Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 42

* tối đó cả gia đình họ đều ăn mặc đẹp đẽ đi đến nhà hàng để ăn mừng , JungKook còn gọi cho YoonGi nữa rũ cả gia đình anh đến chung vui cùng . Tại nhà hàng IDOL phòng số 1 tất cả đều có mặc đông đủ NamJoon đứng lên cầm ly rượu rồi nói

- hôm nay là 1  ngày hết sức  đặc biệt của gia đình ta , JungKook nó đã tìm lại được vợ con của nó , gia đình ta coi như được đoàn tụ đông đủ hôm nay ta mở bữa tiệc này coi như ăn mừng , mọi người cứ thoải mái nhé

- dạ vâng ...

HoSeok ngồi cạnh JiMin nắm tay cô nói

- JiMin lâu rồi không gặp em , chị nhớ em quá

- dạ ... em cũng rất nhớ chị mà

- ừ ... em phải ráng ăn uống nha , chị thấy em gầy quá rồi đó

- dạ vâng ạ

* YoonGi cũng mỉm cười mà hỏi han cô

- JiMin ... mấy năm rồi không gặp em , cuộc sống của em ổn chứ ?

- dạ vâng cũng tạm ổn anh ạ .

- chỉ có 1 mình còn phải nuôi 2 cháu chắc em vất vả lắm

- dạ cũng không vất vả lắm đâu anh , cảm ơn anh đã quan tâm em . Nhìn gia đình hạnh phúc như vậy em cũng vui

- hihi cảm ơn em

- dạ ...

* SeokJin cười nhẹ rồi nói

- thôi chúng ta dùng thức ăn đi kẻo nguội  , chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện sẽ vui hơn

- dạ vâng ạ

- anh à anh ăn đi chứ đừng có uống rượu nữa

- anh biết rồi mà

- các con cứ ăn tự nhiên đi , nếu hết cứ gọi thêm

- dạ chúng con biết rồi ạ

- các cháu của bà ăn nhiều vào cho mau lớn nha

- dạ vâng thưa bà

- 2 tiểu công chúa của mẹ cũng phải ăn nhiều nha con

- dạ vâng thưa mẹ

* thế là họ cùng dùng tiệc với nhau , vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ không khí hạnh phúc vô cùng , cuối bữa tiệc họ gọi món tráng miệng ra ăn đang ăn thì lão già  Triệu Tử Kì đã mở cửa xông vào cùng với vài tên đàn em cười khinh nói

- Oh ... gia đình hạnh phúc quá nhỉ , đông đủ không thiếu 1 ai

* NamJoon tức giận nói

- Triệu Tử Kì ... mày vào đây làm gì ?

- làm gì đâu ... tao đến chỉ để chung vui thôi mà

- ai cần mày đến chứ , mày mau đi đi

- từ từ đã ... làm gì nóng vậy ?

* SeokJin trừng mắt nhìn Triệu Tử Kì

- chúng tôi không ai hoan nghênh ông đâu mời ông đi cho

- SeokJin ... lâu rồi không gặp em , em có cần nhìn anh bằng ánh mắt đó không ?

- ông đừng có nhiều lời , nói đi ông muốn gì ?

- anh biết hôm nay gia đình em có chuyện vui nên đến để chúc mừng thôi , nhưng lí do chính là vì anh nhớ em muốn đến nhìn em 1 chút thôi

- ông ... câm đi

* JungKook đập bàn rồi đứng dậy ánh mắt đầy câm phẫn nói

- này lão già  .... hôm nay chúng tôi  đang vui nên không muốn gây chuyện với ông , tốt nhất là ông nên đi ngay đi còn bằng không đừng trách chúng tôi không khách sáo với ông

- nhóc con ... mày đúng là giống y chang ba mày không khác tí nào , đều khó ưa mất dạy như nhau

* nghe lão mắng JungKook rút súng chĩa về phía lão ánh mắt nổi gân máu

- lão già ... ông vừa nói gì nói lại xem ? Ông có tin chỉ 1 viên đạn là sẽ lâdy mạng ông ngay tại đây không ?

- mày thích thì cứ làm tao sợ à ? Mà tao nhắc cho mày nhớ ở đây có trẻ con , em mày cháu mày còn có cả con của mày nữa , mày muốn chúng thấy mấy cảnh máu me đó sao ?

* tất cả đều đang rất tức giận nhưng cố kiềm chế lại , Tae Hyung đi lại nói vào tai JungKook

- JungKook ... em bình tỉnh lại đi , rất có thể lão đang âm mưu gì đó , nếu em manh động thì sẽ mất bẫy đấy , bỏ súng xuống đi em

- dạ em biết rồi

- ừ ....

* nói xong Tae Hyung trở về chỗ , JungKook cũng thế anh cất súng rồi nói

- hôm nay tôi không có hứng gây chuyện với ông , nhưng tôi hứa với ông nếu còn có lần sau thì ông sẽ thê thảm đấy lão già

- haha ... để xem cha con mày làm gì được tao

- ông cứ chờ đi

* nãy giờ có lẽ người mang đầy sự thù hận lẫn tức giận nhất chính là Min Min , Triệu Tử Kì lão ta đã giết chết va mẹ nuôi của Min Min chỉ vì muốn cướp bảo vật của gia đình họ , Min Min ánh mắt sắc bén đứng lên đi lại đứng đối diện với Triệu Tử Kì rồi dùng  giọng nói tức giận

- ông là Triệu Tử Kì ??

- phải thì sao hả nha đầu thúi ?

- haha .. đã mấy năm rồi giờ tôi mới nhìn thấy con người ông , cuối cùng tôi cũng tìm được ông rồi

- nha đầu mày nói gì ?

- ông ... chính là kẻ thù giết chết ba mẹ tôi

- sao ?? Mày là ai nói mau

- tôi sao ?? Ông mau quên nhỉ , ông còn nhớ là mình đã giết chết 1 đôi vợ chồng để cướp  2 viên dạ minh bảo vật của gia đình họ không ?

- thì sao ? Đừng nói mày chính là ....

- đúng tôi là con gái của họ , haha ... ông giết  ba mẹ tôi nhưng lại không tài nào tìm ra bảo vật chắc ông tức lắm nhỉ . Tôi đã tìm được ông tôi thề với ông là chính tay tôi sẽ giết chết ông để trả thù cho họ

* Lão ta cười lớn rồi nói

- haha ... ranh con như mày mà đòi giết tao sao ? Mày đánh giá mày quá cao rồi đấy nha đầu

- ông cứ chờ xem tôi sẽ giết ông sẽ không lâu nữa đâu tôi sẽ cho ông mất hết tất cả chẳng còn gì  ,  hình như tôi nghe nói ông có 2 thằng con trai chúng đều vô lương tâm như ông vậy , tôi sẽ để ông chứng kiến chúng chết trước mặt ông để ông biết được cảm giác mất người thân là như thế nào , rồi sau đó tôi sẽ giết ông cho ông đoàn tụ với chúng

- mày cứ già mồm đi nha đầu để xem mày đủ sức không đã

- ông cứ chờ đi

* JiMin thấy vậy liền nói

- không ngờ ông lại độc ác đến như thế

- 2 nha đầu chúng mày là sinh đôi sao mà giống thế ?

- đúng thì sao ?

- haha ... thú vị

- ông bớt nói nhảm đi , người như ông không sớm thì muộn cũng sẽ gặp quả báo thôi

- tao chỉ sợ là lúc tôi chịu quả báo thì gia đình chúng mày đã chết trong tay tao hết rồi

- ông ....

* JiMin tức giận nói không nên lời , NamJoon liền nói

- Triệu Tử Kì ... rốt ruột mày đến đây là có mục đích gì ?

- tao chỉ muốn thông báo cho mày biết là gia đình mày sẽ không hạnh phúc được bao lâu nữa đâu

- mày nói vậy là sao ?

- tao sẽ giết chết cả  nhà mày , rồi sau đó tao sẽ cướp SeokJin làm vợ tao , sẽ sớm thôi

- haha ... mày nằm mơ đi , đừng mong tao sẽ sợ mày , từ đó đến giờ mày có bao giờ thắng tao chuyện gì chưa ? Không bao giờ đúng không ? Mày chỉ là kẻ bại trận thôi haha ....

-  mày .... thôi cứ cho mày đắc ý 1 thời gian nữa đi , rồi sau đó haha ... mày sẽ phải chết .được rồi tao đi đây không phiền gia đình mày nữa

* lão tao bỏ đi tất cả đều ngồi trở lại , JiMin lo lắng nói

- ba mẹ ... ông ta nói vậy chắc chắn là sẽ làm hại chúng ta , giờ phải làm sao hả ba mẹ ?

- con đừng sợ , lão ta không làm hại được gia đình ta đâu

- nhưng mà ...

- không sao đâu con ... ba đã biết được âm mưu của lão là gì rồi , nhưng ba vờ như chưa biết gì để lão ta đắc ý mà không cảnh giác , lúc đó ba sẽ loại trừ lão mãi mãi

- thật sao ba ?

- đương nhiên

* JungKook lẫn Tae Hyung đều ngạc nhiên nói

- ba ... sao ba biết ạ ?

- vậy mới hay

- dượng nói vậy thì âm mưu của lão là gì ạ ?

- về tổ chức ta sẽ kể cho các con nghe

- dạ vâng

* YoonGi nghĩ gì đó rồi nói

- chú à .. nữa có hành động gì chú cho con tham gia với ạ

- tất nhiên rồi , thiếu con thì buồn lắm , có con kế hoạch sẽ hoàn hảo hơn

- dạ hihi

* HoSeok cũng cao hứng nói

- chú  ... cho con tham gia với ạ

- con sao ?

- dạ ... không được sao chú ?

- à không phải , chú  chỉ sợ con là phụ nữ nếu bị chúng bắt được thì sẽ không hay

- chú đừng lo ... con có tài hóa trang mà chú quên rồi sao ạ ?

- à quên mất , con hóa trang rất giỏi mà

- dạ vậy quyết định vậy nha chú

- ok ...

- dạ hihi

* NamJoon quay sang trấn an SeokJin

- SeokJin à ...

- dạ ...

- em đừng nghe lời nói của hắn mà  sợ nhé , anh sẽ không để hắn hại gia đình mình đâu , càng không để hắn cướp mất tiểu Hường của anh đâu

- dạ em biết rồi , em tin anh mà , nếu như em mà có lọt vào tay hắn thì em chẳng thà tự sát chứ không để hắn chạm vào em đâu 

- em không được nói gỡ , em sẽ không sao đâu , anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu

- dạ ...

* JungKook nhà ba mẹ mình hạnh phúc như vậy trong lòng rất vui , anh uống cốc nước rồi nói

- thôi mình về đi , cũng muộn rồi ạ

- ừ thôi chúng ra về , mấy đứa nhỏ của buồn ngủ rồi

- dạ ...

họ thanh toán bữa tiệc rồi ra xe về nhà , gia đình YoonGi thì vẫn chưa về mà ghé trung tâm thương mại mua sắm , còn gia đình họ Jeon thì về nhà mình ai về phòng nấy ngủ . JiMin lo cho 2 đứa con ngủ xong cô đi ra ngoài định xuống lầu làm gì đó thì bị JungKook tóm lấy lôi vào phòng , anh áp sát cô vào tường mà nhìn cô chăm chú cô hơi hoảng hốt gỏi anh

- anh làm gì vậy ? Thả em ra em còn phải tìm chiếc bông tai của em nữa , không biết nó rơi đâu rồi

- tìm làm gì ? Bỏ đi anh mua cho mấy bộ khác

- nhưng mà ....

- không nhưng gì cả , trễ rồi ngủ thôi em

* anh tiến mặt càng ngày càng gần cô như muốn hôn cô , cô vội đẩy anh ra nói

- đừng mà ...

- vợ à ... anh muốn em , phục vụ anh đi

- không được ... em phải ngủ cùng Jung Min và Jung Soo , chúng quen ngủ với em rồi

- chúng đã lớn rồi phải tập ngủ 1 mình thôi , em không thể ngủ với chúng mãi được , tập  cho chúng ngủ 1 mình đi đi , em là vợ anh thì phải ngủ với anh

- nhưng mà ... ưm

* cô định nói gì đó thì đã bị anh khóa môi bằng 1 nụ hôn mãnh liệt , anh vừa hôn cô vừa kéo cô lại giường mà đè cô xuống , hôn chán chê anh rời môi cô nói

- cho anh nha ... anh thật sự đang rất muốn em

- chẳng phải lúc sáng anh đã như thế với em rồi sao ?

- nhưng bây giờ anh muốn nữa

- anh thiệt là ...

- rồi sao ... có cho anh  không ? . Mà thôi không cho anh cũng ăn hì hì

- anh .... ưm ... từ từ thôi

* thế là cả 2 đã ân ái cùng nhau 1 trận kiệt liệt , cả đêm không biết JiMin đã bị ăn bao nhiêu lần nữa , cô thì mệt đừ nên ngủ thiếp đi còn anh thì mặc kệ cô ngủ hay thức vẫn không buông tha cô . sau bao lần thì mọi chuyện cũng kết thúc anh ôm cô mà ngủ ngon lành , sáng hôm sau anh đã thức dậy trước anh ngắm nhìn con mèo nhỏ trong lòng mà không khỏi mỉm cười hạnh phúc , cho dù ngủ hay tỉnh cô cũng rất đáng yêu anh khẽ hôn lên má cô và điều đó khiến cô thức giấc , cô mở mắt nhìn anh anh vuốt mái tóc của cô mà nói

- em thức rồi ... anh xin lỗi lỡ làm em thức giấc rồi

- ưm ... không sao , dù sao cũng đến giờ em phải thức giấc rồi

- sao rồi ... em mệt không ?

* cô đấm nhẹ vào ngực anh nói

- anh còn nói nữa , hành em cả đêm còn hỏi em có mệt không

- tại em hấp dẫn anh chứ bộ , hơn nữa lâu rồi anh không có gần em mà

- anh thật quá đáng , đã nói là dừng lại thôi được rồi mà anh không nghe , đã nói là em đau đừng động nữa mà anh vẫn ra vào liên tục , mai mốt không cho anh nữa đâu

- ấy ấy đừng như vậy chứ bà xã , thôi mà anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng không như vậy nữa có được chưa ?
Chứ  không được gần em sao anh chịu nổi chứ

- em không biết đâu ...

- thôi mà đừng giận nữa , đi vscn nào rồi gia đình mình ăn sáng , ăn sáng xong anh đưa em và 2 con về DeGu để sắp xếp mọi chuyện

- dạ ...

cô mỉm cười rồi được anh nhẹ nhàng bế vào nhà tắm vscn  tắm rửa sạch sẽ , xong JungKook lấy đồ mặc đồ vào còn JiMin thì chỉ quấn khăn vì cô không có đồ ở đây , cô ngồi trên giường rồi nói

- JungKook ... em không có đồ

- cái đó em khỏi lo

* anh mở tủ đồ ra thì quần áo nữ , anh lấy ra 1 chiếc váy màu xanh da trời đưa cho cô , cô cầm chiếc váy tươi cười nói

- đẹp quá ... sao trong tủ có nhiều váy nữ vậy anh ?

- tất cả là của em hết đó

- của em sao ? Nhưng ở đâu ra thế

- chuyện là từ lúc có tin tức của em thì anh đã định là sẽ mang em về đây rồi , nên anh đã chuẩn bị mọi thứ để khi em về với anh thì sẽ không thiếu gì cả

- nhiều như vậy chắc đắc lắm

* anh đi lại hôn nhẹ lên môi cô rồi nói

- mèo ngốc này ... mua cho em thì anh không tiếc gì đâu , thôi em mặc vào đi rồi đưa em và 2 con đi

- dạ  ..

* cô mặc đồ vào cùng anh đi xuống lầu , lúc này mọi người đều đã thức giấc cả 2 đứa con của cô cũng vậy , gia đình họ cùng nhau ăn sáng , ăn sáng xong vợ chồng  NamJin cùng vợ chồng Tae Hyung và Min Min đưa con đi học rồi đến tập đoàn luôn .còn JungKook thì lái 1 chiếc xe riêng rồi đưa JiMin và 2 đứa con đi DeGu , họ cùng nhau đến căn nhà trọ dọn đồ và trả phòng rồi sau đó mới đến trường học của con để làm thủ tục chuyển trường , vào trường học thì JungKook nói

- anh đau bụng quá anh đi vệ sinh 1 lát , em và 2 con cứ ở đây đợi anh lát anh ra ngay

- dạ ... vậy để em nói với cô giáo làm giấy tờ trước nha

- ừ cũng được .

* JungKook vừa đi thì cô dẫn 2 đứa con vào trong gặp cô giáo và hiệu trưởng để xin chuyển trường cho con , trước giờ họ không hề thích mẹ con cô vì họ coi thường mẹ con cô ... trường này toàn là con cháu của những người giàu có địa vị mới dám  vào học , còn mẹ con cô thì lúc đó xuất thân bình thường chẳng có gì , ở trường họ luôn bạc đãi 2 đứa con của cô không cho chúng nhiều quyền lợi như những đứa trẻ khác nhưng cô biết làm gì khác hơn khi chẳng còn trường nào nữa , bạn bè cũng chẳng đứa nào chịu chơi với 2 đứa con của cô cả thậm chí chúng còn bị bạn bè trêu chọc bắt nạt nữa nhưng chúng vẫn đựng không dám làm gì cả . Ngồi xuống ghế cô chào hỏi họ

- dạ chào thầy hiệu trưởng , chào cô giáo ạ

- ừ chào cô

- JungMin JungSoo chào thầy cô đi con

- dạ con chào thầy , chào cô ạ

- ừ ...

* họ chỉ ừ cho có chứ cũng chả thèm nhìn đến chúng , cô khẽ nói  với chúng

- 2 con ra ngoài băng ghế ngoài kia đợi ba đi để mẹ nói chuyện

- dạ vâng ạ

* chúng đã ra ngoài , bọn họ mới hỏi cô

- cô hôm nay có chuyện gì mà cần gặp chúng tôi ?

- dạ ... tôi đến đây là xin chuyển trường cho 2 đứa nhỏ ạ

- sao ?? Thấy không còn khả năng lo cho chúng học ở đây nữa à ?

- không phải đâu ạ ....

- không vậy thì là gì ?? Thôi khỏi nói nhiều nữa để tôu làm giấy cho , rồi cô mau đưa chúng khỏi đây đi đừng bao giờ quay lại nữa

- dạ vâng ....

* họ lần nào gặp cô cũng đều coi thườmg cô như vậy hết . Ở ngoài sân JungMin và JungSoo đang ăn kẹo thì bị đám bạn học chung lại giành kẹo

- ăn kẹo sao ?? Ngon thế đưa cho tụi tao mau

- không được ... kẹo này của ba mua cho anh em mình mà

- haha ... ba á ? Tụi mày mà có ba sao ?

- có mà ... ba tụi  mình giàu lắm còn rất đẹp trai nữa đó

- nói láo vừa thôi ... mau đưa kẹo cho tụi tao không thì ăn đoàn

- không ...

* nghe tiếng con khóc cô chạy ra sân cả thầy hiệu trưởng lẫn cô giáo cũng chạy theo xem có chuyện gì , cô hỏi chúng

- JungMin ... JungSoo 2 con sao lại khóc ?

- các bạn muốn lấy kẹo của tụi con  còn mắng tụi con nữa

- được rồi lại đây với mẹ

* đám nhóc đó nhìn 2 người kia rồi cáo trạng

- không phải vậy đâu ạ , là chúng nói dối đó , là chúng kiếm chuyện với chúng con trước thầy cô đừng tin chúng nó ạ

* họ là những kẻ nịn bợ vì ba mẹ đám nhóc đó cho học rất nhiều tiền , họ trừng mắt mà mắng cô

- được rồi . Park JiMin cô dạy con kiểu gì vậy ? Để chúng gây sự , để chúng mất dạy vậy à ?

- xin thầy cô nói cho cẩn thận vào , con tôi chúng rất ngoan không bao giờ nói dối cả

- vậy sao ??? Nực cười

* từ xa va mẹ của đám nhóc đó bước đến cũng hùa nhau mắng

- con cô mà ngoan sao ? Cái thứ con không cha như chúng thì mất dạy là phải rồi dám bắt nạt con chúng tôi , cô là cái loại không chồng mà có con thì cũng chả ra gì thì có tư cách nói chuyện phải trái với chúng tôi à ?

- các người đừng nghĩ mình có chút tiền thì tự cho là mình giàu có muốn làm gì thì làm , các người mới chính là kẻ không biết dạy con còn dám nói người khác sao ?

- cô ... được lắm , cô dám hỗn láo thì để chúng tôi cho cô 1 bài học nhớ đời . Đánh cô ta đi có gì để tôi chịu trách nhiệm cho

* cô trừng mắt giận dữ nhưng sợ họ đánh luôn con cô nên cô ôm chặt chúng chuẩn bị chịu đoàn . Trong lúc họ định lao vào đánh cô thì JungKook mặt đằn đằn sát khí đi lại kéo JiMin và 2 con đứng cạnh mình rồi quát

- các người nói ai hỗn láo , ai không ra gì hả ??

- là Jeon tổng sao ??

- là tôi thì sao ??

- dạ ... chúng tôi chào ngài ạ

- hứ ... các người hôm nay chết chắc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook