chap 46
* 2 người họ về nhà , vào phòng thì JungKook ôm JiMin vào lòng mà nói
- JiMin ... 2 con đã ngủ chưa em ?
- đã ngủ cả rồi anh
- ừ hihi ... hồi nãy em thật sự làm anh bất ngờ đó
- ra là chuyện đó sao ? Ai bảo cô ta muốn cướp chồng của em làm gì
- ừ hihi ... em yên tâm anh chỉ yêu mình em thôi
- em biết mà ....
- thôi mình ngủ thôi em . Anh buồn ngủ rồi
- dạ ....
* sáng hôm sau sau khi ăn sáng cùng nhau xong SeokJin nói
- NamJoon ... hôm nay em và JiMin và cả Min Min nữa sẽ đi mua 1 số đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho lễ cưới , nên anh và JungKook cả Tae Hyung hãy cứ đi làm đi , mẹ con em sẽ đi mua sắm
- sao gấp vậy em ...
- không gấp sau được ... tính ra còn chỉ 3 tuần nữa thôi à , phải chuẩn bị trước mọi thứ kẻo muộn mất
- hay là để anh đưa em và 2 con đi , chứ để ba người đi 1 mình anh sợ...
- không sao đâu mà anh , em sẽ gọi vệ sĩ theo mà
- vậy cũng được .. anh sẽ đưa 2 đứa con gái của mình và 3 cháu đi học rồi đi làm luôn
- dạ ..
* JungKook đưa 1 con dao nhỏ cho JiMin rồi nói
- em cầm con dao này đi
- sao vậy anh ?
- nó không phải là 1 con dao bình thường , lưỡi của nó rất sắc bén hơn nữa ở phía đầu mũi dao có 1 mũi kim ẩn , em chỉ cần bấm nhẹ vào hình con chim trên cán dao thì mũi kim sẽ hiện ra
- nhưng công dụng của mũi kim là gì ạ ?
- trong mũi kim đí có thuốc gây ảo giác , người trúng phải thuốc này sẽ mất ý thức mà làm điều không tưởng với chính người thân của mình
- nhưng anh đưa cho em làm gì ?
- để cho em phòng thân , khi gặp nguy hiểm cứ lấy mà dùng
- dạ vâng ...
* Tae Hyung cũng quay sang nói với Min Min
- Min Min ... em nhớ cẩn thận nha , anh sợ lão già đó sẽ làm hại mọi người
- em biết rồi ... nếu có xảy ra em sẽ có cách ứng phó mà
- ừ ... thôi anh đi làm nha
- dạ ...
* NamJoon xách cặp rồi nói
- JungKook ... TaeHyung , chúng ta đi làm thôi , bọn trẻ đang đợi chúng ta ở ngoài xe kìa
- dạ vâng
* 3 người đàn ông đi làm rồi đưa bọn trẻ đi học luôn , còn 3 người phụ nữ thì cùng nhau đi mua sắm , sau khi mua những thứ cần thiết thì SeokJin nói
- 2 đứa ... mình đi ăn gì đó đi , mẹ đói quá
- dạ chúng con cũng cảm thấy đói ạ
- ừ ... ah thấy rồi , chúng ta vào quán ăn kia ăn đi
- dạ ....
* khi chuẩn bị vào quán thì SeokJin dặn vệ sĩ
- các cậu cứ đợi ở đây , chúng tôi ăn xong sẽ ra ngay
- dạ nhưng chủ tịch đã dặn chúng tôi phải luôn cặn kề bảo vệ 3 người ạ
- tôi nói thì các cậu cứ nghe đi
- dạ vâng ....
* xong họ vào quán , và gọi ra 3 tô mì hải sản , SeokJin cầm đũa rồi nói
- 2 đứa ăn đi , quán này nấu ngon lắm đấy
- dạ ... nhìn hấp dẫn quá
- con ăn đây ... con chịu hết nổi rồi
* họ ăn ngon lành gần hết tô mì , nhưng Min Min định ăn đũa cuối cùng thì cảm thấy có điều bất thường , cô cảm thấy toàn thân mất sức
- mì ... mì này có vấn đề , cô ... JiMin 2 người có sao không ?
- cô chóng mặt quá
- chị 2 ... em buồn ngủ quá
- không xong rồi ... trong mì có thuốc ... mê ...
* cả 3 bị trúng thuốc mà nằm gục trên bàn , họ bị 1 đám người đưa ra xe chở đi , đám vệ sĩ thì đã bị đánh bại hết nên chúng thuận lợi mang họ đi . Khi mở mắt thì họ thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng lạ , SeokJin tỉnh dậy lay người JiMin và Min Min
- JiMin ... Min Min , 2 đứa mau dậy đi
* 2 người mở mắt thì hoảng hốt
- chúng ta đang ở đâu đây ?
- hình như là chúng ta bị ai hại thuốc mê rồi bắt về đây rồi
- mẹ cũng không biết , nhưng là ai bắt chúng ta đây ?
- SeokJin ... là anh đây
* họ ngước mặt lên nhìn thì thấy Triệu Tử Kì bước vào , SeokJin bà trừng mắt nói
- Triệu Tử Kì ... tại sao ông lại bắt chúng tôi ?
- Jin... em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó , chỉ vì anh muốn có em thôi
- ông đừng mơ
- haha ... giờ thì em có nói gì cũng vô dụng thôi
- ông ....
* JiMin và Min Min cũng nổi giận mà lên tiếng
- lão già ... ông đúng là bỉ ổi
- mục đích thật sự của ông là gì hả ?
- 2 con ranh ... chúng mày im miệng đi , người tao cần là SeokJin còn 2 đứa mày nếu không im mồm thì đừng trách tao nghe rõ chưa ?
- ông là lão già khốn kiếp , ông đã giết ba mẹ của tôi , tôi thề sẽ cho ông chết thật thê thảm
- haha ... để xem mày làm gì được tao , nhải ranh như mày mà đủ sức giết tao sao , mơ đi
- ông ...
* lão ta ra lệnh
- tụi bây canh chừng 2 con nhóc này , tụi nó mà trốn mất thì đừng trách tao
- dạ vâng ạ
- ông muốn gì ?
- muốn gì à ? Dễ thôi
* lão ta bế SeokJin lên , bà vũng vẫy tức giận mà nói
- ông ... ông muốn gì ? Thả tôi ra
- lâu rồi chúng ta không có nói chuyện với nhau , anh có rất nhiều điều muốn nói và làm với em
- không... bỏ tôi ra
* lão ta mỉm cười rồi bế bà đi mất , JiMin khóc lóc mà gọi
- mẹ ... mẹ ơi ... thả mẹ tôi ra
- JiMin ... em bình tỉnh lại
- chị 2 ... lão ta đem mẹ đi rồi , lỡ lão làm hại mẹ rồi làm sao ?
- em yên tâm ... sẽ không sao đâu , chị tin mọi người sẽ đến cứu chúng ta mà
- dạ nhưng mà ....
* họ đang nói chuyện thì mấy tên canh gác quát
- im đi .. tụi mày ồn quá
- hừm ... tại sao tôi phải im , có miệng thì nói chứ
- xem ra thích ăn đòn nhỉ ? Được ông đây sẽ cho 2 đứa mày ăn bạt tay
* chúng định đánh 2 có 2 tên mặt bặm trợn bước vào chúng là con trai của Triệu Tử Kì , nhìn 2 chị em họ rồi nói
- họ xinh đẹp như vậy mà tụi bây nỡ sao ?
- ơ chào đại thiếu gia... và nhị thiếu gia ạ
- họ làm gì mà tụi bây lại đánh họ ?
- lão đại bắt tụi nó về đây , dặn chúng tôu canh chừng tụi nó , nhưng tụi nó ồn quá nên chúng tôi ....
- hiểu rồi ... tụi mày ra ngoài đóng cửa lại đi
- dạ làm gì ạ ?
- cứ canh ở bên ngoài ... anh em tao muốn thưởng thức 2 người đẹp này 1 chút
- dạ nhưng lỡ ....
- lỡ cái gì ? Sợ ba tao trách phạt à ?
- dạ ....
- khỏi lo , có gì cứ nói là anh em tao muốn như thế , ba tao không nói gì đâu
- dạ ....
* bọn chúng ra ngoài 2 tên đó tiến lại gần 2 chị em họ
- 2 người muốn làm gì ?
- bị bắt về đây không sớm thì muộn cũng phải chết , 2 em đẹp như vậy chi bằng để anh em anh thưởng thức 1 chút , nếu làm tụi anh vui thì tụi anh sẽ xin ba tha cho tụi em 1 mạng
- khốn kiếp ... tránh ra
- haha ... giờ có mắng chửi cũng vô ích thôi
- anh 2 đừng nói nhiều nữa , anh và em mỗi người 1 đứa đi
- ừ ....
* chúng tiến lại bắt lấy họ , họ chống trả quyết liệt
- bỏ ra ....
- bỏ chúng tôi ra ... các người là đồ khốn
- chống trả sao ? Vô ích thôi
- không ....
* trong lúc chúng định làm nhục 2 chị em họ thì nghe thấy tiếng la hét của mấy tên canh gác ngoài cửa , chúng buông chị em JiMin ra rồi nói
- có chuyện gì vậy ?
- ra xem thử đi
* chúng chưa ra thì đã có 1 người đạp cửa xông vào , chúng tức giận mà quát
- Dong Woon ... sao mày lại vào đây ? Còn mấy tên kia sao lại gục hết rồi ?
- là tao giết bọn chúng
- sao mày dám ...
- sao lại không ?
- mày chết đi
- để xem ....
- ah ....
* anh em chúng định lao vào đánh người kia thì không để ý nên đã bị JiMin dùng con dao có chứa kim châm đâm vào sau gáy , thuốc tác dụng rất nhanh ... chúng sinh ra ảo giác mà ngồi xuống sàn ngây ngốc như 2 đứa trẻ , chúng bây giờ đã bị ảo giác nên kẻ thù sẽ xem là người thân còn người thân sẽ xem là kẻ thù . Chị em JiMin nhìn người kia mà hỏi
- anh là ai ? Tại sao lại giúp chúng tôi
- anh muốn gì ?
* người đó gỡ chiếc mặt nạ silicon ra thì 2 chị em họ há hốc vui mừng
- chị HoSeok ... là chị thật sao ?
- phải là chị đây
- sao chị vào đây được ?
- chị đã đeo mặt nạ thành khuôn mặt của 1 tên ở trong này nên mới dễ dàng vào đây được
- tốt quá rồi
- không chỉ có chị thôi đâu , chú NamJoon ... Tae Hyung JungKook và cả YoonGi chồng chị cũng đến nữa , họ cũmg đeo mặt nạ nên không bị phát hiện
- thật ạ ?
- là thật
- nhưng sao mọi người lại biết ạ
- à là do chú NamJoon đã cài gián điệp vào đây nên biết , người đó đã báo tin là cô và 2 em bị lão bắt đi nên mọi người mới biết , cũng may chị đến kịp không thì ...
- dạ không sao rồi ạ
- nhưng ba và 3 anh đâu rồi ạ ?
- họ đang chia nhau ra tìm 3 người cũng may là chị tìm được 2 em , nhưng còn cô Jin đâu rồi ?
- dạ mẹ bị lão già đó bắt đi rồi ạ
- sao ?? Mau ... đi tìm cô thôi
- dạ ...
* chuyển cảnh ở chỗ của SeokJin , bà bị lão ta đưa vào 1 căn phòng lớn rất đẹp , bà bị lão trói chặt 2 tay nằm trên giường bà rưng nước mắt giọng nói hận thù mà nói
- Triệu Tử Kì ... mau thả tôi ra
- em biết là không thể mà nên đừng xin anh
- ông muốn làm gì ?
- làm gì ?? Đương nhiên là cùng em ân ái rồi
- khốn kiếp ... thả tôi ra
* lão ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của bà rồi nói
- Jin à ... đã bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn xinh đẹp và quyết rũ như vậy thì làm sao anh chịu nổi đây ? Tuy em không còn trẻ nhưng vẫn rất hấp dẫn , em biết không suốt mấy chục năm qua anh vẫn rất yêu em và chưa bao giờ thôi nghĩ về em cả .
- ông im đi ... tôi không muốn nghe
- không nghe cũng phải nghe . Anh luôn nghĩ 1 ngày nào đó anh sẽ cướp em từ tay nó và hôm nay anh làm được rồi , anh sẽ giam cầm em mãi mãi , sẽ biến em thành vợ anh , sẽ không để em trở về với thằng khốn đó đâu , càng không để nó tìm ra em
- không ... thả tôi ra ...
- em có van xin thì cũng bằng thừa thôi . Cuối cùng thì anh cũng được chạm vào cơ thể em rồi Jin yêu dấu
- hic ... không .... NamJoon cứu em
- mau dừng tay
* lão ta định cưỡng hiếp bà thì có 3 người phá cửa xông vào , lão ta tức giận quát
- chúng mày vào đây làm gì ?
- lão già xem thử chúng tôi là ai nào
* 3 người họ lột mặc nạ ra thì ra họ là NamJoon TaeHyung và JungKook ,SeokJin vui mừng
- NamJoon ... em biết anh và 2 con sẽ đến mà
- Jin ... em không sao chứ ?
- dạ không ạ
- thế thì tốt
* lão ta tức giận quát
- tụi bây sao vào đây được ?
- là sao hả ? Dễ mà ... HyungSeung cậu vào đây đi
* HyungSeung chính là gián điệp của NamJoon , lão ta nhíu mài
- HyungSeung ... sao mày lại đứng cạnh tụi nó ?
- ông còn chưa hiểu à ? Tôi là người của họ chứ sao
- mày dám phản bội tao ?
- phản bội ?? Làm gì có ... ngay từ đầu tôi đâu phải là người của ông nên làm sao mà tôi phản bội ông được
- mày nói vậy là sao ?
* JungKook nhếch mép rồi nói
- anh ấy là gián điệp do ba tôi cài vào tổ chức của ông đấy . Chính anh ấy đã báo tin cho chúng tôi biết đấy
- thì ra là vậy ... tụi mày thật bỉ ổi
- bỉ ổi ư ? Ông quá khen rồi , nếu xét về độ bỉ ổi thì chúng tôi còn thua ông xa , mà quên nữa ... tôi nhớ là năm xưa ông cũng cài gián điệp vào tổ chức của chúng tôi mà , chúng tôi chỉ lụm lại cái chiêu ông đã dùng mà thôi , cơ mài lại khiến ông mắc bẫy mới ghê
- mày ... tụi mày ... người đâu vào đây coi
* lão ta hét nhưng không có tiếng trả lời , Tae Hyung khoanh tay cười nửa miệng rồi nói
- lão già ... còn ai đâu mà để cho ông gọi , tất cả đàn em của ông đã bị chúng tôi giết cả rồi
- cái ... cái gì ? Không thể nào
- ông không tin cũng được nhưng đó là sự thật . Ngày tàn của ông đã đến rồi
* lão ta bắt lấy SeokJin lấy dao kề vào cổ bà uy hiếp
- tụi mày mà không để tao đi thì tao sẽ giết bà ấy
- NamJoon .... anh đi đi đừng lo cho em
* thấy SeokJin bị lão làm vậy 3 người họ quát mắng
- thả vợ tao ra ..
- lão già ... mẹ tôi mà xảy ra chuyện thì ông đừng trách tôi
- ông thả bà ấy ra đi . Chúng tôi sẽ suy nghĩ chuyện tha mạng cho ông
- tụi mày im đi ... đã đến bước này rồi tụi mày sẽ chịu tha cho tao sao ? Tao đâu có dễ bị lừa , đã vậy thì chết chung đi
- không ...
* lão ta lấy ra 1 quả bơm định kích nổ thì lúc này HoSeok JiMin và Min Min dẫn theo 2 đứa con của lão đi vào
- lão già ... dừng tay . Ông xem chúng tôi đàn giữ ai đây này
- con ... con tao ... tụi mày đã làm gì chúng hả ?
- làm gì không quan trọng , điều quan trọng là nếu như ông muốn con ông được sống thì thả bà ấy ra , còn không thì ....
* HoSeok và Min Min dí súng vào đầu 2 đứa con của lão khiến lão hoảng sợ , lão ta cất quả bơm vào tủ lại rồi nói
- đừng ... đừng ... được rồi , tao sẽ thả bà ấy mà ... đừng giết con tao
- vậy được chúng ta đổi người .. ông dám giở trò thì đừng trách chúng tôi
- được ...
* lúc sắp trao đổi người thành công thì lão ta lại dùng dao chém vào tay HoSeok nhưng do cô né nên không trúng , lão ta thừa cơ hội đẩy HoSeok ngã rồi kéo cả 2 đứa con của lão và cả SeokJin lại phía mình
- lão già chết tiệt ...
- haha tụi mày thua rồi ... khốn kiếp nói mau con tao bị gì mà chúng nó ngây ngốc thế này ?
- haha ...ông chết chắc
* SeokJin thừa lúc lão không để ý mà giật chỏ vào ngực lão 1 cái khiến lão nhăn mặt , bà chạy lại phía NamJoon ôm lấy ông , còn Tae Hyung và JungKook thì bắt lấy lão lão ta vũng vẫy
- thả tao ra ...
- lão già ... ông sắp chết rồi
- cái gì ??
* JiMin bước đến nhìn lão mà nói
- ông rất muốn biết con ông bị gì đúng không ? Để tôi cho ông biết , lúc nãy chính tôi đã chích thuốc tạo ảo giác cho chúng , 2 đứa con ông bây giờ sẽ tưởng kẻ thù là người thân và người thân sẽ là kẻ thù
- cái gì ?? Khốn nạn ... tụi mày dám
* Min Min khuôn mặt lạnh lùng nói
- lão già ... ông đã giết chết ba mẹ tôi thì hôm nay ông phải trả giá , tôi sẽ để chính 2 đứa con ruột của ông giết chết ông
- không ... thả tao ra
- haha ... lại đây nào 2 bé
* Min Min vẫy tay gọi 2 đứa con của lão lại , chúng lớn xác nhưng đầu óc bây giờ không khác gì đứa trẻ 3 tuổi , chúng liền đi lại
- dạ ...
- 2 bé cưng ... người đó là kẻ thù của chúng ta đó , mau giết kẻ thù đi . Này cầm dao đi
* Min Min đưa cho mỗi tên 1 con dao nhỏ chúng nhận lấy rồi nói
- dạ ....
- tốt ... làm đi
* chúng hung hăng đi về phía lão mà không biết mình sắp giết chết ba ruột của mình , lão ta run rẫy
- không .... con trai ... là ba đây ... đừng giết ba mà
- yahhhh...
- không ... ahhhhh
* lão ta bị chính 2 đứa con mình đâm dao vào người , 1 đứa thì đâm vào tim còn 1 đứa thì đâm vào bụng , lão ta đau đớn tột cùng vì bị chính con mình giết chết , lão ngã ngụy thôi thóp trên vũng máu NamJoon nhếch mép rồi nói
- Triệu Tử Kì ... thật không ngờ mày cũng có ngày này ... thôi mày lên đường trước đi rồi 2 đứa con mày sẽ theo sau
- k..hông...
* lão tao trút hơi thở cuối cùng rồi chết không nhắm mắt . NamJoon cũng bắn chết cả 2 đứa con của lão luôn . Xong ông bảo
- kết thúc rồi ... từ giờ không lo gì nữa
- dạ ... NamJoon ... cũng may anh đến kịp nếu không hắn đã làm nhục em rồi
- anh xin lỗi ... không sao nữa rồi
- dạ ...
* Min Min cười mãn nguyện nói
- cuối cùng thì con cũng trả thù cho ba mẹ được rồi
- chị 2 ... chúc mừng chị
- cảm ơn em
- dạ
* NamJoon mỉm cười nói với HyungSeung
- HyungSeung ... cảm ơn cậu ... công của cậu là lớn nhất , tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu
- lão đại đừng nói vậy , gia đình tôi nợ ông rất nhiều rồi tôi làm chút việc này có đáng là bao chứ
- cậu đừng khiêm tốn . Tôi sẽ thưởng cho cậu 10 tỷ coi như đền đáp cậu không được từ chối đâu
- dạ ... vậy cảm ơn lão đại ạ
- ừ vậy mới phải chứ
* ông quay sang nói với HoSeok
- HoSeok con cũng rất giỏi ,nhờ tài hóa trang của con mà chúng ta mới dễ dàng vào đây được
- chú quá khen con rồi . Lâu lâu con mới được trổ tài mà chú
- chú thưởng cho vợ chồng con mỗi người 10 tỷ nha ... cấm từ chối đó
- chú ... vợ chồng con không cần tiền mà chỉ xin chú 1 thứ thôi ạ
- là thứ gì ?
* YoonGi nghiêm túc nói
- thật ra sợi dây chuyền phỉ thúy mà chú đang giữ là bảo vật của Min gia nhà con đấy ạ , chuyện là năm xưa ông nội con đi biển bị bọn cướp cướp mất , đã mấy chục năm trôi qua rồi , con và ba con đã tìm tung tích và được biết vào 1 năm trước chú đã mua sợi dây chuyền Phỉ thúy đó tại 1 buổi đấu giá ạ
- à ra là vậy ... chú có biết gì đâu , thì ra bọn tây đó mua đồ ăn cướp rồi bán đấu giá , thôi được rồi về Jeon gia chú sẽ trả lại cho Min gia con
- dạ ... cảm ơn chú ạ
- được rồi chúng ta về thôi .
* ông lệnh cho người thu dọn đống xác chết đó rồi tất cả cùng đi về nhà . Về nhà họ tổ chức ăn mừng cùng nhau vì đã tiêu diệt được kẻ thù trải qua nhiều chuyện họ càng yêu thương nhau nhiều hơn không gì có thể chia cắt . Tua đến ngày cưới của JiMin và JungKook , mọi người đều có mặt đông đủ , JiMin mặc 1 bộ váy cưới lộnh lẫy xinh đẹp vô cùng , còn JungKook thì bảnh và đẹp trai lịch lãm vô cùng ... họ sánh tay nhau đi vào lễ đường , mọi người ai cũng trầm trồ và chúc phúc cho họ , nhất bọn trẻ chúng cứ nhìn mà khen mãi
- anh 2 ... xem kìa mẹ làm cô dâu đẹp quá
- ba làm chú rễ cũng đẹp luôn
- hihi ... vui quá ba mẹ mình làm đám cưới rồi
- wow ... anh 2 chị 2 xứng đôi ghê
- váy của chị ấy đẹp quá , JungAh lớn lên chắc chắn sẽ mặc váy cưới đẹp như chị 2 luôn
* con của YoonGi lí lắc nói
- hihi ... mình làm chú rễ chắc sẽ đẹp trai lắm , phải ăn nhiều để mau lớn còn đi hỏi cưới Yu Na xinh đẹp của mình mới được
- cái gì ??
- à ... à có nói gì đâu
* chúng đùa nhau 1 lúc rồi thôi , lúc này JiMin và JungKook đã đứng trước vị chủ hôn , ông ấy bắt đầu hỏi
- cậu Jeon JungKook cậu có đồng ý lấy cô Park JiMin làm vợ không ?
- dạ con đồng ý ạ
- cô Park JiMin cô có đồng ý lấy cậu Jeon jungKook làm chồng không ?
- dạ con đồng ý ạ
- tốt ... tôi tuyên bố 2 người đã là vợ chồng , giờ chú rễ có thể hôn cô dâu rồi
- dạ ...
* họ trao nhau nụ hôn nồng thắm nguyện sống cùng nhau đến bạc đầu . trải qua mọi chuyện thì cũng là do duyên trời đã định sẵn , cô giống như 1 con mèo nhỏ cố chạy thoát khỏi 1 ác ma là anh nhưng có chạy thế nào cũng không thoát , trốn rồi lại trốn nhưng vẫn bị anh tìm được , để rồi cuối cùng cô vẫn phải ở cạnh anh nếu trức kia thì cô sợ chạy trốn anh nhưng bây giờ thì cô đã nguyện sẽ ở bên anh cả đời . Lễ cưới kết thúc cuộc sống mới bắt đầu , gia đình 4 người họ sống hạnh phúc đầm ấm bên nhau cả đời không cãi vả không đau buồn gì cả mà chỉ cis niềm vui và tiếng cười thôi
-------------------- THE END ---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro