chap 34
* người đó càng bước đến JiMin càng sợ hãi mà khóc lớn hơn , đến khi người đó ngồi đối diện với cô và tháo mặt nạ ra thì cô mới lấy lại được bình tỉnh ngạc nhiên nói
- chú ... chú sao lại ...
- là ta đây , ta đến để cứu con
- sao chú phải làm vậy ? Lỡ JungKook biết chú đã làm điều này anh ấy sẽ giận chú mất thôi
- nó là con của ta thì tại sao ta phải sơh nó giận ta , với lại chú không muốn 1 cô gái như con bị nó đọa đày thống khổ , nó không cho con quyền tự do và ép con làm theo những gì nó muốn .... ta thật không nỡ nhìn con bị nó làm thế nữa , bao lâu nay ta vẫn tìm con giờ thì tìm được rồi
- chú ... con cảm ơn chú
- con không cần cảm ơn ta việc ta nên làm thôi
- mà chú ơi , chú đã làm gì mà mọi người đều ngất hết vậy ạ ?
- ta dùng súng thuốc mê , 1 lần sẽ bắn ra 1 mũi kim có chứa thuốc mê , người trúng thuốc sẽ ngủ liền mấy canh giờ mới tỉnh
- dạ ...
- giờ thì con cứ mặc kệ ở đây đi mấy giờ sao tự khắc sẽ tỉnh dậy cả thôi , giờ thì con mau đi theo ta vợ chồng ta có chuyện muốn nói với con
- dạ nhưng ....
- nhưng cái gì ? Con không cần lo cho nó nó không sao đâu , ta cũng cho vài người canh ở đây rồi sẽ đảm bảo an toàn
- nhưng chú ơi con có vài thứ cần lấy , là đồ của con
- ừ con lấy đi
- dạ
* cô đi lại tủ mở ra lấy vài bộ đồ bỏ vào túi và cô không quên lấy thẻ tín dụng có tiền bán căn nhà của cô và điện thoại mà cô đã cất giấu không cho JungKook biết , cô lấy xong thì mang giày vào mặc áo khoác và choàng thêm khăn vào rồi nói
- dạ con xong rồi thưa chú
- ừ mình đi con
- chú đi trước đi ạ con sẽ đi theo sau
- ừ ...
* ông quay bước đi trước còn cô thì ở lại kéo cho JungKook nằm ngay ngắn trên giường đắp chăn lại nhìn anh rồi nói
- JungKook ... tôi rất yêu anh nhưng anh lại khiến tôi sợ hãi anh như vậy , tôi rất sợ cách mà anh đã đối xử với tôi tôi không muốn tí nào , xin lỗi vì tôi không có đủ dũng khí để chung sống với anh , với lại rất có thể tôi đã có thai nếu không phải con của anh thì anh sẽ giết nó tôi vì thế tôi càng không thể sống cùng anh , tôi sẽ đi đến 1 nơi mà anh sẽ không tìm được tôi tạm biệt ... tôi đi đây
* cô rơi nước mắt hôn vào môi anh rồi quay đi , cô ra sân NamJoon kêu cô lên xe rồi đưa cô về Jeon gia , đến nơi ông dẫn cô vào nhà , SeokJin đã đợi sẵn từ lâu vừa trông thấy cô bà liền ôm lấy cô rồi nức nở
- JiMin ... cuối cùng cũng tìm được con rồi ta vui quá
- cô ... cô đừng khóc mà
- con mau ngồi xuống để ta xem nào
* NamJoon thì chưa nói câu nào , còn SeokJin thì kéo cô ngồi xuống rồi xem xét
- hình như con hơi gầy đi thì phải ,có phải thằng JungKook nó đã đối xử tệ với con không ?
- dạ không có , anh ấy cũng ép con ăn nhiều lắm chỉ là con ăn không vô mà thôi cô ạ
- con phải ráng ăn thì mới khỏe mạnh chứ con
- dạ ...
* NamJoon cười nhẹ rồi nói
- coi em kìa , nói nhiều thế không định cho anh nói à ?
- anh muốn nói thì nói có ai cấm anh đâu nào
- rồi rồi được rồi mà , vào vấn đề đi em , anh nói hay em nói đây ?
- để em cho
- ừ ... vậy em nói đi
* JiMin vẫn chưa biết gì nên hỏi
- cô chú có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ ?
- à vợ chồng ta quyết giải cứu cho con vì muốn cho con quyền tự do quyết định
- dạ ... nhưng là chuyện gì ạ ?
- vợ chồng ta đã đưa ra 2 con đường cho con là 1 thì con phải chọn JungKook làm chồng , còn 2 là con sẽ chọn Tae Hyung , 2 đứa nó đứa nào cũng yêu thương con hết , nếu con chọn JungKook thì con sẽ là con dâu Jeon gia 2 ta sẽ âm thầm đưa 2 đứa sang nước ngoài tổ chức lễ cưới mà thằng Tae Hyung sẽ không biết gì hết , con nếu con chọn Tae Hyung thì cũng tương tự như vậy
* cô không suy nghĩ mà nói luôn
- dạ ... con rất biết ơn cô chú , nhưng con xin lỗi con sẽ không chọn ai hết
- tại sao vậy con ?
- dạ thưa cô chú ... vì con không muốn sống cùng ai hết con rất sợ 2 người họ , con chỉ muốn đến 1 nơi thật xa sống cuộc sống độc thân tự do tự tại như trước thôi ạ
* NamJoon có chút thất vọng nói
- JiMin ... ta cũng không muốn ép con làm gì , nhưng con suy nghĩ kĩ đi cuộc sống cô đơn như vậy liệu có thất sự tố cho con không ? Khi con vui thì có ai chung vui với con , khi con buồn thì có ai để cho con khóc , còn khi con bệnh đau thì có ai chăm sóc đây ? Nếu con chọn 1 trong 2 đứa nó thì con sẽ có người đồng hành cả đời không phải lo nghỉ bất kì chuyện gì hết như vậy không phải sẽ tốt hơn sao con
- nhưng ...
* cô định nói gì nhưng SeokJin đã nói trước
- JiMin ... ta biết 2 đứa nó đứa nào cũng có phần quá đáng với con , nhưng có có nghĩ rằng chúng nó làm vậy với con là vì cái gì , chúng nó đều yêu con và muốn có được con ở bên cạnh không phải sao ?
* biết mình sẽ nói không lại họ cô đành tính chuyện khác , cô thở dài 1 cái rồi nó
- cô chú cho con suy nghĩ được không ạ , đây là chuyện cả đời con nên con ...
- được rồi , con cứ từ từ suy nghĩ
- dạ ...
- mà con đã ăn gì chưa ?
- dạ con đã ăn rồi ạ
- nếu đã ăn rồi thì để ta pha nước cam cho con uống , nước cam rất bổ dưỡng nên tốt cho sức khỏe lắm
* cô vẫn ngồi đó rồi bỗng
- dạ để con làm cho ạ
- không được , con cứ ngồi đó để ta làm
- dạ cô để cho con làm đi ạ , con muốn pha cho cô chú uống ạ
- thế thì phiền con vậy , rổ cam để ngay trên đầu tủ lạnh đó con
- dạ
* cô đang tìm cách gì đó nhầm muốn trốn đi , trong lúc đi ngan tủ thuốc của Jeon gia cô chợt nghĩ ra ý gì đí rồi nhìn quanh xem có ai không .... khi đã xác định không có bị ai thấy cô liền mở tủ thuốc và lục lội , cuối cùng cô cũng có được thứ cô muốn đó là thuốc an thần cô lấy 2 viên rồi đu vào nhà bếp . Vào bếp cô vắt cam lấy nước bỏ vào 1 ít đường khuấy đều cho đường tan , cô tìm 1 tờ giấy nhỏ bỏ 2 viên thuốc an thần bỏ lên đấy và dùng chài tán nhuyễn , khi 2 viên thuốc đã nhuyễn như bột thì cô bỏ vào bình nước cam luôn cô lắc đều 1 cái rồi nói
- cô chú .... con xin lỗi
* cô thở dài rồi mang bình nước cam ra , đến nơi cô để bình nước cam xuống bàn lấy 3 cái ly rót nước cam vào , xong cô cô tươi cười nói
- dạ con mời cô chú ạ
- cảm ơn con . Con cũng uống đi
- dạ , chú và cô uống xem có đủ ngọt không ạ nếu thiếu ngọt con sẽ pha thêm đường
* cả NamJoon và SeokJin không nghi ngờ gì mà uống hết ly nước cam , uống xong họ gật đầu rồi nói
- rất ngon , như vậy là vừa rồi con không cần phải pha thêm đường nữa
- dạ ... nếu vậy cô chú uống thêm đi ạ
- ừ ... hihi
* cô lại rót cho họ họ lại uống thêm ly nữa , thấy mình đã uống 2 ly mà cô vẫn chưa chịu uống nên SeoJin thắc mắc hỏi
- sao con lại không uống ?
- dạ con .... con xin lỗi cô chú ạ
- sao con phải ... ah ... sao chóng mặt thế này ? NamJoon em chóng mặt quá
- anh cũng thế sao kì vậy ?
- JiMin ... có phải con đã bỏ ... gì vào nước cam đúng không ?
* cô cúi đầu rồi nói
- con xin lỗi .... con đã bỏ thuốc an thần vào
- sao ... con lại làm vậy ?
- vì con muốn tự do , JungKook hay Tae Hyung con cũng không muốn lấy ai hết
- con....
* cả SeokJin và NamJoon nhắm mắt rồi ngất đi trên ghế sofa , cô đeo balo lại lấy khẩu trang đeo lên vào đội mũ vào rồi chấp tay trước 2 người họ nói
- con rất xin lỗi nhưng con phải đi mong cô chú tha lỗi cho con , nơi này có quá nhiều kí ức đau thương của con nên không thể ở đây nữa , tạm biệt cô chú ....
* rồi cô đi ra cửa nhìn xem có ai vào sân không thì thật may không có ai cả , cô chạy thật nhanh ra cửa rồi bắt taxi chạy đi , trên taxi bác tài hỏi
- con muốn đi đâu để chú chạy đến ?
- dạ chú đưa con đến bến xe đi ạ
- con về quê sao ?
- dạ ...
- được rồi con cứ ngồi thư giãn nghỉ ngơi đi bếp xe ở khá xa nên khi nào đến nơi chú sẽ gọi con dậy
- dạ vâng ạ
* cũng gần 1h sau mới đến bếp xe , đến nơi bác tài gọi
- này cô bé ... đến bến xe rồi con con mau dậy đi
- à .. vâng ạ . Của con hết bao nhiêu vậy chú ?
- của con hết 20.000 nha
* cô móc ra túi ra đưa tiền cho ông rồi nói
- dạ của chú đây ạ . Rất cảm ơn chú ạ
- à không có gì . Bye con nha
- dạ
* taxi rời đi cô đi lại chỗ bán vé xe , cô nhân viên bán vé liền hỏi
- quý khách cần đi đến đâu ạ ?
- à ... chị bán cho em 1 vé đến BuSan ngay bây giờ được không ạ ?
- dạ vâng quả thật may mắn , đến BuSan còn 1 vé cuối cùng xe sẽ chạy ngay sau 15' nữa ạ
- vậy thì tốt quá chị bán cho em đi ạ
- dạ vâng phiền quý khách đợi giây lát ạ
* JiMin đứng đó chờ chỉ 2' là đã làm xong vé , cô nhân viên đưa vé cho cô rồi nói
- dạ xong rồi ạ , giá vé của quý khách là 50.000 ạ
- dạ vâng đây ạ
- rất cảm ơn quý khách ạ , giờ quý khách hãy mau lên xe xe sẽ chạy sau 10' nữa thôi ạ
- dạ vâng cảm ơn chị
* cô cầm vé và leo lên chuyến xe của mình , 10' sau xe lăn bánh cô ngã đầu ra sau mà nghỉ cô ngủ lúc nào cũng không hay , đến khi cô tỉnh thì cũng sắp đến nơi rồi , đến BuSan cô bước xuống xe cô nhìn cảnh vật xung quanh khá yên bình không nhộn nhịp như ở Seoul , cô bước đi trên đường rồi thầm nói
- mình đã trốn thành công rồi , giờ mình phải làm gì trước đây ? Mình mới đến đây không biết con người ở đây như thế nào nữa , phải rồi ... mình nên tìm chỗ ở trước rồi hãy tính
* tạm gác qua suy nghĩ cô bước đi vào 1 con đường gần chợ , cô đi 1 hồi thì cuối cùng cũng tìm được nơi cho thuê phòng trọ , cô vào trong lễ phép nói
- chị ơi cho em hỏi ....
- em cần gì sao ?
- chỗ chị còn phòng trọ nào trống không ạ ?
- còn chứ em , em muốn thuê phòng sao ?
- dạ vâng ạ
- chị còn 2 phòng trống , phòng lớn có đầy đủ tiện nghi có tivi tủ lạnh lò vi sóng và cả đều hòa nữa giá 300.000 1 tháng , còn phòng nhỏ thì chỉ có tủ lạnh và quạy máy thôi giá 120.000 1 tháng , em chọn phòng nào ?
- chị cho em thuê phòng nhỏ thôi ạ Nhưng chị có thể giảm cho em 1 chút được không ạ ?
- không được đâu em ở đây chị là cho thuê giá tốt nhất rồi đó
- dạ vậy cũng được nhưng phòng em sẽ ở có nhà bếp không ạ ?
- có chứ em , phòng nào cũng có hết nhưng khi hết gas thì em chịu tiền gas nhé
- dạ vâng ạ
- nếu em đồng ý thì em phải trả trước cho chị 3 tháng tiền trọ nhé
* cô lấy ra 360.000 đưa cho cô ấy rồi nói
- dạ đây ạ
- đủ rồi em . Đây là chìa khóa , em vào là sẽ ở được ngay không cần dọn dẹp gì cả , vì chị mới cho người dọn dẹp sạch cả rồi
- dạ vâng ạ
- mà em tên gì để chị dễ gọi ?
- dạ em tên Park JiMin ạ
- tên em đẹp thật , còn chị tên là Tae Yeon
- dạ ... tên chị cũng rất đẹp ạ
- mà em từ đâu đến ? Đến đây vì điều gì có thể nói cho chị nghe không ?
- dạ được ạ . Em từ Seoul đến đây , em chạy đến đây để chạy trốn mọi thứ ở Seoul ... nơi đó em không thể sống lâu hơn được nữa nơi đó quá đáng sợ với em
* thấy cô có vẻ buồn Tae Yeon đoán chắc cuộc đời cô không yên bình suông sẻ gì nên có chút thương xót , Tae Yeon chẳng dám hỏi nhiều nữa
- thôi em đừng buồn . Đã đến đây sống rồi thì hãy quên hết mọi chuyện ở nơi ở cũ đi em
- dạ em cảm ơn chị
- thôi em mau vào phòng nghỉ ngơi đi chị thấy em hơi mệt rồi đó , nếu cần gì thì gọi chị . Sđt của chị đây nếu có chuyện gấp thì cứ gọi cho chị nhé em
- dạ vâng ạ
* cô lưu sđt của Tae Yeon vào máy rồi đi vào phòng mình , căn phòng cũng không quá nhỏ 1 người sống quả thật rất thoải mái , có nhà bếp tủ lạnh có cả giường ngủ nữa chăn gối đều có sẵn kế bên giường ngủ còn có quạt máy nữa , cô mở tủ lấy hết đồ trong ba lô cất vào tủ đem mỹ phẩm để vào nhà tắm và nằm lên chiếc giường của mình cô nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi nói
- tốt quá rồi ... giờ thì mình đã có chỗ ở , tiếp theo mình phải tìm việc gì đó kiếm thêm tiền mới được , tuy mình bán căn nhà được rất nhiều tiền nhưng mình phải tiết kiệm mới được . À ... mình có nên đi học lại không nhỉ ? Nhưng lỡ mình có thai thì làm sao đi học đây ?
* cô nằm nghỉ 1 chút rồi quyết định đến bệnh viện để kiểm tra . cô nghĩ nếu cô có thai thì cô sẽ phải ở nhà sinh con khi con cứng cáp cô sẽ gửi bé vào nhà trẻ rồi sẽ đi học lại , nhưng nếu cô không có thai thì càng tốt vì cô sẽ đỡ phải lo lắng nhiều vì cô có thể đi học lại ngay , hơn nữa cô cũng không muốn con mình mang tiếng không cha nên không có sẽ tốt hơn . Cô bắt taxi đến bệnh viện sau khi thăm khám siêu âm bác sĩ đưa tờ giấy kiểm tra cho cô rồi nói
- của cô đây ... chúc mừng cô cơ có thai được hơn 4 tuần rồi
* cô không biết nên vui hay nên buồn , cô có thai thật rồi cầm tờ giấy trả kết quả trên tay cô nhìn hình ảnh siêu âm rồi xoa bụng mình trong người cô đang mang 1 sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày , cô mỉm cười nhưng lại ứa lệ cô lau nước mắt rồi nói
- dạ vâng cảm ơn bác sĩ ạ ?
- cô không sao chứ ?
- dạ không sao ạ
- thế thì 2 tuần sau cô trở lại tái khám nhé , 2 tuần nữa là sẽ biết được thai đã có tim hay chưa rồi
- là sao ạ ?
- à nếu 6 tuần mà thai không có tim thì cái thai đó sẽ không giữ được
- sao cơ ạ ?
* thấy cô có vẻ lo lắng bác sĩ liền trấn an
- cô đừng lo lắng quá chuyện này rất ít xảy ra , con của cô chắc chắn sẽ khỏe mạnh chào đời mà , cô nhớ bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nhiều 1 chút giữ cho tinh thần thoải mái nhất có thể và đừng làm việc quá nặng
- dạ vâng tôi hiểu rồi rất cảm ơn bác sĩ ạ
- không có gì đây là trách nhiệm của tôi mà
- dạ ...
- bây giờ cô ra thu ngân để thanh toán chi phí khám rồi cô có thể về nhà , 2 tuần nữa nhớ đi tái khám là được
- dạ vâng chào bác sĩ tôi về ạ
- vâng chào cô
* sau khi thanh toán viện phí thì cô bắt xe đi về nhà , phòng trọ cô ở gần chợ nên cô ghé chợ mua 5kg gạo 1kg thịt lợn 1kg thịt gà 1 ít rau cải và vài quả trứng mang về phòng mình , vào phòng mình cô để hết những thứ vừa mua trên bàn rồi cởi áo khoác ra và quyết định đi tắm cho mát , tắm xong cô vo gạo nấu cơm cô cất thịt lợn vào tủ lạnh và ăn thịt gà trước , cô rửa thịt gà rồi chặt nhỏ ra cô ướp chúng rồi chiên lên xào 1 dĩa rau luộc 1 quả trứng dọn ra cùng 1 chút nước tương và thưởng thức bữa chiều của mình . Dùng bữa xong cô lại quay trở lại giường nằm cô xoa bụng rồi thầm nói
- con à ... tuy mẹ có chút không muốn con đến với mẹ , nhưng giờ con đã đến chắc do ta và con có duyên làm mẹ con mẹ sẽ sinh con ra và sẽ không cho con thiếu thốn gì cả , con yêu con hãy bình an chào đời nhé
* cô mỉm cười cũng chẳng suy nghĩ gì nữa , cô mở nhạc lên nghe vu vương theo điệu nhạc tạm bỏ qua những suy nghĩ vu vơ trong đầu , cô bây giờ sẽ dưỡng thai thật tốt cô sẽ sinh nó ra, cô có con như vậy cũng tốt cô sẽ không phải cô đơn nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro