chap 39
* JungKook và YoonGi họ nấu ăn rồi cùng nhau ăn uống khá vui vẻ tạm quên đi mọi chuyện buồn phiền , ở phía Tae Hyung anh đang bế con trai của mình cho con uống nước thì Min Min mang vào 1 đĩa lê lại ngồi gần anh rồi mỉm cười nói
- anh bế Tae Min cũng lâu rồi đó , anh không biết mỏi sao hả chồng yêu
* nghe cô nói vậy anh bỏ bình nước xuống thơm nhẹ lên má con 1 cái rồi nhìn cô nói
- không mỏi ... con trai anh mà anh có bế cả đời cũng không thấy chán
- anh thiệt là ... thôi đưa con cho em để em vỗ cho nó ngủ cái đã
- được rồi
* Tae Hyung trao Tae Min lại cho Min Min cô vỗ cho con ngủ xong rồi leo ldn giường nằm cạnh anh cô tựu đầu vào ngực anh rồi nói
- Tae Hyung à ... em hạnh phúc quá
- hihi anh cũng hạnh phúc mà
- em hỏi thật anh câu này ... anh phải trả lời thật lòng nhé
- ừ em nói đi
- sống với em cũng 1 năm rồi anh đã thật sự quên em gái của em chưa ?
* anh không phải suy nghĩ gì nhiều vì anh đã chấp nhận và quên JiMin rồi , anh hôn nhẹ lên môi co rồi mỉm cười nói
- vợ ngốc ... em sao lại hỏi thế ? Sống với anh bấy lâu nay em còn chưa hiểu lòng anh sao ?
- nhưng em muốn nghe anh nói cơ
- quả thật lúc trước anh rất yêu JiMin , nhưng khi có quá nhiều chuyện xảy xung quanh thì anh nhận ra JiMin sẽ mãi mãi không thuộc về anh , và đến khi em xuất hiện thì anh mới hiểu có lẽ ông trời muốn anh và em thành đôi nên mới sắp đặt như thế , em yêu anh thật lòng sẵn sàng làm mọi thứ vì anh anh thật sự rất cảm động , anh đã quên JiMin rồi không còn yêu em ấy nữa đối với anh em ấy chỉ là 1 người rất quan trọng trong quá khứ mà thôi , còn bây giờ người anh yêu là em là vợ của anh , anh thật sự yêu em và con em có tin anh không ?
* nghe anh nói vậy Min Min thật sự rất vui và cảm động , cô rơi giọt lệ hạnh phúc hôn nhẹ lên môi anh rồi nói
- em tin anh mà ... cảm ơn anh đã cho em niềm hạnh phúc này , hứa với em được không ? Anh hãy hứa là cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không bỏ rơi mẹ con em
- tất nhiên rồi anh hứa mà
- dạ ....
- được rồi nín đi vợ yêu , em khóc không đẹp gì hết tèm lem như mặt mèo rồi này
- anh dám trêu em hả ? Cho anh chết này ....
- ah há há ... nhột nhột anh
- anh còn dám trêu em nữa không ?
- bà xã đại nhân anh không dám nữa , tha cho anh đi mà
- thôi được tạm tha cho anh đó
* anh hôn lên trán cô rồi nói
- được rồi nằm đây nghỉ ngơi cùng anh đi , anh muốn ngủ 1 chút
- dạ vâng
* họ đã ngủ và học vẫn sống hạnh phúc như thế cùng nhau . SeokJin NamJoon cũng thế họ có thêm 2 đứa con gái xinh đẹp đáng yêu thì còn gì hạnh phúc hơn , thấy họ có 1 gia đình trọn vẹn hạnh phúc Triệu Tử Kì 5 lần 7 lượt âm mưu hại họ nhưng mọi chuyện đều không thành nhưng lão vẫn chưa có ý định bỏ cuộc , vợ chồng Sope cũng hạnh phúc không kém chỉ tội cho JungKook anh vẫn 1 mình lẽ bóng và không ngừng tìm kiếm JiMin
* ở phía JiMin lúc này 2 đứa con của cô cũng đã 6 tháng tuổi cô thuê bảo mẫu giữ con của mình rồi sắp xếp đi học trở lại , cô muốn học đại học tiếp vì cô nghĩ mình phải có bằng cấp thì mới xin được việc có lương cao thì mới có tiền lo cho cuộc sống của 3 mẹ con sau này , sau khi làm hết tất cả các giấy tờ thì cô đã được vào học 1 trường đại học cũng khá nổi tiếng , cô chăm chỉ vừa học vừa làm thật sự rất vất vả nhưng cô không cảm thấy buồn khổ chút nào cả , hôm nay sau khi học xong thì cô tranh thủ đến rửa bát tại 1 nhà hàng hôm nay chủ nhà hàng có việc nên toàn bộ nhân viên đều được về sớm chỉ 5h00 chiều là cô được về rồi , thấy cô chăm chỉ làm việc bà chủ nhà hàng cảm thấy thương nên cho cô 2 phần thức ăn mang về 2 phần thức an đó là 1 con gà nướng và 1 hộp rau xào hải sản rất to , cô vui vẻ cảm ơn rồi đi về nhà trọ của mình , về nhà cô bước vào thì thấy 2 bé con của mình đã cười đùa cùng bảo mẫu cô mỉm cười rồi nói
- em về rồi đây ..
- hôm nay được về sớm thế à ?
- dạ vâng do bà chủ có việc nên mọi người được về sớm ạ
- em vất vả rồi
- dạ không sao ạ
- mà 2 thằng nhóc này nó có quậy chị nhiều không ạ ?
- không ... 2 bé rấy ngoan không khóc la gì cả mà còn cười rất nhiều nữa , cho uống sữa xong thì ngủ ngon lành ngủ xong thì cũng chỉ nằm yên thôi không quậy gì cả
- dạ .... hôm nay bà chủ cho em rất nhiều đồ ăn chị ở lại ăn cùng em nha
- thôi được rồi ....
- đi mà chị .... đồ ăn ngon mà nhiều lắm 1 mình em ăn không hết đâu , ở lại ăn với em nha ....
* thấy JiMin năng nỉ bảo mẫu đành gật đầu
- thôi được chị sẽ ăn cùng em được chưa ?
- dạ ....
* dọn thức ăn ra cô và bảo mẫu ăn cùng nhau , ăn xong thì bảo mẫu ra về , cô tắm cho 2 đứa con của mình rồi lại vỗ cho chúng ngủ , cuộc sống của cô cứ êm điềm như thế mà trôi qua
* thấm thoát đã 5 năm trôi qua Tae Hyung và JungKook lẫn YoonGi đều đã vào Jeon Thị làm việc , NamJoon vẫn đảm nhiệm chức chủ tịch còn SeokJin thì làm thư kí cho chồng , JungKook thì làm tổng giám đốc còn Tae Hyung thì làm phó tổng còn YoonGi thì làm trưởng phòng kế hoạch , có họ phụ tiếp NamJoon và SeokJin thật sự thấy thoải mái trong công việc , còn HoSeok và Min Min thì ở nhà bếp núc và trông con .
* Ở chỗ JiMin 2 đứa con của cô đã được 5 tuổi cô đã gửi chúng đi học mẫu giáo , cô cũng đã tốt nghiệp đại học loại giỏi và cô quyết định sẽ đi xin việc làm , nhưng mà cô đã đến rất nhiều công ty để xin việc mã vẫn không được nhận vì họ đã có đủ người rồi , cô khá buồn nhưng vẫn không bỏ cuộc cô đang bước ra từ công ty nọ thì không biết may mắn hay xui xẻo mà bị Dong Ha vệ sĩ của JungKook đang định đi đàm phán gì đó với ai bắt gặp , thấy cô bước lên Taxi Dong Ha liền gạc lại buổi đàm phán mà lên xe đuổi theo cô vừa lái xe Dong Ha vừa gọi cho JungKook
- có chuyện gì ??
- Jeon tổng ... tôi tìm được tiểu thư JiMin rồi
- sao ?? Cô ấy đã ở đâu ??
- dạ tôi định đi đàm phán vụ buôn bán mà Jeon tổng dặn thì may mắn bắt gặp cô ấy hiện cô ấy đang ở BuSan , tôi đang đuổi theo cô ấy đây ạ
- rất tốt ....
- thế tôi phải làm gì tiếp theo ạ ? Có cần tôi bắt cô ấy về không ạ ?
- khoan đã ... tôi muốn cô ấy tự tìm đến tôi hơn
- dạ là sao ạ ??
- bây giờ anh cứ bám theo xem cho tôi cô ấy đang ở đâu và làm gì rồi báo cho tôi biết , rồi mọi chuyện còn lại tôi đã tính sẵn rồi
- dạ vâng nhưng còn buổi đàm phán ....
- anh cứ bám theo JiMin đi còn buổi đàm phán thì tôi sẽ cho người khác thế anh
- dạ vâng ạ
* sau khi tắt máy JungKook liền nở 1 nụ cười hài lòng , anh lấy trong ngăn tủ ra 1 tấm ảnh của cô vuốt ve lên đấy rồi thầm nói
- JiMin ... lần này thì anh sẽ không để mất em nữa đâu , em là của anh chỉ có thể là của anh thôi
* sau khi biết được chỗ ở của JiMin và cuộc sống hiện tại của cô thì Dong Ha liền đến Jeon Thị để báo cho JungKook biết
- Jeon tổng ... tôi vào được không ?
- vào đi
- dạ vâng ...
* Dong Ha vừa vào thì JungKook liền hỏi
- sao ? Thế nào rồi ?
- dạ Park tiểu thư đang sống tại 1 căn nhà trọ ở BuSan trên đường XX ạ , cô lúc trước thì vừa học vừa đi làm còn bây giờ cô đã tốt nghiệp đại học và đang xin việc làm ạ
- vậy sao ? Thế còn đứa con ?
* Dong Ha cười tươi rồi nói
- dạ tôi đã đều tra rồi ... cô ấy sinh được 1 cặp song sinh đều là con trai cả ạ , hơn nữa trông 2 đứa bé đó giống Jeon tổng như đúc
- sao ?? JiMin có tận 2 đứa con sao ?
- dạ vâng
- tốt ... rất tốt
- thế tiếp theo nên làm gì ạ ?
* JungKook suy nghĩ vài giây rồi nói
- anh hãy khiến cho tất cả các công ty đều không nhận co ấy vào làm việc cho tôi
- sao phải thế ạ ?
- anh cứ làm đi đừng hỏi , còn nữa ... anh hãy cho người tiếp cận cô ấy rồi vờ giới thiệu cho cô ấy đến Jeon Thị làm , chắc chắc cô ấy sẽ tự tìm đến đây thôi
- à dạ ... tôi đã hiểu ý của Jeon tổng rồi , dạ vâng tôi đi làm ngay ạ
* sau khi rời đi Dong Ha lập tức làm nhiệm vụ mà JungKook giao cho . Ở phía JiMin cô đã đi gần chục công ty lớn nhỏ nhưng không công ty nào nhận cô , cô đành về nhà vậy vừa về cô thì bảo mẫu bảo có việc nên xin về ngay , bảo mẫu về thì 2 đứa nhỏ chạy lại ôm chầm cô rồi nói
- mẹ ... mẹ của con về rồi
- mẹ có mua kem về cho chúng con không ạ ?
* cô ngồi xuống hôn lên má mỗi đứa 1 cái rồi chìa hộp kem ra
- có chứ sao mẹ quên được , kem của 2 con đây
- wow ... hộp kem to quá , mẹ ăn với chúng con nha mẹ
- được rồi , Jung Min con đi lấy 3 cái ly và 3 cái muỗng lại đây , còn con Jung Soo tay con sao lại bẩn như vậy đi rửa sạch đi con rồi ra ăn kem
- dạ vâng ạ
* rồi mẹ con họ cùng nhau thưởng thức ly kem của mình , gần tối mẹ con họ lại ăn tối cùng nhau , sau khi ăn xong dọn dẹp cô tắm cho 2 đứa rồi đưa chúng lên giường chuẩn bị đi ngủ , cô mặc thêm áo ấm cho chúng rồi hôn lên má mỗi đứa 1 cái
- con của mẹ ... ngủ đi nào
- mẹ ... con chưa muốn ngủ
- con cũng vậy nữa ạ
- sao vậy ? Có chuyện gì sao con ?
* thằng bé Jung Min xà vào lòng cô rồi hỏi
- mẹ ... tại sao chúng con lại không có ba ? Trong khi các bạn ở trường đều có vậy ạ ?
- con à ... mẹ
- mẹ ơi , mẹ tìm ba cho chúng con đi , các bạn ở trường trêu chọc con và em nói là chúng con không có ba , còn nói mẹ chắc xấu xa lắm nên ba mới không sống với chúng con
* 2 thằng bé vừa nói mà khuôn mặt lộ rõ sự bi thương , cô nghẹn ngào rơi nước mắt cô thật sự không biết phải nói với chúng như thế nào mới đúng , thấy cô khóc 2 thằng bé lấy khăn lau nước mắt cho cô
- mẹ .. sao mẹ lại khóc ạ ? Có phải chúng con không ngoan nên mẹ buồn phải không ạ ?
- không ... không có , các con rất ngoan mà
- mẹ của con đừng khóc nữa mà , mẹ ngoan không khóc nữa nha
- ừ mẹ biết rồi . Mẹ nói các con nghe này
- dạ ... mẹ nói đi ạ
- các con cũng có ba như các bạn thôi ,ba của các con không có bỏ chúng ta mà ba chỉ là phải đi làm xa thôi
- thật sao ạ ?
- là thật
- nhưng sao ba không về thăm chúng con ạ , ba không nhớ chúng con sao ?
* cô thở dài rồi nói tiếp
- không phải vậy đâu , công việc của ba con rất vất vả khó khăn với lại ở rất xa chúng ta nên không thể về được , ba con phải làm vậy thì mới có tiền gửi về mua bánh kẹo quần áo mới cho các con đó
- vâng ạ ... thương ba quá
- vậy chừng nào ba mới về ạ ?
- khi nào xong việc ba các con sẽ về thôi
- dạ ....
- thôi ngủ sớm đi con mai còn phải đi học nữa
- dạ ... chúc mẹ yêu ngủ ngon
- ừ ... 2 con ngủ ngon
* cô đắp chăn cho con rồi ngủ cùng chúng đến sáng , sáng hôm sau cô thức dậy chuẩn bị bữa sáng sau khi 2 đứa con thức dậy cô mỉm cười rồi nói
- Jung Min ... Jung Soo , thức rồi hả con ?
- dạ ... con đói mẹ ơi
- con cũng đói nữa ạ
- vậy 2 con đi đáng răng đi rồi ra ăn mì , hôm nay mẹ nâu mì hoành thánh mà 2 con thích nè
- dạ vâng ạ
* chúng tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng đã biết tự vệ sinh cho mình , chúng đáng răng rồi tự bật nước nóng tắm tắm xong chúng tự lấy đồ mặc mà không cần mẹ chúng lo , sau khi bước ra chúng chạy ngay lại bàn ngồi xuống vui cười nói
- thơm quá mẹ ơi
- mì mẹ nấu là ngon nhất
- được rồi ... ăn đi con còn phải đi học nữa
- dạ vâng
* sau khi ăn xong cô đưa chúng đến trường học , sau khi giao 2 đứa cho cô giáo thì cô lại tiếp tục mà đi tìm công ty để xin việc , nhưng thật thất vọng khi cô đã đi thêm 7 công ty khác mà chẳng ai chịu nhậm cô cả , cô buồn bã vì đã đi khắp BuSan rồi mà vẫn không xin được việc thế là cô quyết định đi xa hơn với hi vọng sẽ tìm được việc cô suy nghĩ
- mình đã đi nhiều nơi rồi mà tại sao họ không chịu nhận mình nhỉ ? Bằng đại học của mình là loại giỏi mà sao lại ... mà thôi hay là mình đến Seoul thử xem biết đâu sẽ có cơ hội xin được việc , nhưng mà lỡ như bị JungKook hay Tae Hyung bắt gặp thì sao ? . Mà thôi chắc không có đâu , đã 5 năm rồi có khi họ đã quên mình rồi cũng nên , quyết định vậy đi chắc sẽ không có gì đâu
* cô bắt taxi đi đến Seoul ở trên xe có 1 người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi cạnh cô , người phụ nữ đó lịch sự chào hỏi
- chào cô ....
- dạ vâng chào cô ạ
- cô định đến Seoul sao ?
- dạ vâng ạ
- thế cô đến đó làm gì ?
- tôi đi xin việc làm , tôi cũng vừa tốt nghiệp thôi nhưng ở nơi tôi sống tôi không xin được việc nên tôi phải đi đến Seoul . Mà cô là người ở Seoul đúng không ạ
- đúng vậy , tôi đến BuSan này chỉ để thăm người thân thôi nay phải lên để đi làm lại
- dạ vâng
* người phụ nữ đó mỉm cười rồi nói tiếp
- thế cô có định đi công ty nào xin việc chưa ?
- tôi vẫn chưa biết nữa , tôi sẽ đi tìm xem công ty nào có tuyển người thì tôi xin vào làm
- thế à ?? Tập đoàn nơi tôi làm cũng đang tuyển thư kí đấy hay cô thử đến xin thử xem
- dạ tập đoàn luôn sao ?? Nhưng tập đoàn tên gì vậy ạ ?
- Jeon Thị ... cô đã nghe qua chưa ?
- thỉnh thoảng tôi cũng có xem tin tức nên biết , Jeon Thị là 1 tập đoàn lớn mạnh không ai sánh bằng
- vậy cô có muốn vào đó làm không ?
- nhưng mà tập đoàn lớn như vậy tôi có cơ hội sao ?
- sao lại không ? Cô cứ đi theo tôi tôi sẽ nói giúp cho cô chắc chắn cô sẽ được nhận
* JiMin vui mừng nói
- thật ạ , cảm ơn cô nhiều lắm . Nhưng sao cô lại giúp tôi ?
- vì tôi thấy tập đoàn đang cần người mà cô thì lại cần việc nên sẵn 1 công đôi việc thôi
- dạ dạ cảm ơn cô
- được rồi bây giờ chúng ta đi đến đó luôn nhé
- dạ vâng
* JiMin không hề biết rằng mọi việc đã được sắp đặt sẵn , cô càng không biết Jeon Thị là do nhà JungKook nắm quyền , khi bước vào tập đoàn cô không khỏi trầm trồ vì độ hoàng tráng của nó nhân viên thì nhiều vô số , người phụ nữ đó dẫn cô vào rồi nói
- cô chờ chút để tôi gọi cho giám đốc xem có muốn nhận cô không
- dạ vâng ạ
* người phụ nữ kia gọi cho JungKook
- sao rồi ?
- dạ vâng mọi chuyện y như kế hoạch thưa Jeon tổng
- rất tốt ... dẫn cô ấy lên phòng tôi còn mọi chuyện còn lại cô không cần lo nữa
- dạ vâng ạ
* tắt máy người phụ nữ đó mỉm cười rồi nói với cô
- Jeon tổng đã chấp nhận và muốn gặp cô xem cô như thế nào ? , nhưng cô phải thuyết phục thì ngài ấy mới nhận cô cô dám không ?
- dạ vâng ... như vậy là quá tốt rồi , tôi sẽ thuyết phục ngài ấy
- ok rồi cô đi theo tôi
- dạ vâng
* JiMin đi theo người phụ nữ đó cô vui mừng vì nhận được cơ hội này , đến phòng giám đốc người phụ nữ kia gõ cửa
- Jeon tổng ... người xin việc tôi đã dẫn đến rồi ạ
- vào đi
- vâng ạ
* người phụ nữ đó mở cửa dẫn cô vào trong có 1 người đàn ông có vẻ trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nhưng xoay lưng về phía họ , người phụ nữ đó lễ phép nói
- dạ thưa Jeon tổng người ở đây , giờ thì tôi xin phép ạ
* không có tiếng trả lời mà chỉ có 1 cái vẫy tay ra hiệu người phụ nữ đó liền ra ngoài bỏ JiMin ở lại , JiMin hít 1 hơi dài rồi cố bình tỉnh nói
- Jeon tổng ... chào ngài ạ
- chào em ... Park JiMin
* cô bàng hoàng khi nghe thấy giọng nói này , giọng nói này rất quen thuộc cô run rẫy không lẽ là JungKook sao ? Khi anh xoay người lại thì quả đúng là anh rồi Jeon JungKook , anh đứng khoanh tay nhìn cô mà nở 1 nụ cười tỏ nắng , cô nhìn thấy anh liền lộ rõ sự sợ hãi mà lùi về sau
- Jung ... JungKook ... sao anh lại ?
- đúng là anh đây , đây là tập đoàn nhà anh mà
- vậy sao ? Thật xin lỗi tôi nhầm chỗ rồi , tôi xin phép
- đứng lại ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro