôi được em đi ...

* cô ta bực tức đem hộp bánh đi , vừa bước ra khỏi cănTeen thì cô ta gặp JiMin cũng định vào đó , cô ta  kinh bỉ nhìn JiMin rồi nói

- đồ rẻ tiền .... hứ

* nói rồi cô ta bỏ đi , JiMin không hiểu tại sao mình lại bị nói như vậy ... cô lắc đầu rồi đi vào trong mua 1 cái bánh mochi với 1 ly nước ngọt rồi tìm 1 bàn trống để ngồi ăn , vừa ngồi xuống thì cô phát hiện Tae Hyung và JungKook đang ngồi cách bàn cô không xa nhưng họ không thấy cô , cô vừa ăn bánh mà vừa nhìn JungKook đang ăn ngon lành chiếc bánh mà do chính ta cô làm cô vui lắm . Ở bàn của 2 anh ... cả 2 vừa ăn bánh vừa trò chuyện

- cũng đã nửa năm rồi nhỉ nhưng ai đã làm bánh cho em thì em vẫn chưa biết

- ừ cô gái này khéo tay thật , bánh ăn hoài không ngán , chắc hẳn là thích em lắm mới làm vậy

- nhưng thích em sao không nói nhỉ ? Đám nữ sinh trong trường thích em là nói liền còn người này thì ....

- chắc người ta có lí do mà , biết đâu người ta sợ nói ra thì em không thích thì sao sẽ không được làm bánh cho em nữa , có khi người ta đơn giản chỉ muốn âm thầm đơn phương em thôi không muốn em biết mình là ai

- ai vậy chứ ? Em phải tìm hiểu xem là ai mới được , em tò mò chết được

- nhưng em đã tìm nửa năm rồi mà có được gì đâu nào

- cứ từ từ ... cái gì rồi cũng lộ ra thôi

* tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã đến , đến giờ học thể dục JiMin đi đến phòng thay đồ cho nữ sinh để thay đồ thể dục , thay xong cô ra ngoài vừa đi ngan phòng học âm nhạc thì cô nghe có tiếng động lạ nên thử hé cửa ra xem thử thì tá hỏa khi nhìn thấy JungKook và 1 nữ sinh nào đó đang làm tình ở trong ấy .... cô đứng hình khi nhìn thấy cảnh đó

- Jung... JungKook ah .... nhanh ... nhanh nữa ... sướng quá .... em yêu anh

- đúng là dâm đãng mà ....

* JiMin chợt cảm thấy tim đau nhót 2 hàng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , tiếng nấc nhẹ của cô nhưng cũng khiến JungKook nghe thấy anh ngừng lại mọi việc rồi quát

- ai đó ?

* biết bị phát hiện JiMin bịt miệng lại rồi bỏ chạy đánh rơi cả quyển sách trên tay ,JungKook kéo khóa quần lên rồi định đi ra xem thử thì ả nữ sinh đó níu tay lại nũng nịu nói

- JungKook ... sao lại ngừng lại ? Người ta còn muốn anh nữa mà , chúng ta tiếp tục đi

* JungKook hất tay ả ra rồi nói

- đủ rồi .... làm tình với cô cả buổi mà chẳng có tí cảm giác nào , cô còn thua mấy con điếm ở quán bar nữa

- JungKook ... anh

- tưởng cô còn trong trắng hóa ra cũng đã qua tay thằng khác rồi mới tới tôi , còn định lừa tôi dám nói yêu tôi à ? Giả dối

* ả ta nắm tay anh rồi khóc lóc

- JungKook ... em yêu anh thật mà em không có lừa anh anh tin em đi mà

* anh móc trong túi ra 1 xấp tiền rồi ném cho cô ta rồi nói

- im đi .... đây này cầm lấy bao nhiêu chắc đã đủ rồi nhỉ , từ nay đừng có lại gần tôi nghe rõ chưa ? Nếu không mấy cảnh trần truồng của cô sẽ đầy ở trên mạng hiểu không ?

- vâng ... em hiểu rồi

* ả ta ngồi gục ở đấy khóc nở , JungKook chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài vừa bước ra thì anh đã nhìn quanh thì không thấy ai , nhưng anh phát hiện cuốn sách bị đánh rơi dưới đất anh nhặt lên xem thì trên quyển sách có ghi tên Park JiMin trên đấy .... anh nhếch mép nói

- thì ra là cô Park JiMin .... nhìn thấy rồi à ?

* anh cầm cuốn sách đi thì từ cuốn sách rơi ra 1 tấm ảnh , anh nhặt tấm ảnh lên xem thì ngạc nhiên vì đó là ảnh của anh mà là ảnh chụp lén nữa .... phía sau bước ảnh anh đọc được dòng chữ :
" JungKook em yêu anh " , anh nở 1 nụ cười khinh bỉ rồi nói

- thì ra cô cũng thích tôi ... được lắm

* anh đi tìm cô để nói chuyện . Ở phía JiMin cô chạy đến 1 phía sau trường học ngồi xổm xuống rồi ôm mặt khóc , cô đang đau tim cô đau lắm khi nhìn thấy người con trai mình thích đang làm tình cùng người khác ... cô khóc rồi thầm nói

- tại sao chứ ... bấy lâu nay anh ấy tỏ vẻ ghét mình mình đã nén nỗi đau cố gắng để mình không khóc cố gắng chấp nhận điều đó rồi mà , vậy mà hôm nay tại sao lại để mình nhìn thấy cảnh đó chứ .... mà thôi mình có khóc cũng có được gì chứ , đừng nghĩ nữa .

* cô lau nước mắt chỉnh lại tóc tai đứng dậy định đi thì giật mình phát hiện mình đã đánh rơi quyển sách trong lúc bỏ chạy

- chết rồi sách của mình ... phải đi tìm lại mới được ....

- không cần tìm , nó đây

* cô giật mình quay lại thì nhìn thấy JungKook cô lắp bấp nói

- Jung ... JungKook anh ....

* anh tiến lại gần cô ném quyển sách xuống đất rồi áp sát cô vào tường cô run sợ nhìn anh nói

- anh ... anh muốn làm gì ?

* anh ánh mắt sắc lạnh giọng nói lạnh lùng nói

- lúc nãy ... có phải cô đã nhìn thấy hết rồi không ?

- tôi ... tôi

- nói mau ....

* nghe anh quát cô vội vàng nói

- phải ... phải tôi đã thấy

- cô to gan thật dám theo dõi tôi

- tôi không có ... tôi chỉ vô tình thôi ... ah đau ... đau

* anh bóp mạnh cằm cô rồi nói

- không cần biết cô vô tình hay cố ý nhưng mà nếu cô dám nói với ai thì tôi sẽ giết cô

- được ... tôi sẽ im lặng mà , xin anh thả tôi ra ... đau quá

* anh buông cô ra rồi rút tấm ảnh ra đưa trước mặt cô , cô hoảng hốt khi nhìn thấy nó còn anh thì khinh bỉ nhìn cô nói

- thật không ngờ người như cô mà cũng đòi yêu tôi , còn dám chụp lén tôi

- xin anh trả cho tôi

* cô vừa nói vừa chồm đến định lấy lại tấm ảnh thì bị anh đẩy ngã xuống đất

- tránh ra ... đừng có lại gần tôi , mà đây là ảnh của tôi mà không phải sao ?  Mà cô kêu tôi trả cho cô là trả thế nào ? Cho cô biết cả đời này cô không có cửa với tôi đâu , đừng có mà đeo bám tôi nhớ đó

* dứt câu thì anh xé tấm ảnh đó ra rồi ném vào người cô xong bỏ đi mất , cô thì ngồi đó nhặt lại mấy mảnh hình rồi đau lòng nước mắt không ngừng tuông rơi

- JungKook ... không ngờ tôi đã muốn giấu đi tình cảm của mình nhưng vẫn bị anh phát hiện , cũng không ngờ rằng anh lại ghét tôi đến thế .... anh thật tàn nhẫn mà

* cô cất mất mảnh hình đó vào túi rồi vào tolet rửa mặt xong tiếp tục giờ học . Hết giờ học về đến nhà cô lôi mấy mảnh hình ra dán lại rồi để vào khuôn , cô sờ vào bức ảnh rồi nói

- Jeon JungKook ... anh ghét tôi cũng được nhưng anh không thể cấm tôi yêu anh được , cả đời này tôi vẫn sẽ yêu anh

* vẫn như mọi ngày cô đi làm rồi vẫn làm bánh cho anh , sáng hôm sau cô cũng lén đem bánh để trong ngăn bàm cho anh thì đúng lúc JungKook đi vào ... cô giật mình khi nhìn thấy anh còn anh thì tiến đến lôi hộp bámh ra

- lại là cô ... thì ra người làm bánh cho tôi bấy lâu nay chính là cô

- tôi ... tôi chỉ

* cô như sắp khóc vì cặp mắt đáng sợ của anh nhìn cô , cô bóp cổ cô rồi dí cô sát vào tường nói

- hôm qua những gì mà tôi nói cô không nghe à ? Tôi đã nói là cô tránh xa tôi ra rồi mà ....

* bị anh làm cho nghẹt thở cô bấu chặt tay anh rồi khó khăn nói

- thả ... thả tôi ra ... tôi không .... thở được

* anh buông cô ra cô ho sặc sục còn anh thì nắm tóc cô giật mạnh lên rồi nói

- nếu muốn được yên ổn thì tránh xa tôi ra nghe rõ chưa ?

- tôi ... tôi nghe rồi ...

* cô rơi nước mắt đầy cay đắng , anh cầm hộp bánh ném xuống đất ngay trước mặt cô rồi nói

- từ giờ đừng làm bánh cho tôi nữa . Tôi không ăn đâu ... nếu con còn ngoan cố làm nữa thì tôi sẽ ném vào thùng rác

* nói rồi anh bỏ đi , 1 vài  sinh viên học cùng lớp anh đứng núp ngoài cửa đã chứng kiến tất cả ... họ đi vào trêu chọc cô

- tội nghiệp chưa kìa ...

- ai bảo xấu xí làm gì bị ghét cũng phải thôi

- xấu như vậy nà cũng đòi thích anh JungKook đúng là không biết xấu hổ mà

- đúng là đỉa mà đòi đeo chân hạc .... nhục hết chỗ nói

* họ giáng thẳng những lời trêu chọc ác ý đó ngay trước mặt cô , cô cắn răng chịu đựng kiềm nước mắt nhặt lại hộp bánh rồi bỏ đi mặc kệ bọn họ  vẫn đi theo mỉa may cô , cô bỏ chạy đến 1 góc khuất ở thư viện để trốn cô  ôm hộp bánh rồi khóc rất nhiều bây giờ ngay cả việc làm bánh cũng đã bị anh phát hiện .... và anh cũng chẳng cho phép cô làm cái chuyện nhỏ nhoi đó cho anh anh thật sự rất ghét cô sao ? . cô mở hộp bánh ra thì chiễ bánh đã nát phần bánh và phần kem đã trộn lẫn với nhau xấu xí vô cùng , cô nhìn chiếc bánh nát thì cô thấy nó thật giống mình lúc này thật thảm hại . Cô vẫn ngồi đó thì có 1 giọng nói quen thuộc vang lên

- Thì ra là em chạy đến đây , làm tôi tìm nãy giờ

* cô ngước mặt lên nhìn thì ra đó là tae Hyung , cô dùng tay gạt nước mắt rồi nói

- Tae Hyung .... anh đến đây làm gì ?

* anh tiến lại ngồi cạnh cô rồi nói

- tôi chỉ muốn xem em như thế nào thôi . Tôi đã biết hết rồi , em buồn lắm phải không ?

- tôi có buồn cũng có ai thèm quan tâm chứ , nếu muốn anh có thể giống như bọn họ cứ trêu chọc tôi đi .... có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tôi vì tôi đã yêu người không phù hợp với mình

* Tae Hyung vỗ vai cô rồi nói

- sao tôi lại phải trêu em ? Em vốn chẳng có lỗi gì cả tất cả chỉ tại .... mà thôi em cũng đừng buồn JungKook là như vậy đấy nó luôn lạnh lùng với con gái mà , em là 1 cô gái tốt tôi tin sau này em sẽ tìm được 1 người yêu em thật lòng , em hãy quên JungKook đi ... tôi là anh nó nên hiểu rõ nó không thể cho ai hạnh phúc đâu

* người bạn như Tae Hyung quả thật rất tốt và cũng chỉ có anh chịu quan tâm an ủi cô , những lời nói của anh khiến cô như được an ủi phần nào ... cô mỉm cười nhìn anh nói

- Tae Hyung ... cảm ơn anh đã khuyên tôi , tôi sẽ nghe lời anh sẽ cố quên JungKook

- ừ ... mà này từ nay có chuyện gì buồn phải chia sẻ với tôi nhé , đừng dấu diếm sẽ khó chịu lắm

- vâng tôi biết rồi ... cảm ơn anh đã chịu làm bạn với tôi

* Tae Hyung nhìn cái bánh trên tay cô rồi nói

- bánh em làm thật sự rất ngon đó

- vậy à ... cảm ơn anh

- cho tôi ăn nó có được không ?

- không được ... nó đã nát rồi làm sao anh ăn được , nếu anh thích ăn bánh tôi làm thì mỗi ngày tôi sẽ làm cho anh .... anh đừng hiểu lầm tôi không có ý gì đâu tôi chỉ muốn làm cho bạn mình ăn thôi

- đưa cho tôi ... nát thì sao ? Vẫn ăn được mà

- vậy thì anh ăn đi

* Tae Hyung nhận chiếc bánh rồi ăn ngon lành , JiMin nhìn anh ăn như vậy thì rất vui cô thầm nghĩ phải chi người cô thích Jeon JungKook cũng đối với cô như Tae Hyung thì có lẽ tim cô đã không đau như vậy . Ăn xong Tae Hyung gật đầu nói

- vẫn rất ngon nha , mà em hứa rồi nhé mỗi ngày phải có bánh cho tôi đó

- tất nhiên rồi

- thôi sắp đến giờ rồi chúng ta trở về lớp đi

* JiMin thật chẳng còn tâm trí mà học nữa . Cô thở dài 1 cái rồi nói

- tự nhiên tôi cảm thấy không khỏe chắc hôm nay không học được rồi , tôi xin nghỉ ngày hôm nay vậy

- em thấy không khỏe ở đâu ... để tôi đưa em đi xuống phòng y tế rồi hẳn về

không cần phiền anh đâu tôi tự đi được rồi . Anh vào học đi

-  vậy cũng được

* Tae Hyung đưa JiMin ra khỏi thư viện rồi trở về lớp , còn JiMin thì đi xin phép cho mình được nghỉ học ngày hôm nay và được cho phép . Cô vừa ra sân trường thì có biết bao cặp mắt nhìn cô chỉ chỏ bàn tán

- eh .. Park JiMin kìa

- ừ ... nghe nói nó thích anh JungKook nhưng bị anh ấy từ chối còn bị anh ấy mắng cho nữa

- thật đáng thương nhưng mà cũng kệ chuyện bình thường ở huyện rồi

- mà cũng đáng đời nói thích người ta mà không nhìn lại mình xem mình là ai

* tin tức lan nhanh thật chuyện cô yêu JungKook họ đã biết cả rồi , ai cũng mỉa mai cô cô đều nghe hết ... cô bỏ đi thật nhanh để tránh nghe thấy những lời cay độc đó . Cô lộ bộ về nhà nhưng chỉ mới nửa đường thì trời đã đổ mưa , mưa rất lớn nhưng cô lại không thèm chạy đi tìm chỗ núp mà vẫn bước đi dưới mưa ... cô ngước mặt lên trời cười cay đắng rồi thầm nghĩ

- mưa sao ? Chắc có lẽ ông trời cũng đang cười mình , muốn trêu mình ... số phận thật nghiệt ngã . Park JiMin mày phải mạnh mẽ lên người ta không thích mày thì thôi

* cô về đến nhà thay ngay bộ đồ ướt sũng do mắc mưa , cô rất lạnh cô chùm chăm kính mít rồi ngủ thiếp đi . Cho đến khi cô thức dậy thì đã 12h00 trưa , nhưng sao cô cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt mệt mỏi vô cùng ... cô sờ lên trán mình rồi nói

- mình bị sốt rồi , hôm nay phải xin nghỉ làm rồi

* cô gọi điện đến chỗ làm để xin nghỉ rồi ráng ngồi dậy nấu cháo , nấu xong cô ráng ăn 1 ít rồi uống thuốc hạ sốt ,xong cô lại leo lên giường nằm để nghỉ ngơi

- nằm nghỉ rồi sẽ khỏe thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook