chap 38
* JungKook đã rời khỏi nhà và xử lí được việc của mình , 1 tháng sau thì lễ cưới của Tae Hyung và Min Min chính thức diễn với sự chúc phúc của nhiều người , đương nhiên JungKook cũng đến dự lễ cưới của họ vì anh và Tae Hyung đã làm hòa với nhau rồi mà , cả vợ chồng SoPe cũng đến kể cũng vui vì trong lễ cưới có hẳn 3 bà bầu là SeokJin HoSeok và Min Min nhưng không ai để ý điều đó , sau khi lễ cưới kết thúc họ vẫn ở Jeon gia cùng với NamJoon và SeokJin , còn JungKook thì vẫn sống ở bên ngoài . 1 hôm anh đang đi dạo thì nhìn thấy 1 người từ sau lưng rất giống JiMin nên vội vàng chạy đến gọi
- JiMin .... em
- anh là ai vậy ? Mà JiMin là ai ?
- ơ...tôi nhận nhầm người thôi . Cho tôi xin lỗi
- ra là vậy ... thôi không có gì đâu anh không cần phải xin lỗi . Thôi tôi đi đây
* người đó bước đi JungKook thở dài buồn bã vì biết mình đã nhầm người , anh đi thơ thẫn như 1 kẻ ngốc có lẽ vì anh đã quá nhớ cô rồi , anh lại đi cũng không biết mình đã đi đến đâu nữa bỗng anh dừng lại ở 1 cửa hàng bánh ngọt rồi đi vào trong
- xin hỏi quý khách cần mua gì ạ ?
- cho tôi 1 cái bánh kem ngọt loại vừa thôi nha
- dạ vâng quý khách mang về hay ăn tại đây ạ ?
- tại đây
- dạ vâng phiền quý khách chờ trong giây lát ạ
* chưa đầy 2 phút thì bánh đã mang ra để trước mặt anh
- dạ bánh đây ạ chúc quý khách ngon miệng ạ
- được rồi cảm ơn
- dạ vâng
* anh nhìn chiếc bánh rồi ăn 1 miếng , miếng bánh vừa vào miệng anh thì anh đã nuốt nó mà không nhai , bỗng anh lại rơi nước mắt thầm nói
- JiMin ... tôi nhớ em ... rất nhớ em , tôi nhớ món bánh ngọt mà em đã làm cho tôi ăn trong suốt nửa năm qua , tôi xin lỗi vì lúc trước đã khiến em đau lòng , em đã mất công làm những chiếc bánh đó cho tôi mà khi tôi biết là em làm thì tôi đã thẳng thừng vứt bỏ chúng còn nói ra những lời khiến em buồn , bây giờ tôi rất muốn ở bên em rất muốn ăn bánh em làm nhưng giờ thì em đã ở phương trời nào rồi ? Chẳng lẽ cả đời này tôi sẽ không gặp lại em sao ? Có phải tôi đã quá độc ác nên giờ tôi phải chịu quả báo sao ?
* anh vừa ăn bánh mà vừa rơi lệ , được nửa cái thì anh không ăn nữa , anh lau nước mắt tính tiền rồi lặng lẽ ra về , về nhà anh chui ngay vào bồn tắm cũng chẳng thèm cởi đồ mà ngâm mình trong đó anh cứ xả nước và ngồi trong đó như người mất hồn , cũng không biết anh đang nghĩ gì mà cứ như vậy mãi cho đến khi nghe tiếng gõ cửa thì anh mới hoàn hồn
- thiếu gia anh có trong đó không ?
- có ... đợi chút
- dạ vâng
* anh bước ra khỏi bồn tắm cởi bỏ bộ đồ đã ướt lấy 1 cái áo choàng mặc vào rồi đi ra ngoài , anh mở cửa thì Dong Ha vệ sĩ của anh đi vào anh nói
- vào đi ....
- dạ vâng
- có chuyện gì ??
- dạ là chuyện của tiểu thư JiMin ạ
* nghe có JiMin anh như mất bình tỉnh nói
- anh ... anh nói gì ? JiMin ... tìm được tin tức gì rồi sao ? Em ấy đang ở đâu ? Sống có tốt không ?
- thiếu gia ... cậu bình tỉnh lại , để tôi kể cho cậu nghe
- được ... anh kể tôi nghe đi
- dạ vâng ... chuyện là lúc sáng tôi đi làm nhiệm vụ mà cậu giao thì vô tình phát hiện tiểu thư JiMin đang từ trung tâm thương mại ở DeGu đi ra và leo lên taxi , tôi đã lên xe đuổi theo cô ấy nhưng taxi chở cô ấy đã chạy nhanh hơn còn xe tôi thì gặp phải đèn đỏ .... tôi nóng lòng vì sợ mất dấu cô ấy nên đã vượt đèn đỏ đuổi theo nhưng đã bị cảnh sát giao thông chặn lại .... tôi xin lỗi thiếu gia vì không thể đuổi theo cô ấy
* JungKook thở dài khuôn mặt lộ rõ nỗi buồn rồi nói
- thôi không sao đâu , dù gì anh cũng đã cố hết sức rồi chỉ là không gặp mai thôi
- dạ vâng cảm ơn thiếu gia đã chịu hiểu cho tôi . Nhưng có 1 chuyện tôi nghĩ cần cho thiếu gia biết
- là chuyện gì nữa ?
- dạ ... tôi phát hiện tiểu thư đang mang thai vì bụng cũng khá to rồi , tầm 5 hay 6 tháng rồi chứ không ít
* JungKook vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng mà nói
- anh nói thật sao ?? JiMin .... em ấy có thai rồi ?
- dạ vâng đúng là như vậy ạ
- được rồi ... mau mau phải nhanh chống tìm được em ấy , anh cứ dùng hết mọi cách cho tôi bao nhiều tiền cũng không thành vấn đề , anh mau treo thưởng nếu ai tìm được em ấy thì sẽ được tôi thưởng 500 triệu
- dạ vâng ạ
* Dong Ha đã đi làm nhiệm vụ mà JungKook vừa giao , còn JungKook thì vui mừng không siết vì biết cô đã có thai anh thầm nói
- JiMin .... em có thai rồi , em ở bên tôi nhiều hơn nên chắc chắn là con của tôi rồi , tôi sẽ tìm được em chắc chắn
* anh lên giường nằm rồi đầu óc thư dãn và ngủ lúc nào không biết , Dong Ha đã đi treo thưởng cho những ai tìm được JiMin nhưng cũng đã mấy tháng rồi vẫn chưa có tin tức gì JungKook rất buồn nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc . Ở phía JiMin cuộc sống của cô vẫn yên bình như mọi ngày và lúc này cô đã mang thai được 9 tháng , ngày sinh để đã cận kề cô đến gặp bác sĩ để được tư vấn
- bác sĩ ... còn vài ngày nữa là tôi sinh rồi tôi nên làm gì ạ ?
- cô mau về nhà chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi vào nằm viện chờ sinh là tốt nhất , vì đây là lần sinh con đầu tiên của cô nên có thể sẽ sinh sớm vài ngày
- thế nếu sinh sớm thì tôi và con tôi có sao không ạ ?
- không sao.... cô đừng lo , cô và con cô sẽ vẫn an toàn và khỏe mạnh
- dạ vâng
- rồi cô về nhà lấy đồ đi rồi vào đây nằm chờ sinh , chính tôi sẽ đỡ đẻ cho cô
- dạ vâng cảm ơn bác sĩ . Chào bác sĩ tôi về
* JiMin ra về chuẩn bị mọi thứ cần thiết để sinh con , cô vào bệnh viện và chỉ 2 ngày sau là cô bắt đầu chuyển dạ cô đau như bị gãy hết xương vậy nhưng cô phải cắn răng chịu đựng , và cuối cùng thì cũng mẹ tròn con vuông cô đã bình an sinh 2 đứa bé chào đời , vừa sinh xong là sức khỏe cô rất yếu nên đã ngất đi vài tiếng sau cô mới tỉnh dậy cô mở mắt rồi cử động y tá liền nhẹ nhàng nói
- ấy đừng ... xin cô đừng nên cử động mạnh
- đau quá ....
- do cô mới sinh sẽ còn đau nên cô hãy nằm yên đừng cử động nhiều , cô cần gì thì cứ gọi tôi
- dạ vâng ...
* JiMin hướng mắt về phía chiếc giường bé bé xinh xinh kia rồi nói
- con của tôi ....
- dạ vâng 2 bé đang ở đây ạ , 2 bé rất đáng yêu lại còn khỏe mạnh nữa cô sinh khéo thật
- cảm ơn cô ... cô có thể đỡ tôi dậy không ? Tôi muốn nhìn con tôi 1 lát
- vâng được chứ ạ
* y tá cẩn thận đỡ cô bước xuống giường và nhẹ nhàng dìu cô đi lại chiếc giường nhỏ đó , trước mắt cô là 2 đứa con trai do cô sinh ra chúng đều rất bụi bẫm đáng yêu , cô nhìn con mình mà không khỏi xúc động
- con của mẹ .... cuối cùng thì mẹ cũng sinh được các con ra đời rồi
- cô đừng xúc động quá sẽ không tốt đâu ạ
- dạ vâng tôi biết rồi cảm ơn cô
- cô ơi. ... ba của 2 bé đâu sao không đến vậy ạ ?
- à ... tôi ... tôi chỉ có 1 mình thôi
* y tá biết mình đã hỏi câu không nên hỏi nên vội vàng xin lỗi
- à ra thế ... tôi xin lỗi
- không sao ...
- à cô có đói không ?
- có 1 chút ...
- thế cô muốn ăn gì để tôi đi chuẩn bị cho cô ?
- phiền cô cho tôi 1 chén cháo vậy ?
- dạ vâng sẽ có ngay giờ cô quay trở lại giường đi ạ
- dạ vâng
* JiMin trở lại giường 1 lúc sau y tá mang cháo vào cô ăn hết chén cháo rồi nằm nghỉ tiếp , cô mỉm cười hạnh phúc rồi ngẫm nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo . 1 tuần lễ sau thì cô được xuất viện trên đường về do cô phải trông chừng 2 đứa côn nên cô đã nhờ người tài xế taxi quen với cô mua 1 số thực phẩm để ăn trong 1 thời gian dài , do cô hay đi taxi của người tài xế này nên khi cô nhờ thì vui vẻ làm ngay , sau khi mua xong thì đưa mẹ con cô về nhà , vào nhà thì cô để 2 đứa con của mình được vào trong chiếc nôi mà cô đã chuẩn bị từ trước , 2 đứa con cô vẫn ngủ cô đắp chăn cho chúng rồi mỉm cười nói
- các con của mẹ ... mẹ hứa sẽ lo cho các con được no đủ không thiếu thốn gì cả ?
* thời gian này phải ở cử nên cô không làm gì cả ngoài việc nấu ăn , còn quần áo thì cô mang ra tiệm giặt ủi để giặt , cuộc sống cô cứ thế trôi qua rất yên bình và hạnh phúc , 2 đứa con của cô chúng rất ngoan không quấy khóc gì cả khi chúng đói thì chỉ ư e vài tiếng như muốn đòi ăn thôi ... và mỗi lần như vậy cô liền cho chúng bú bú no rồi chúng lại ngủ nên cô cũng không cực khổ gì , thấm thoát thì cũng đã 1 tháng trôi qua cô nấu 1 măm cơm nhỏ để làm đầy tháng cho con ... làm đầy tháng xong thì cô để chúng lên xe nôi rồi đưa chúng đi làm khai sinh , trong lúc làm các thủ tục thì người làm việc ấy hỏi
- 2 bé sinh vào ngày nào ? Cô có thể cho tôi xem giấy chứng sinh được không ?
- dạ vâng được ạ
* cô đưa giấy chứng sinh thì người ấy gật đầu nói
- vậy là 2 bé sinh vào ngày 27 / 9
- dạ vâng ạ
- vậy phiền cô xuất trình giấy chứng minh
- dạ vâng
* người ấy nhập tên và quê quán của cô lên máy tính thì mọi thông tin của cô liền đầy đủ hiện ra , người ấy nhìn rồi ghi lên giấy
- cô tên là Park JiMin 20 tuổi , còn chồng cô tên là Jeon JungKook 24 tuổi đúng chứ ?
- dạ vâng ....
- thông tin đã đầy đủ , giờ cô muốn đặt tên 2 bé là gì ?
- tôi có chuyện muốn hỏi được không ạ ?
- được chứ cô cứ hỏi ?
- tôi muốn cho con của tôi theo họ Park của tôi có được không ạ ?
* người ấy lắc đầu rồi nói
- không thể được , con thì phải theo họ cha , chắc có lẽ nhà cô có chuyện gì đó khó nói nhưng trong chứng minh của cô đã ghi rõ chồng cô là Jeon JungKook nên con của cô phải theo họ Jeon
- nếu không được thì đành vậy
- được rồi cô mau nói tên của 2 bé đi
- dạ ... bé anh hai thì tên là Jeon Jung Min , còn bé út tên là Jeon Jung Soo
- được rồi ... phiền cô có thể về 1 tuần nữa quay trở lại lấy giấy khai sinh nhé
- dạ vâng ...
* cô thật không muốn con cô mang họ Jeon vì lỡ như chúng không phải là con của JungKook mà là con của Tae Hyung thì sao ? Nhưng mọi chuyện đac như vậy rồi thì cũng đành vậy , cô đưa 2 đứa con về nhà rồi tiếp tục cuộc sống như mọi ngày
* Ở phía Jeon gia , bây giờ thì cả SeokJin Min Min và HoSeok họ cũng đều sinh cả rồi , HoSeok sinh trước nhất là 1 đứa con trai , tiếp đó là SeokJin bà sinh ra tận 2 bé gái bà vui không tả siết , còn Min Min thì cũng sinh cho Tae Hyung 1 đứa con trai kháu khỉnh , mọi người ai ai cũng vui mừng vì chào đời đứa con của mình chào đời chỉ riêng JungKook là tủi thân nhất vì biết có thể mình cũng đã được làm ba nhưng không tài nào tìm ra được JiMin , 1 hôm JungKook đến nhà Sope để chơi vừa vào nhà thì thấy HoSeok đang hạnh phúc bế con của mình anh có chút buồn cho bản thân nhưng cũng không dám lộ ra , trông thấy anh HoSeok liền chào hỏi
- dạ ... chào anh JungKook mới đến ạ
- à chào em ... em vẫn khỏe chứ ?
- dạ vâng vẫn bình thường ạ
* YoonGi rót nước đưa cho JungKook
- uống chút nước đi
- cảm ơn ....
- hôm nay có chuyện gì sao mà đến thăm vợ chồng tao vậy ?
- tao buồn quá ...
* nghe vậy HoSeok liền hỏi
- sao anh lại buồn ? Có phải anh buồn vì vẫn chưa tìm được JiMin không ?
- phải ... nhưng còn chuyện này còn khiến anh buồn hơn
- là chuyện gì vậy ?
- mấy tháng trước anh .....
* JungKook kể lại thì vợ chồng họ đều ngạc nhiên
- cái gì ?? Là thật sao ?
- phải ....
- JiMin có thai rồi ... nếu tính đến bây giờ thì cũng đã sinh được mấy tháng rồi nhỉ
- đúng đó ... nhưng mà rốt ruột em ấy đã ở đâu kia chứ mà tìm hoài không ra , sống có 1 mình còn phải nuôi con chắc em ấy cực lắm
* JungKook thở dài rồi nói
- tao cũng lo lắm tao đã làm hết mọi cách rồi mà vẫn không có tin tức gì cả
- thôi đừng buồn ... để tao tìm em ấy giúp mày cho , có nhiều người tìm sẽ nhanh hơn
- ờ ... vậy thì cảm ơn mày trước nhé
- không có gì ... mày khách sáo quá
* HoSeok đưa con vào phòng rồi đi ra hỏi chuyện tiếp
- anh JungKook này ... em hỏi chuyện này anh đừng buồn nha ?
- ờ em cứ hỏi
- JiMin em ấy sinh con rồi nhưng cũng không biết là con của ai , vì anh và anh Tae Hyung đều có quan hệ với em ấy mà thời gian quá gần nhau nên rất khó biết , nếu như tìm được em ấy xét nghiệm DNA ra mà không phải con của anh thì anh tính làm sao ?
* JungKook thẳng thừng trả lời
- anh vẫn yêu em ấy và sẽ xem đứa bé như con của anh , tuyệt đối sẽ không làm hại nó
- anh chắc chứ ?
- chắc chắn
- vậy thì tốt ... xem ra anh đã chịu thay đổi rồi , được vợ chồng em sẽ giúp anh
- cảm ơn
* YoonGi uống 1 ngụm nước rồi nói
- được rồi ... hay hôm nay mày ở lại ăn cơm với vợ chồng tao đi , sẵn tao với mày nhâm nhi vài ly lâu rồi không uống cùng nhau
- cũng được ....
- thế tao với mày cùng nấu ăn được không ?
- chơi luôn ....
- cho em phụ với
- không được ... để tụi anh được rồi , em ngồi chơi rồi chờ ăn là được
- vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro