chap 40
* cô định quay bước đi thì bị anh ngăn lại , anh khóa cửa lại rồi đẩy cô vào tường , anh tiến lại gần cô cô sợ hãi lùi lại run rẫy
- anh... anh muốn làm gì ? Đừng có đến đây , tránh xa tôi ra
- em nghĩ tôi có thể để em đi sao ?
* anh tiến 1 bước thì cô lùi 1 bước nhưng cô đã đụng phải bàn làm việc của anh , anh nhanh tay kéo chiếc túi xách trên tay cô ném sang 1 bên rồi đặt cô ngồi lên bàn rồi ôm chặt cô hôn lên chiếc cổ của cô , cô sợ hãi mà nói
- ưm ... buông tôi ra , xin anh mà
- sao có thể chứ mèo con , anh đã xa em hết 5 năm rồi em có biết là anh rất nhớ cơ thể của em không ? Nhìn xem em đã gầy đi nhiều rồi trông em bây giờ xinh đẹp hơn xưa rất nhiều rồi
* anh vừa nói mà tay này vừa xoa ngực cô còn tay kia thì mò vào quần lót của cô mà quấy đảo cô cố vùng vẫy rồi khóc lóc
- ah ... đau ... đừng mà , tôi xin anh để tôi đi đi mà
- không bao giờ , lần này thì anh sẽ không để em chạy mất nữa đâu
- không ... đừng mà
* rồi anh rút tay ra mỉm cười 1 cái rồi hôn lên trán cô rồi hỏi
- anh sẽ dừng lại nhưng em phải trả lời câu hỏi của anh
- anh muốn hỏi gì ?
- con anh đâu ? Thời gian qua mẹ con em đã sống như thế nào ?
* anh chỉ hỏi vậy thôi chứ anh đã biết cả rồi , cô thì thật không muốn nói ra cô quay mặt chỗ khác rồi nói
- anh nói cái gì vậy ? Tôi làm gì có con chứ
- em nói dối .... anh chỉ hỏi vậy thôi đừng tưởng anh không biết gì cả
- anh theo dõi tôi ?
- cứ cho là vậy nhưng cũng mới mấy hôm thôi , sao em còn muốn giấu anh không ?
* cô đưa ánh mắt căm phẫn nhìn anh
- đúng ... tôi đã có con rồi thì sao ? Chắc gì chúng nó đã là con của anh mà anh mong , nói cho anh biết nếu anh dám làm tổn thương chúng nó tôi sẽ sống chết với anh
- bao nhiêu năm mới gặp lại mà bây giờ em lại nhìn anh bằng ánh mắt này sao ? , mà thôi bỏ qua đi , cho dù chúng có là con của anh hay không thì anh không mấy quan tâm nữa , chỉ cần em chịu trở về với anh thì anh hứa sẽ yêu thương chúng hết mình sẽ không làm hại chúng đâu
- trở về với anh ? Nực cười ... sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu , tôi không tin anh lại tốt như vậy ... ưm ...
* ánh mắt của cô mang đầy căm giận và bi thương cô bị anh cưỡng hôn hôn xong anh bế cô lên
- anh muốn làm gì ? Mau bỏ tôi ra
- lát em sẽ biết
- không bỏ tôi ra ...
* mặc cho cô nói gì thì vẫn bị anh bế đi ,phòng làm việc của anh có thông với 1 gian phòng nghỉ nơi này là nơi những lúc anh cảm thấy quá mệt mỏi sẽ vào đây , anh đạp mạnh cánh cửa bung ra anh bế cô vào rồi lại dùng chân đạp cho nó đóng lại , vào trong anh ném mạnh cô xuống giường rồi bắt đầu cởi đồ mình trước ... biết anh sẽ làm gì cô lắc đầu 2 mắt đẫm lệ
- không ... đừng ... đừng làm vậy với tôi mà , tôi xin .... không đừng mà
- em đừng mong anh dừng lại , anh đang rất muốn em
- không...
* anh lao vào cô cởi sạch đồ của cô ra mặc cho cô van xin thế nào , anh đè cô nằm dưới thân mình rồi bắt đầu những màng dạo đầu rồi bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cô , cô bắt đầu rên rỉ mà cầu xin anh
- ah ... hic ... ưm ... xin anh dừng lại đi mà ...
- thế nào , em là đang cầu xin anh sao ? Rõ ràng là em cũng đang cảm thấy sướng kia mà còn bảo anh dừng lại ?
- không ... tôi không muốn , bỏ tôi ra đi mà .... tha cho tôi ...ưm .... ahhhh
* anh nhấp mạnh 1 cái khiến cô la lớn 1 cái cô đau như sắp chết vậy , anh vừa đều đặn ra vào vừa nói
- còn nói không muốn ? Chẳng phải em đang rên rỉ vì sướng sao ? Đã 5 năm rồi anh chắc là em sẽ không để thằng đàn ông nào đụng vào em đâu phải không ?
- không .... không có mà ... xin anh đừng nói nữa mà
- haha ... như vậy là anh nói đúng , rất tốt ... giờ thì em cứ từ từ mà hưởng thụ đi anh sẽ khiến em sướng tê người luôn
- không ... ah ... mà .. hic
* anh lật người cô nằm sấp rồi sờ lên hình xăm trên lưng cô nở 1 nụ cười hài lòng
- nhìn xem ... bao nhiêu năm rồi mà vẫn sắc nét như vầy , đẹp rất đẹp , ôi thật khiến anh thèm khát mà
- không ... đừng nói nữa mà
- ngoan nào ....
- đừng mà ... dừng lại đi mà ... ahhh
* suốt mấy tiếng cô bị anh hành liên tục cô không chịu nổi nữa nên đã ngất đi , sau khi đã thỏa mãn anh cũng buông tha cho cô , anh mặc lại quần áo rồi đắp chăn lại cho cô anh vuốt ve khuôn mặt của cô rồi thầm nói
- anh yêu em ... hãy tin anh anh sẽ cho em hạnh phúc
* anh hôn lên trán cô rồi trở ra phòng làm việc của mình , anh bước ra nhặt chiếc túi xách của cô để lên bàn rồi bắt đầu kí tên vào các văn bản của tập đoàn , lúc này đã 11h30 trưa anh đang làm việc thì có tiếng chuông điện thoại trong túi xách của JiMin , anh lấy điện thoại cô ra bắt máy anh chưa nói gì thì bên kia đã nói 1 tràn với giọng khó chịu
- này ... Park JiMin , cô có biết mấy giờ rồi không ? Lúc sáng tôi đã nói với cô là 11h00 rước 2 đứa con của cô về rồi kia mà , sao giờ cô chưa đến nữa trễ 30 phút rồi đó , tôi có việc bận lắm cô biết không ?
* nghe giọng người phụ nữ chanh này khiến JungKook nhíu mài khó chịu , anh giọng nói có chút tức giận nói
- cô không định để tôi nói câu nào sao mà làm 1 tràn thế hả ?
- anh là ai ?
- cô không cần biết , bây giờ 2 đứa con của JiMin đang ở đâu tôi sẽ đến đón chúng
- ừ ... anh đến mau đi , trễ giờ tôi rồi phiền phức thật
* sau khi nhắn địa chỉ JungKook chốt chặt cửa phòng nghỉ lại rồi lấy xe chạy thật nhanh đến trường mẫu giáo rồi đi vào trong , anh nhìn thấy trong sân trười có 1 người phụ nữ đang ngồi cạnh 2 đứa trẻ anh bước đến người phụ nữ kia liền có vẻ ngạc nhiên đứng lên chào anh
- ơ ... Jeon tổng sao ? Dạ chào Jeon tổng ạ
- cô biết tôi ?
- vâng biết chứ ạ , Jeon tổng nổi tiếng đến thế cu mà
- vậy sao ? mà cô là cô giáo à
- dạ vâng ạ
- cô giáo mà có thái độ nói chuyện với người khác như lúc nãy sao ?
* nghe vậy bà cô giáo biết lúc nãy đã nói chuyện với anh trong điện thoại , liền cúi mặt nhận lỗi
- Jeon tổng ... tôi xin lỗi.. tại tôi không biết là ngài nên ....
- nên làm sao ? Bình thường không phải tôi thì cô ăn nói kiểu đó sao ?
- dạ ... tôi
- thôi đi ... mà 2 đứa nhỏ này là con của JiMin đúng không ?
- dạ vâng nhưng cô ấy là gì của Jeon tổng ạ ?
- cô ấy là vợ tôi ....
* nghe vậy cô giáo càng hoảng hốt hơn
- dạ vậy 2 nhóc này là ....
- con của tôi
- tôi xin lỗi Jeon tổng , tôi có lỗi với ngài và vợ ngài tôi thật xin lỗi
- cô chuẩn bị tâm lí đi cô sắp rời khỏi trường này rồi đấy
- Jeon tổng ... tôi ....
- thôi ... cô mau đi đi nếu không đừng trách tôi sẽ khiến cả nhà cô thật thê thảm
- dạ vâng ....
* bà cô giáo run rẫy nhanh chân rời khỏi , anh tiến gần lại 2 đứa nhỏ ngòi cạnh chúng rồi hỏi
- chào ...2 đứa
- dạ chúng con chào chú ạ
- 2 đứa tên gì ?
* 2 đứa nhỏ ánh mắt thiên thần nhìn anh nói
- thưa chú con tên là JungMin ạ con 5 tuổi , là con của mẹ Min xinh đẹp ạ . Còn đây là em con tên là Jung Soo ạ
- dạ con chào chú đẹp trai
* anh bẹo má 2 đứa khẽ mỉm cười rồi nói
- thôi chúng ta về nhà thôi
- dạ ..nhưng mẹ của con đâu ạ ?
- ờ 2 đứa cứ theo ta đi , mẹ của 2 đứa sẽ ở cùng 2 đứa mà
- dạ vâng ạ
* anh lái xe đưa 2 đứa nhỏ về Jeon gia , hôm nay ba mẹ anh hơi mệt nên không đi làm mà họ ở nhà nghỉ ngơi 1 chút , anh dẫn 2 đứa nhỏ vào trong nhà ba mẹ anh đang xem TV thì anh nói
- ba mẹ ... ba mẹ xem con đưa ai về này
* họ quay lại nhìn thì thấy anh và 2 đứa nhỏ liền hỏi
- JungKook con về có việc gì sao ? Mà 2 đứa bé này là con ai mà đáng yêu vậy ?
- phải đó con mau nói đi
- dạ chúng là con của JiMin ạ
- cái gì ?? Chuyện là sao con nói rõ xem
- dạ ...
* anh nói rõ thì họ đã hiểu , anh xoa đầu 2 đứa rồi nói
- đây là ông bà của 2 con con mau chao ông bà đi
- dạ JungMin chào ông chào bà ạ
- dạ Jung Soo chào bà chào ông ạ
* họ kéo 2 đứa nhỏ mỗi người 1 đứa sờ rồi ngắm nhìn khuôn mặt của chúng mà không khỏi xúc động
- là con của JiMin thật sao ?
- dạ đúng rồi ạ
- đáng yêu quá , thế JiMin đâu ?
- dạ con đã để cô ấy ở tập đoàn , con sẽ mang cô ấy về đây luôn ạ
- ờ ... nhưng 2 đứa là con của con hay của thằng Tae Hyung đây
- dễ mà ba mẹ , gọi bác sĩ đến làm xét nghiệm DNA đi ạ , nếu không khớp với con thì chúng là con của anh Tae Hyung
- ừ ....
* 2 đứa nhỏ đưa ánh mắt long lanh nhìn JungKook rồi nói
- chú ơi ... mẹ của con đâu ạ ?
- con cứ ở đây với ông bà đi , ta sẽ đưa mẹ của 2 đứa về đây
- dạ vâng ạ
* JungKook lái xe đi , SeokJin hiền hậu hỏi 2 đứa nhỏ
- 2 con đã ăn gì chưa nào ?
- dạ vẫn chưa ạ , cô giáo cho các bạn khác ăn cơm nhưng không có cho anh em con ăn
* NamJoon nhíu mài nói
- sao lại như vậy con nói ông bà nghe xem ?
- dạ cô giáo nói là các bạn ăn hết cơm rồi nên anh em con không được ăn
- sao kì vậy trời ?
- dạ ở trường các bạn cũng không có chơi với 2 anh en con luôn
- lại sao nữa ?
- các bạn nói anh em con không có ba , nói anh em con là con hoang nên không chịu chơi với chúng con ạ
* 2 người tức giận nói
- thật quá đáng mà , con cái nhà ai mà không dậy để ăn nói lung tung vậy ?
- tội nghiệp cháu tôi
* thằng bé Jung Min ngây thơ nói
- nhưng ông bà ơi .... con hoang là gì ạ ?con không hiểu
* NamJoon thở dài không nói gì còn SeokJin thì rơi nước mắt
- không có gì đâu con , mấy lời đó không hay đâu con đừng để ý làm gì , con cũng đừng buồn vì từ giờ sẽ không có ai dám bắt nạt các con nữa đâu
- dạ ... bà ơi sao bà lại khóc ạ ?
- không không có gì , mà 2 đứa đói bụng rồi phải không ?
- dạ vâng
- vậy thì vào trong ăn cơm với ông bà , ăn rồi chúng ta sẽ đợi mẹ của con về
- dạ vâng ạ
* SeokJin và NamJoon đưa 2 đứa nhỏ vào bàn ăn và bắt đầu ăn , trong lúc ăn SeokJin đã dùng khăn lấy mẫu nước bọt của chúng sau khi lấy xong bà đứng lên rồi nói
- anh à ... anh ăn cùng 2 đứa nó nha , em đi làm xét nghiệm
- ừ em đi đi
* SeokJin xuống tầng hầm tìm bác sĩ rồi đưa 2 chiếc khăn cho ông ta và cả mẫu DNA của JungKook cho ông ta rồi nói
- đây .... 2 chiếc khăn này chứa DNA của 2 đứa nhỏ , còn đây là mẫu của JungKook , ông mau làm xét nghiệm xem chúng có phải là cháu nội của tôi hay không
- dạ vâng , phiền Jeon phu nhân đợi 1 chút ạ
- được ....
* 1 lát sau ông ta mang tờ giấy kết quả ra đưa cho bà rồi mỉm cười , SeokJin bà vừa đọc thì vui mừng không thôi
- là thật sao ? Chúng là cháu nội của tôi sao ?
- dạ vâng đúng ạ , kết quả trùng khớp đến 99, 99 % 2 đứa bé thật sự là con của Jeon tổng ạ
- tốt quá tố rồi , đây tiền thưởng của ông
- vâng cảm ơn Jeon phu nhân ạ
* SeokJin lên nhà trở lại , lúc này thì tất cả đã ăn cơm xong và đang xem TV , nhìn thấy bà ông hỏi
- sao rồi em ?
- anh ơi ... chúng nó quả thật là con của JungKook đó , mình có cháu nội rồi
- thật sao thế thì tốt quá
* 2 đứa nhỏ nhìn 2 người hỏi
- ông bà nói gì vậy ạ ?
- Jung Min ... Jung Soo gọi ông nội bà nội đi con , 2 ta là ông bà nội của 2 đứa đây
- thật sao ạ ?
- thật chứ
* 2 đứa nhỏ xà vào lòng 2 người rồi vui mừng gọi
- dạ ông nội ... bà nội
- giỏi lắm ....
- dạ ... nếu ông bà là ông bà nội của chúng con vậy ba con đâu ạ ?
- ba các con à ? Hi ... là người lúc nãy đưa 2 đứa về đây đó
* 2 đứa nhỏ cười tươi nói
- thật sao ạ ?
- chú đẹp trai đó là ba của chúng con thật sao ông nội bà nội ?
- phải ....
- hihi ... chúng con có ba rồi ... vui quá
- ừ ....
* ai cũng vui mừng , 2 người cứ cưng nựng 2 đứa nhỏ mãi không thôi . Ở chỗ JungKook anh đã lái xe đến tập đoàn , anh lên phòng thì JiMin đã tỉnh rồi , cô đã mặc lại đồ ngồi đó mà thất thần , anh lại gần cô cô liền khóc lay tay anh
- JungKook ... anh thả tôi ra đi mà
- em bình tỉnh .... mau đi theo anh về Jeon gia
- tôi không đi đâu ... thả tôi ra
- 2 đứa con của em đang ở chỗ ba mẹ anh đó
- cái gì ?? Sao anh lại đưa chúng về đó ? Anh muốn làm gì ? Anh không được làm hại chúng
- yên tâm anh sẽ không làm gì đâu , giờ thì theo anh
- được được ... tôi đi mà
* anh nắm tay cô đi ra khỏi tập đoàn khiến đám nhân viên không khỏi bàn tán
- trời ... tin được không ? Jeon tổng nắm tay ai vậy ?
- trông cũng xinh đấy chứ
- hình như cô ấy vừa mới được Jeon tổng chọn vào đây sáng nay thôi
- từ lúc tôi vào làm đến nay thì chưa bao giờ nghe Jeon tổng có tình nhân hay tiếp xúc thân mật với phụ nữ bao giờ
- thư kí Cho quyến rũ xinh đẹp như vậy mà còn không khiến Jeon tổng động lòng được , vậy mà cô ta chỉ mới vào mà trông như Jeon tổng rất coi trọng cô ta vậy
- ừ ... thôi đi làm việc đi , nhiều chuyện quá bị la bây giờ
- ừ ... đi làm thôi
* đám nhân viên tản ra làm việc tiếp , và ở cách đó không xa Cho Mi Ra thư kí của JungKook nãy giờ cô ta đã thấy nghe hết ,và điều đó khiến ả ta phát điên vì ả đã để ý JungKook bấy lâu hòng muốn làm tổng tài phu nhân , ả ta ánh mắt như dao thì mắng
- con khốn ... mày chỉ mới vào đây mà dám giành Jeon tổng với tao à ? Được lắm mày sẽ không thắng tao đâu cứ chờ đó xem tao làm gì mày
* ả ta xé nát mấy tờ giấy trên tay ném vào thùng rác rồi bỏ đi . JungKook đã đưa JiMin về Jeon gia vừa vào cô đã lễ phép chào họ
- dạ con chào cô chú ạ
- JiMin ... là con ... đúng là con rồi
* Jung Kook ngồi xuống ghế , họ đến kéo JiMin cô ngồi gần mình rồi lần lượt hỏi
- con lúc đó sao lại bỏ đi ? Con có biết là vợ chồng ta buồn lắm không ?
- dạ con xin lỗi ạ
- thời gian qua ba mẹ con con cực khổ lắm đúng không ?
- dạ ... nhưng 2 đứa con của con đâu ạ ?
- à chúng đang đi vệ sinh sẽ ra ngay thôi
* bà vừa nói dứt câu thì 2 đứa nhỏ chạy nhanh lại xà vào lòng cô gọi
- mẹ ... mẹ của con
- mẹ đi đâu vậy ạ ? Sao mẹ không đến trường đón anh em con ?
- mẹ xin lỗi ... mẹ bận quá nên không đến kịp
- dạ ...
* SeokJin nhìn JiMin hỏi
- JiMin ... có phải con cũng không biết chúng là con của JungKook hay của Tae Hyung đúng không ?
- dạ vâng ... con thật không biết ạ
- vậy đây con xem đi
* SeokJin đưa kết quả xét nghiệm JiMin đọc kết quả thì cả người run rẫy không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào , JungKook nhìn thái độ của cô liền nóng lòng lấy tờ kết quả từ tay cô xem , xem xong anh liền vui mừng ôm lấy cô nói
- JiMin ... anh vui quá , chúng là con của chúng ta , cảm ơn em đã sinh con cho anh
- anh buông ra đi ... nghẹt chết tôi rồi
- à ... anh xin lỗi , anh vui quá nên không kiềm chế được
* cô không nhìn anh nữa mà quay mặt sang hướng khác , anh kéo 2 đứa nhỏ vào lòng rồi xúc động nói
- con .. các con của ba , ba là ba của các con đây gọi ba đi con
- mẹ ơi... chú là ba của chúng con thật sao mẹ ?
* cô nghẹn ngào gật đầu
- phải ... là ba của các con đó
* 2 đứa nhỏ khóc òa ôm cứng anh
- ba ... cuối cùng con cũng có ba rồi
- sao ba đi làm xa lâu vậy mà không về thăm chúng con , ba không thương chúng con sao ạ ?
- không có .... ba thương các con mà , cho ba xin lỗi
- vậy bây giờ ba ở với mẹ với chúng con luôn ba đừng đi xa nữa nha ba
- ba biết rồi ba sẽ không đi nữa đâu
- dạ vâng ạ
* JiMin kéo 2 đứa nhỏ lại phía mình rồi nói
- giờ mọi người đã biết rồi con xin phép đưa 2 đứa nó đi ạ
- JiMin .. không được
- tại sao chứ chúng là con của tôi mà
- nhưng cũng là con của anh mà , giờ thì anh sẽ không để mẹ con em đi đâu tất cả đều phải sống với anh
- anh ....
* 2 đứa nhỏ lay tay cô nói
- mẹ ... ở với ba đi mẹ
- con không muốn đi đâu , con muốn ở cùng ba mẹ và ông bà nội
- đi mà mẹ ..
- các con à ....
* thấy cô do dự NamJoon lên tiếng
- JiMin à ... chú à không ba hi vọng con hãy ở lại
- chú ... sao lại xưng hô như vậy ạ ?
- con phải gọi vợ chồng ta là ba mẹ thôi vì con đã là vợ hợp pháp của JungKook rồi khônv phải sao ?
- dạ nhưng con ....
* SeokJin tiếp lời
- phải đó con , từ 5 năm trước thì con đã là con dâu của ba mẹ rồi , con hãy ở lại đây chung sống với JungKook con không muốn các con con có 1 gia đình hoàng chỉnh sao ? Bộ con muốn chúng bị trêu chọc là con không cha hoài sao ?
- dạ nhưng mà ....
- nhưng cái gì ? Con hãy nghĩ thông đi bây giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi , thằng Tae Hyung cũng đã có vợ con cả rồi nó sẽ không để ý con nữa đâu
* nghe đén đây JiMin ngạc nhiên nói
- sao ạ ? Anh Tae Hyung có vợ con rồi ạ ?
- phải .. từ khi con bỏ đi thì nó đã nghĩ thông rồi nó chấp nhận từ bỏ con và mở lòng với người khác hiện giờ nó đang rất hạnh phúc
- vậy thì tốt quá rồi nhưng vợ anh ấy là ai vậy ạ ? Con có quen không ạ
- chuyện này nên nói sao ta ?
- là sao ạ ?
* JungKook lên tiếng
- để con nói cho ạ
- ừ ....
- JiMin ... thật ra em có 1 người chị song sinh từ nhỏ ba mẹ em đã giao chị ấy cho người khác nuôi, và họ đã giấu em nên em không biết đấy , em và chị em giống nhau như đúc vậy
* JiMin ngạc nhiên hơn
- cái gì ?? Tôi có chị sao ?
- phải ... 5 năm trước chị ấy trở về đây để tìm em thì lúc đó em đã bỏ đi rồi , vì chị em đã yêu anh Tae Hyung nên đã chấp nhận sống cùng anh ấy mặc dù biết anh ấy vẫn còn yêu en , nhưng cuối cùng anh ấy đã chấp nhận chị của em và quên em đi , anh ấy và chị em cũng đã có với nhau 1 đứa con trai rồi
- sao tôi bỏ đi có nhiều xảy ra như vậy ? Nhưng chị ấy đâu rồi ?
- à hiện giờ anh Tae Hyung và chị của em cả con trai nữa họ đi du lịch rồi , chiều nay sẽ về thôi
- à ra thế
- thế em có còn muốn đi nữa không ?
* cô nhìn 2 đứa con rồi nói
- thôi được tôi ở lại được chưa ?
- tốt quá rồi cảm ơn em
* cô ngồi xuống ghế , NamJoon và SeokJin nhìn cô mỉm cười rồi nói
- tốt rồi , giờ thì con thử gọi 2 ta là ba mẹ xem nào con dâu
- dạ .... con
- gọi đi con ... con là vợ thằng JungKook mà
- dạ ... ba .. mẹ
- tốt lắm , giờ thì gia đình đông đủ rồi , đợi vợ chồng Tae Hyung về chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng
- dạ ... nhưng con cũng phải về DeGu để lấy đồ đạc ạ
- mai hả đi con , giờ cũng gần chiều ròi mà , mai JungKook sẽ đưa con đi sẵn tiện chuyển trường cho 2 đứa nhỏ luôn
- dạ vậy cũng được ạ
- có chuyện này con cũng nên biết
- dạ chuyện gì vậy mẹ ?
- ba và mẹ 5 năm trước cũng đã sinh them được 1 cặp song sinh là con gái
- thật ạ ? Vậy con chúc mừng ba mẹ , ba mẹ vẫn mong có con gái mà , nhưng 2 em ấy đâu ạ ?
- chúng nó đi học rồi chiều mới về
- dạ ...
- ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho 2 đứa nhỏ , giờ thì 2 đứa mau đi ăn gì đó đu chắc 2 đứa đói rồi
- dạ .
* SeokJin đã sắp phòng cho 2 đứa cháu nội của mình chúng rất thích căn phòng này , con JungKook và JiMin ngồi ăn cơm cùng nhau cô có thể cảm nhận Jungkook đã thay đổi rất nhiều cô cảm nhận sự ấm áp từ anh , nhưng trong lòng cô vẫn còn rùng mình khi nhớ lại những chuyện năm xưa anh đã làm với cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro