Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30

* JungKook nằm trên phòng đến trưa nhưng không chịu xuống ăn cơm SeokJin nhìn NamJoon rồi nói

- anh à hồi nãy em có kêu người gọi con xuống ăn cơm , nó nói lát nó sẽ xuống  mà sao nó chưa chịu xuống nhỉ ?

- hay là con nó ngủ quên nhỉ ?

- em cũng không biết nữa , hay là để lát em mang 1 phần lên cho con vậy

- ừ cũng được . Thôi mình ăn cơm thôi em anh đói quá

- dạ

* cả 2 ăn cơm vừa xong thì SeokJin mang 1 phần cơm đi lên lầu và gõ cửa phòng JungKook

- JungKook à ... mẹ vào được không ?

- dạ mẹ vào đi

* vừa mở cửa SeokJin đã kinh ngạc khi thấy JungKook đang tự xăm lên cánh tay mình , bà đặt măm cơm và hoảng hốt lao đến ngăn lại nói

- JungKook ...  con làm cái gì vậy hả ? Con không biết đau sao ?

- mẹ cứ mặc con

- con... dừng lại đi , tay chân trắng trẻo đẹp không muốn con xăm ba  cái hình quái quỷ này làm gì ?

* mặc cho bà ngăn cản anh vẫn kiên trì xăm hết phần còn lại , khi xong anh gật đầu hài lòng

- đã xong ... đúng là kiệt tác

* SeokJin kéo tay con trai mình xem thì bà lại nói

- cái này là .... tên của con bé (JiMin ) mà

- phải là tên của em ấy , con muốn khắc tên em ấy mãi trên người để luôn nhắc rằng em ấy là của con

- con điên thật rồi , nhìn xem sưng đỏ thế này rồi này

- chút vết thương nhỏ này thì làm sao đau bằng lúc tên khốn kia bắt em ấy đi kia chứ

- con ... thiệt là , không nói chuyện với con nữa con ăn cơm đi

- mẹ cứ để đó lát con sẽ ăn , giờ con muốn ở 1 mình

- vậy thôi mẹ ra ngoài đây

* Bà đã ra ngoài , JungKook lại tiếp tục xăm mình lần này anh đứng trước 1 tấm gương lớn , anh cởi áo ra và xăm lên ngực trái của mình lần này thì anh xăm cả hình ảnh của JiMin lên , anh rất khéo tay xăm hình cô 1 cách chân thật nhất quả thật rất giống  cô không khác 1 li , xăm xong anh mặc áo lại thấy đói bụng nên ngồi xuống ăn hết phần cơm đó , ăn xong anh lại nằm ngủ tiếp . Đến chiều anh thức dậy đi mua gì đó rồi trở về biệt thự NJK , anh vừa vào nhà thì tìm ngay Jung Woo hỏi

-  Jung Woo .... JiMin đã ăn gì chưa ?

- dạ thưa thiếu gia cô ấy đã ăn hồi tiếng trước rồi ạ

- ngày hôm nay cô ấy có biểu hiện gì không ?

- dạ lúc sáng tôi có nghe nữ hầu nói lại rằng , khi tỉnh lại tiểu thư đã rất sốc và khóc rất nhiều còn đập vỡ cả tấm gương luôn ạ

- thế lúc sau thì sao ?

- được nữ hầu an ủi nên tiểu thư đã bình tỉnh trở lại rồi ạ

- thế thì tốt ... thôi anh vất vả rồi cứ đi nghỉ ngơi đi ,  tôi lên lầu đây

- dạ vâng ạ

* nói rồi JungKook đi lên lầu , anh vào phòng thì không thấy JiMin đâu , chợt anh nghe có tiếng nước xả trong nhà tắm biết ngay là cô đang tắm cửa cũng chỉ chốt hờ  anh liền mở cửa đi vào , cô đang khỏa thân đứng trước gương lau khô cơ thể thì nhìn thấy anh đang đứng phía sau cô hoảng hốt lấy khăn che thân  lại quay lại nói

- anh ... sao anh lại vào đây ?

- sao ... tôi không thể vào à ?

- anh đi ra ngoài đi cho tôi còn mặc đồ

* anh bước đến giật chiếc khăn ném đi rồi áp sát cô vào tường cô khiến cô càng hoảng sợ hơn

- anh ... anh muốn làm gì ?

- thế nào ? Xấu hổ sao ? Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy đâu mà em ngại

- anh làm ơn buông tôi ra đi

- em có tội tôi còn chưa phạt mà dám xin xỏ tôi sao ?

- anh ... á bỏ tôi xuống đi mà

* trên người cô chẳng có mảnh vải nào che thân vậy mà anh cứ vác cô trên vai đi ra khỏi phòng tắm ném cô xuống giường vào trói 2 tay cô vào thành đầu giường , cô khóc lóc sợ hãi nói

- anh lại muốn gì nữa đây ?

- trừng phạt em

- đừng mà ....

* anh cầm 1 cây roi nhìn cô vùng vẫy mà không khỏi thích thú vì trông cô lúc này giống như 1 con cá nằm sẵn trên thớt sẵn sàng bị anh thịt bất cứ lúc nào , anh vung roi đánh vào chân cô khiến cô hét lên vì đau đớn

- Ahhhh

- nói mau ... tại sao lại dám bỏ trốn ?

- tôi ... Ahhhh đau quá ... anh đừng đánh mà .... đau ... hic

- tôi đã nói rồi  em không bao giờ thoát khỏi tôi được đâu , vậy mà em dám bỏ trốn còn để tên họ Kim đó bắt được , có lẽ trước giờ tôi đã quá nhẹ tay nên em không biết sợ ,  hôm nay tôi không trừng phạt thì em sẽ còn bỏ trốn lần nữa ...

- ahhh... đừng mà ... đau quá ... xin anh đừng đánh nữa mà ... đau quá .

- tôi đang rất điên cầu xin vô ích thôi

- hic hic ... tôi không dám nữa đâu mà

* anh đánh thêm vào roi nữa thì mới chịu tha cho cô , cô khóc vì đau đớn da thịt đầy vết roi bằm tím có 1 số vết còn bị chảy máu nữa , anh cầm 1 con dao và leo lên người cô ngồi anh dùng tay chùi nước mắt cho cô rồi nở 1 nụ cười man rợ nói

- oan ức sao mà khóc ? Tôi đã cảnh báo em rồi mà em không nghe ,  cái này là do em tự chuốt lấy thôi đừng trách tôi mạnh tay

- anh ... hic ... anh còn muốn làm gì nữa ?

- để xem dưới lớp da này của em thì thịt của em nó sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc thơm ngon lắm thật tôi rất muốn nếm thử thịt của em

* anh cầm con dao chĩa sát da thịt cô từ cô dưới đến bụng  chỉ còn 1 li nữa thôi thì có thể rạch đứt da cô , cô cố vùng vẫy mà van xin cô

- đừng ... đừng mà tôi sợ lắm , xin anh tha cho tôi , tôi không dám bỏ trốn nữa đâu tôi hứa mà

- làm sao tôi tin em được đây ?

- tôi ....

* anh bỗng ném cao dao đi cởi áo ra đập vào mắt cô là 1 hình xăm ảnh của cô trên ngực anh và dòng chữ mang tên cô ở trên cánh tay phải anh , cô thật không thể tin anh lại làm vậy , cô nhìn anh chăm chăm rồi nói

- anh .... sao anh lại ?

- thế nào ? Ngạc nhiên lắm sao ?

- sao anh lại như vậy ?

- nhìn xem hình ảnh em được in trên người tôi đấy em thấy mình đẹp không ?

- anh làm vậy để làm gì chứ ? Anh không biết đau sao ?

- tôi xăm hình của em là muốn cho em biết em là người của Jeon JungKook và cũng là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời tôi , còn tôi xăm tên em ở cánh tay là vì tôi muốn nhớ tên em mãi mãi

- rốt ruột anh đang nghĩ gì vậy ? Anh làm vậy để chứng tỏ điều gì chứ , chứng tỏ là anh yêu tôi sao ?

* JungKook ghé sát mặc cô nở 1 nụ cười ma mị rồi nói

- đúng .... tôi đã  yêu em mất rồi , tôi yêu em đến phát điên rồi , tôi rất tức giận khi em thân mật cùng thằng đàn ông khác đặc biệt là tên Kim Tae Hyung đó

* cô gượng cười mà nước mắt vẫn lưng tròng cô nhìn anh mà nói

- yêu tôi sao ? Haha ... hay cho câu nói này của anh , yêu tôi mà lại ép buộc tôi , yêu tôi mà lại đối xử với tôi như thế này à ? Cái này không phải là anh yêu tôi mà anh đơn giản chỉ muốn chiếm đoạt tôi đã thỏa mãn nhu cầu thôi , khi nào anh chán chê tôi rồi thì anh cũng đá tôi đi như bao đứa con gái khác thôi

* anh nghe cô nói vậy liền tức giận tát cô 1 cú thật mạnh khiến cô ra máu miệng cô khóc vì đau , còn anh thì 1 tay bóp cổ cô rồi nói

- câm miệng ngay cho tôi , em còn nói xàm bậy nữa tôi sẽ bóp chết em

- được thôi ... anh giết tôi đi , tôi chết rồi thì tôi sẽ thoát khỏi anh

* anh bỏ tay ra khỏi cổ cô rồi cúi xuống liếm vết máu trên vành môi cô nuốt hết vài bụng rồi trừng mắt nói

- muốn chết lắm sao ? Đâu có dễ như vậy , tôi yêu em đến thế sao tôi nỡ ra tay giết em được , tôi phải để em sống để còn làm vợ rồi sinh con cho tôi nữa chứ hử ?

- anh bị điên rồi ....

- phải ... tôi điên rồi , mà tôi điên là vì ai chứ hả ?

- anh hành hạ tôi bao nhiêu anh mới chịu dừng đây hả ?

- chỉ cần em nghe lời tôi không bỏ trốn nữa thì tôi không làm gì em đâu

* cô im lặng không nói gì , anh cởi trói cho cô cô vẫn nằm yên không nhìn anh cũng chẳng phản kháng gì , anh đã cởi quần từ khi nào rồi anh đè lên người cô tay vuốt ve ngực trái cô nơi có in tên anh , anh hôn lên đó rồi kéo mặt cô ép nhìn mình rồi nói

- trên người em cũng in tên tôi đấy , tôi muốn cho em nhớ tên tôi mãi mãi không quên được

- hic...

* cô lại khóc nhưng chẳng dám khóc lớn tiếng , bất ngờ anh lật người cô nằm sấp rồi cũng đè lên trên anh vuốt ve dọc khắp lưng cô rồi thỏa mãn nói

- đúng là kiệt tác mà đẹp thật , em biết hình xăm trên lưng em có ý mà đúng không ?

- anh đúng là 1 con dã thú mà

- ừ ... thì bản chất tôi vốn là vậy mà , mà đã là dã thú thì nó rất hung ác nó sẵn sàng giết chết kẻ nào giành con mồi ưa thích của nó , em chính là con mồi yêu thích của tôi nên đừng trách tôi lại vồ lấy em không buông

* nói rồi anh nở 1 nụ cười tà mị , anh dùng chiếc lưỡi ướt át liếm dọc sống lưng cô từ dưới lên , rồi anh cắn nhẹ vào vành tai cô xong anh hôn nút mạnh vào hõm cổ cô khiến cô rùng mình mà rên rỉ

- ưm ... ah ... anh đừng mà

- bây giờ tôi đang rất " đói " em khôn hồn thì đừng cản tôi

- ah ... đừng ... anh rút tay ra đi mà

* anh vừa hôn cổ cô mà tay vừa luồn vào giữa 2 chân cô đưa ngón tay vào trong hoa nguyệt mà khấy đảo đủ kiểu , anh kéo mông cô nâng cao lên rồi khấy đảo mạnh hơn , anh vừa khấy mà tay kia vừa vuốt ve mông cô anh vỗ mạnh 1 cái rồi nói

- ướt rồi ... tôi có thể vào được rồi

* nghe là biết anh muốn làm gì cô vùng vẫy cố thoát khỏi anh nhưng lại bị anh giữ lại , cô đừng năn nỉ anh

- ah ... tôi xin anh , tôi đau quá hôm khác tôi sẽ phục vụ anh mà , hôm nay anh tha cho tôi đi

- không ....

* anh đang rất muốn cô nên không có chuyện anh tha cho cô , cô cũng biết anh vẫn  sẽ làm vậy nên buông xuông để mặc anh muốn làm gì thì làm , cả đêm trong căn phòng này đầy rẫy tiếng rên rỉ khóc hét có lúc còn có cả tiếng xin dừng lại của cô gái tội nghiệp , còn có cả tiếng gầm gừ lúc to lúc nhỏ  vì sung sướng của người đàn ông đang khát tình này . Đến sáng cô tờ mờ mở mắt thì anh đã thức tự bao giờ và cũng đã mặc đồ lại cho cô , anh cầm 1 chai thuốc rồi nói

- nằm yên để tôi bôi thuốc

* cô đâu dám cãi nên nằm yên để anh bôi thuốc , những vết thương vốn đã rất đau rồi nay bôi thuốc lên lại càng đau rát hơn , cô  đành cắn răng chịu đau , bôi thuốc xong anh cất chai thuốc rồi nói

- mới bôi thuốc nên sẽ đau , lát nữa sẽ hết đau thôi

- ừ ....

- đi vscn đi rồi ra ăn sáng

* cô ừ rồi gật đầu nhẹ 1 cái rồi đi nhẹ nhàng vào nhà tắm , vscn xong cô bước ra  , anh đưa tô cháo ra trước mặt cô rồi nói

- tôi đã ăn sáng rồi , còn đây là phần của em mau ăn đi

- tôi không thấy đói

* thấy cô như vậy anh liền lớn tiếng

- ăn mau ....

- thôi được ... tôi ăn là được chứ gì

- ừ ... thế mới ngoan chứ . Ăn mau đi

* anh vẫn ngồi đó còn cô thì cúi mặt ăn cháo mà chẳng dám nhìn anh . Ăn xong anh đưa thuốc cho cô rồi bảo

- uống thuốc đi , để bớt đau

* cô cũng không nói gì mà nhận thuốc từ tay anh mà uống , cô uống xong thì anh lôi ra 1 sợi dây xích có vòng khóa cô nhìn thấy có chút không ổn rồi nói

- anh lại muốn làm gì nữa vậy ?

- để đảm bảo rằng em không thể bỏ trốn nữa

- là sao ? .... ah ... anh làm gì vậy bỏ ra

* anh đã xích 1 chân của cô lại còn đầu dây xích kia vào chân giường , đoạn dây xích dài khoảng 2m chỉ đủ để cô đi được vào nhà tắm và đến chỗ tv thôi chứ đến cánh cửa thì không , bị anh xích lại cô rưng nước mắt nói

- anh có cần phải làm thế này không ?

- cần chứ .... em hứa thì tôi không tin được , tôi phải đảm bảo rằng em không thể trốn được nên như vầy là đảm bảo nhất

- thế này làm sao tôi đi lại bình thường được ?

- cần gì đi lại nhiều , em chỉ việc ngồi yên trên giường thôi , giờ thì em ở yên đây đi tôi xuống lầu đây

* anh bước ra khỏi phòng thì cô lập tức úp mặt xuống gối mà khóc , chẳng lẽ cô phải ở đây cả đời sao ? Mặc dù cô yêu anh và anh cũng yêu cô nhưng tình yêu của anh lại khiến cô khiếp sợ , nó thật sự là ác mộng với cô cô không được do và cũng không được làm những điều mình muốn , cô ước gì ngày đó mình đừng cố gắng để thi vào trường này thì cô đã không gặp và yêu anh thì hôm nay cuộc sống của  cô đã không thành ra như hôm nay , ngoài khóc ra cô còn biết làm gì nữa chứ . JungKook anh đi xuống lầu ngồi trên sofa nhăm nhi tách cafe nóng rồi đọc tờ báo , Jung Woo bước đến anh liền hỏi

- hôm qua ngủ ngon không ?

- dạ vâng rất ngon ạ

- ừ ...

- thiếu gia ... tôi muốn xin cậu 1 chuyện được không ?

- chuyện gì ?

- dạ ... ngày mai là ngày bạn giá tôi đi du học về , tôi muốn xin cậu ngày mai cho tôi nghỉ 1 ngày , lâu rồi tôi không gặp cô ấy tôi muốn dành 1 ngày bên cô ấy

* JungKook gật đầu rồi nói

- được thôi , nghỉ 1 ngày đủ không ? Tôi cho cậu nghỉ hẳn 1 tuần đó dù sao lâu rồi cậu và bạn gái không gặp nhau cứ ở bên cô ấy suốt tuần đi , yên tâm tôi không trừ lương anh đâu

- thế ạ ? Vậy thì tốt quá cảm ơn thiếu gia ạ

- không có gì ?

- mà thiếu gia này tôi vẫn còn 1 chuyện muốn nói

- ừ anh nói đi

* Jung Woo ngập ngừng rồi nói

- tôi biết tôi cũng chẳng có quyền nói ra điều này nhưng tôi vẫn không thể không nói . Nếu thiếu hứa không nổi giận thì tôi mới nói

- có chuyện gì anh cứ nói đi

- dạ vậy tôi xin phép . Thiếu gia à nếu cậu thật sự yêu tiểu thư thì cậu có thể nhẹ tay với cô ấy 1 chút không ? Cậu cứ mạnh tay với cô ấy như thế sẽ không tốt cho cả thiếu gia và tiểu thư đâu ạ

- thế nào thì lại không tốt anh nói xem

- không tốt cho tiểu thư là vì nếu như tiểu thư  cứ như vậy tôi e là sẽ có ngày cô ấy bị mắc bệnh thần kinh mất thôi ,  vì tôi cũng từng có 1 người bạn cậu ta cũng giống như thiếu gia vậy và người cậu ấy yêu đã bị trầm cảm luôn tìm đến cái chết cho mình . Còn không tốt cho thiếu gia là vì nếu thiếu gia cứ dùng cách như vậy mà giữ tiểu thư thì có thể tiểu thư sẽ không yêu thiếu gia nữa mà sẽ quay ra hận cậu đấy ạ

* JungKook suy nghĩ lại thì thấy Jung Woo nói cũng có lí có lẽ anh đã quá đáng rồi , anh thở dài rồi nói

- Jung Woo cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi sẽ suy nghĩ lại

- dạ vâng ạ . Do tôi sợ cả 2  sẽ giống như bạn tôi thôi nên tôi mới nói chứ không có ý gì khác đâu ạ

- ừ tôi biết mà . À anh đi mua giống hoa bỉ ngạn về trồng trong vườn cho tôi đi , mua đủ loại màu mua càng nhiều càng tốt

- trước giờ thiếu gia vốn không thích loại hoa này mà sao bây giờ lại muốn trồng chứ ?

- tôi không thích nhưng mà JiMin thích tôi muốn cho cô ấy ngắm . anh cứ làm theo lời tôi đi

- dạ vâng ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook