chap 33
* sau khi về biệt thự xe đỗ trước sân anh mở cửa xe rồi nắm tay cô dẫn vào trong đi lên phòng , khi vào phòng thì cô nằm ngay xuống giường JungKook thấy sắc mặt cô không được tốt liền hỏi
- em làm sao vậy ? Thấy không khỏe ở đâu sao ?
- không có , chỉ là tôi thấy hơi mệt thôi
- lúc này tôi thấy em hơi gầy đi thì phải
- có sao ?
- có đó , nhìn đi mặt cũng nhỏ lại rồi không được .... em phải ăn nhiều hơn mới được ốm yếu quá thì làm sao có sức khỏe mà sinh con đây
* nhắc đến đứa con JiMin chợt đưa tay lên bụng mình rồi nhìn JungKook nói
- tôi vẫn ăn như mọi ngày thôi , ăn nhiều hơn cũng không được
- ăn không được cũng phải ráng , em nên nhớ bây giờ em đã là vợ hợp pháp của tôi và tôi là chồng thì lời tôi nói em phải nghe
- anh luôn là như vậy , cứ thích bắt ép người khác
* JungKook nâng nhẹ gương mặt cô lên rồi nói
- vợ à ... em cũng thật là tại sao lại nhìn chồng mình bằng ánh mắt này ? Không được nghe chưa
- anh muốn gì ?
- đâu có muốn gì đâu , thôi được em đã không thích thì tôi cũng không ép
- thả tôi ra , giờ thì tôi đã là vợ anh anh còn sợ tôi trốn à ?
- lúc này không được ... đợi khi chúng ta làm đám cưới rồi em mang thai con của tôi , lúc đó tôi mới chắc chắn em không dám bỏ trốn em sẽ ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ cho em tự do không giam cầm em nữa
- anh ...
- không nói nữa em nằm nghỉ tí đi rồi đi ăn cơm
- anh ăn 1 mình đi tôi thấy khó chịu lắm tôi không muốn ăn
* JungKook tắt đi nụ cười chuyển sang lo lắng rồi nói
- em thấy khó chịu như thế nào ? Để tôi gọi bác sĩ đến
- dạ dày tôi hơi khó chịu thôi , khi nào ổn tôi sẽ ăn
* thấy thái độ của cô khác lạ anh cảm nhận được hình như cô đang cố giấu anh điều gì đó nên nói
- tôi thấy mấy ngày nay thái độ của em kì lắm nha , em có chuyện gì giấu tôi sao ?
- làm gì có anh đa nghi quá rồi
- thật không ?
- thật ... ư ..
* đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn rồi chạy vào bồn cầu mà nôn , JungKook lền bước vào vuốt lưng cô rồi hỏi thăm
- từ từ ... không sao nữa rồi , em đã khá hơn chưa ?
- tôi thấy đỡ nhiều rồi
- được rồi ra đây
* anh diều cô ra giường để cô nằm xuống rồi nói
- tại sao lại buồn nôn thế này ?
- tôi không biết . Chắc do tôi ăn phải đồ ăn không tiêu thôi
- tôi nghi lắm nha . Mấy ngày nay em xanh xao hẳn ăn uống cũng ít , tráng miệng thì liên tục đòi ăn quả chua , lại cứ nôn mãi , có khi nào em có thai rồi không ?
* quả thật cô cũng nghi ngờ mình có thai nhưng cô lại tìm cách phủ nhận
- không có đâu mà , tôi nghĩ chắc là do tôi không vui nên ăn không nhiều , còn buồn nôn là do tôi ăn không tiêu hoặc bị đau dạ dày thôi , anh đừng có nghĩ bậy nha
- không được tôi nghi lắm , bây giờ em có vẻ mệt có thể nghỉ ngơi , để chắc chắn ngày mai tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho en , nếu em mang thai thật thì tốt
- không không cần đâu mà
- cần chứ , em không được cãi nữa , ngủ tí đi rồi đi ăn ít cơm , cấm cãi nữa
* nói rồi anh cũng nằm xuống cạnh cô ôm cơ cùng ngủ , chỉ vài phút sau thì anh đã ngủ , còn cô thì vùi mặt vào ngực anh rồi bắt đầu lo lắng , bây giờ chuyện cô có thai thì cô đã chắc 70% nếu để bác sĩ khám thì lỡ cô có thai thì sao ? Nếu có cô sẽ sinh nó ra vì dù gì nó cũng là con cô nhưng không biết đứa con này là của JungKook hay của Tae Hyung vì thời gian 2 người quan hệ với cô quá gần nhau mà , nếu là con của JungKook thì không sao nhưng trái lại nếu là con của Tae Hyung thì không hay rồi , vì cô đang ở trong tay của JungKook và anh đã từng nói rằng nếu đứa con cô mang là của Tae Hyung thì anh sẽ không ngại mà giết chết nó , nghĩ đến đây thôi là cô đã cảm thấy sợ hãi rồi cô sợ nếu con cô là máu mủ của Tae Hyung thì thật đáng thương cho nó rồi , cô sợ hãi lắm nên có muốn khóc cũng chẳng dám khóc vì anh đang nằm cạnh cô mà . Ngủ được 2h thì anh kéo cô thức dậy đi ăn cơm và mọi chuyện vẫn diễn ra như hằng ngày cô vẫn bị anh nhốt trong phòng không được ra ngoài còn bị xích chân , nỗi sợ của cô lúc này không phải là bị giam cầm nữa mà điều cô sợ là ngày mai sẽ phải để cho bác sĩ khám cô ước gì mình đừng mang thai như vậy sẽ tốt hơn
* ở phía SeokJin và NamJoon , buổi tối đó NamJoon từ ngoài bước vào phòng thấy SeokJin đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem và xịt nước hoa chuẩn bị đi ngủ , NamJoon mỉm cười rồi tiến lại ôm SeokJin từ đằng sau và hôn lên má của bà rồi nói
- vợ yêu ... đã bao nhiêu năm rồi mà em vẫn xinh đẹp quyến rũ như vậy thì sao anh chịu nổi đây ?
* bà xoay người lại nhìn ông rồi cũng hôn lên môi ông ngọt ngào nói
- anh chỉ giỏi dẻo miệng thôi
- anh nói thật mà vợ anh thì anh khen , mà này nếu năm xưa anh không giỏi dẻo miệng thì làm sao anh cưa đỗ được em chứ hử ?
- anh thật là ...
* ông khẽ nhấc bỗng bà lên đặt bà ngồi trên giường ông cũng ngồi cạnh bà rồi nói
- em này ... anh có 1 tin vui muốn cho em biết
- hử ... tin vui sao ? Tin gì vậy anh ?
- anh đã tìm được nơi mà thằng JungKook đang giam cầm con bé JiMin rồi
- thật sao anh ?
- thật chứ anh ?
- thật ... con bé đang ở biệt thự NJK đấy em
* nghe vậy SeokJin hết sự ngạc nhiên nói
- trời ... thằng con mình nhốt con bé ở đấy mà bấy lâu nay mình tìm không ra , ngôi nhà đó là của chúng ta mà
- anh cũng bất ngờ lắm chứ
- thôi gấc qua chuyện đó đi anh , giờ mình phải làm sao để cứu con bé đây ?
- em yên tâm anh có cách rồi
- cách gì vậy anh ?
- hihi ... lại anh nói nhỏ cho nghe này
- dạ
* ông khẽ nói cho bà nghe , nghe xong bà gật đầu rồi nói
- được á anh , nhưng khi nào chúng ta thực hiện đây anh ?
- ngay ngày mai
- dạ ... nhưng không biết phản ứng của thằng JungKook sẽ thế nào khi nó biết chúng ta làm thế nữa ?
- nó sẽ tức giận anh biết chứ , nhưng anh không thể vì nó mà để con bé bị giam cầm chịu khổ như vậy được
- dạ ... không biết con bé có ổn không nữa ? Lâu rồi em không gặp nó
- không sao đâu em . Tuy bị con mình nhốt nhưng JungKook sẽ không đối xử tệ với con bé đâu mà
- dạ ...
* bà hơi cúi mặt hiện rõ nỗi buồn , ông vuốt ve khuôn mặt của bà rồi ôn nhu nói
- vợ của anh em đừng buồn mà con bé sẽ không sao đâu , nào cười cho anh xem nào
* bà cười nhẹ ôm cổ ông rồi nói
- em biết rồi mà ...
- đúng rồi phải cười lên . Em cười là đẹp nhất đó
- anh lại nữa rồi .
* bỗng ông hôn lên môi bà rồi ánh mắt âu yếm nói
- Jinie ... anh muốn em , cho anh nha
- anh này ... có tuổi rồi mà cứ ....
- thì sao nào , mới hơn 40 thôi mà em
* bà tuy nói vậy nhưng vẫn chiều ông , bà nhắm mắt lại rồi hôn ông , ông hiểu ý liền đè bà xuống giường sau khi cởi hết đồ thì ông mới nói
- em này ... hay là chúng ta sinh thêm 1 đứa con nữa đi , trai gái gì cũng được , thằng JungKook cũng đã đến tuổi cưới vợ rồi với tính cách của nó thì nó sẽ ra ở riêng , lúc đó chỉ có 2 vợ chồng mình thì buồn lắm nếu có thêm đứa con khác chúng ta sẽ không buồn nữa
* bà hơi hoảng hốt rồi trừng mắt với ông
- anh điên sao ? Đã 46 tuổi rồi mà còn đòi sinh thêm con
- có sao đâu nào , năm xưa ba anh cũng 50 tuổi mới có anh đó thì có sao đâu nào
- nhưng ... liệu thằng JungKook nó chịu có em không đây ?
- nó không chịu thì kệ nó , anh quyết định rồi anh muốn có 1 đứa con nữa , em phải sinh cho anh
- anh ... ah ... từ từ ... nhẹ lại 1 chút , ahhh đau em mà
- em chịu khó chút đi ... anh đang vui
- ưm ...
* thế là họ đã vui vẻ với nhau suốt mấy tiếng đồ hồ mới chịu dừng . Ở phía Tae Hyung và Min Min , Tae Hyung đi đến nhà tìm Min Min sau khi vào nhà thì Min Min tươi cười hỏi
- có chuyện gì mà anh đến gặp em vậy , nhớ em hả anh ?
- ờ thì đúng là có chuyện
- chuyện gì vậy anh ?
- anh đã tìm được nơi mà JungKook đã nhốt JiMin rồi
* Min Min khuôn mặt hiện rõ vui mừng nói
- thật sao anh ? Ở đâu vậy anh để em đi cứu em ấy ra
- em đừng vội từ từ đã , thằng JungKook nó không dễ đối phó đâu
- nhưng mà ...
- được rồi để anh tìm cách , em đừng sốt ruột quá làm gì
- nhưng em ấy đang ở đâu vậy anh ?
- ở biệt thự NJK , đó là 1 trong những căn biệt thự của Jeon gia
- căn biệt thự đó ở gần đây không anh ?
- không gần lắm , nếu đi bằng moto với tốc độ nhanh nhất thì cũng phải 3h đồng hồ mới đến nơi
- xa thế cơ à ? Nhưng không sao , cho dù em ấy có ở đâu thì em cũng sẽ tìm em ấy về
- anh cũng đã có kế hoạch cả rồi , anh đã mua chuột 1 tên vệ sĩ trong căn biệt thự đó , anh bảo hắn vào sáng mai lén bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của tất cả người ở trong nhà đó kể cả JiMin luôn , sau khi chúng ngất hết thì anh sẽ cho người vô hiệu hóa tất cả các thiết bị chống đột nhập xung quanh biệt thự , khi an toàn rồi thì chúng ta sẽ vào đưa em ấy đi
* Min Min nắm lấy tay anh rồi nói
- em thấy cách này rất hay , cảm ơn anh Tae Hyung vì đã giúp em cứu em gái của em
- em đừng nói vậy , vì anh cũng muốn cứu em ấy ra mà . JungKook mặc dù nó đã có ý với JiMin nhưng mà bản tính của nó vốn ưa bạo lực , độc tài sự chiếm hữu cũng cao vì 1 khi nó đã muốn cái gì thì nó phải có được nếu ní không có được thì cũng sẽ hủy hoại thứ đó chứ không để thứ nó thích rơi vào tay kẻ khác
- anh ta là người như vậy thật sao ?
- phải ... anh chơi chung với nó từ nhỏ nên anh quá biết nó
- thế thì em càng phải nhanh cứu em ấy ra , em không thể để em gái em sống cạnh người như thế được
- ừ ... để mai rồi chúng ta sẽ đi cứu em ấy
* bỗng Min Min nắm tay Tae Hyung lôi anh đi , anh cũng đi theo nhưng thắc mắc nói
- em làm gì vậy , em muốn đưa anh đi đâu ?
- anh cứ đi theo em đi
* cô lôi anh vào 1 căn phòng rồi đóng chặt cửa lại , anh chưa kịp nói gì thì cô đã đẩy anh ngã xuống giường rồi từ từ cởi đồ ra , anh ngồi bật dậy rồi quay mặt sang chỗ khác
- Min Min ...em làm cái gì vậy ? Em mặc đồ lại đi
* cô đã khỏa thân cô leo lên giường tiến lại phía anh hôn môi anh rồi kéo anh nằm xuống , bị cô hôn bất ngờ anh không kịp phản ứng nhưng có vẻ như anh đã đắm chìm trong nụ hôn ấy nhưng đến khi cô đưa tay cởi áo anh thì anh mới rời môi cô chụp bàn tay cô lại rồi nói
- được rồi ... dừng lại đi em
- sao vậy ? Em chỉ muốn được thân mật với anh thôi mà , cái gì của em cũng đã trao cho anh cả rồi anh còn ngại nữa sao ?
- anh ... chỉ là anh muốn tôn trọng em thôi
- là em chủ động mà anh , em muốn anh nên mới như vậy , hay là anh chán ghét em không muốn chạm vào em
* Min Min nhìn anh với khuôn mặt đầy thất vọng , còn anh thì khó xử nói
- Min Min anh không có chán ghét em , chỉ là anh nghĩ chúng ta đừng nên như vậy vì chúng ta chưa là gì của nhau cả
- em không quan tâm gì cả , điều em muốn bây giờ là cơ thể của anh anh không thể chấp thuận cho em sao ?
- anh ....
- anh đừng từ chối em mà ... em yêu anh Tae Hyung à
* anh chỉ còn biết im lặng , thấy anh im lặng cô tiến lại ôm cổ anh và lại hôn anh , vừa hôn mà cô vừa cởi áo anh nhưng anh đã để yên cho cô không ngăn cản nữa , bây giờ cả 2 đều không còn mặc gì cả , Tae Hyung dường như đã bị Min Min hấp dẫn nên người mềm nhũng ra tận hưởng cảm giác mà Min Min đem lại cho anh , 1 lúc sau thì anh vật cô nằm dưới thân mình rồi cùng cô ân ái cả đêm . Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì Tae Hyung có vẻ ngượng vì nhớ những gì mình đã cùng làm với Min Min , anh mặc đồ và nhìn cô rồi nói
- em ngủ có ngon không ?
- dạ vâng rất ngon anh ạ . Đi vscn đi anh chúng ta ăn sáng rồi mình đi
- ừ ...
* sau khi làm tất cả mọi việc thì Tae Hyung và Min Min bắt đầu đi cứu JiMin . Ở phía JungKook , anh tự tay mang cháo thịt cho cô cùng 1 ly sữa vào phòng cho cô rồi nói
- em ăn mau đi cho nóng , để nguội không ngon đâu
- tôi không thấy đói
- không được , em phải ăn em thì mới khỏe mạnh được , dám cãi tôi sao ?
- lát nữa đói tôi sẽ ăn
- không .... em phải ăn bây giờ , 30' nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em
- được rồi ... tôi ăn là được chứ gì ?
- tốt lắm , em ăn đi
* cô vừa ăn xong thì bác sĩ cũng đã đến , JungKook nói
- ông mau khám cho vợ tôi xem sức khỏe có ổn không , và ông cũng kiểm tra xem cô ấy có thai chưa vì mấy ngày nay tôi thấy cô ấy cứ nôn ói rồi chán ăn
- dạ vâng ạ . Jeon thiếu gia đợi 1 lát sẽ xong nhanh thôi ạ
* sau khi kiểm tra sức khỏe xong đến lúc định siêu âm cho cô thì có 1 vệ sĩ chạy hớt hải vào nói
- thiếu gia . . Cậu và tiểu thư mau chạy đi
- có chuyện gì ?
- có người đột khích vào đây , đã hạ gục hết mọi người rồi chỉ còn lại chúng ta ... ah ....
* người vệ sĩ chưa nói xong thì bỗng giật thót người ah 1 tiếng rồi ngã xuống đất ngất xỉu , thấy có 1 người mặc đồ đen chùm kín cả khuôn mặt bước vào trên tay có cầm cả súng JungKook tức giận hỏi
- ngươi là ai ? Ngươi muốn làm gì ?
* thấy người đó đưa súng lên JungKook vội ôm lấy JiMin rồi nói
- ngươi muốn giết bọn ta sao ? , đứng lại không được đến đây ưh ....
* người đó bắn hạ bác sĩ ngất xỉu xong , thì chĩa súng về phía JungKook bắn ra 1 mũi kim trúng vào cánh tay anh anh chỉ kịp la 1 tiếng rồi mắt mờ dần và cũng ngấy đi , JiMin sợ hãi khóc lóc vội lay người JungKook rồi nói
- JungKook ... anh tỉnh lại đi ... ngươi là ai , tại sao ngươi làm vậy
- JiMin à ...
* thấy người đó bước đến JiMin ôm JungKook rồi hét
- đừng lại đây ... không ....
- bình tỉnh lại ta không làm hại con đâu
- không ... đừng bước đến mà ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro