Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29

* anh đắp chăn lại cho cô rồi nằm cạnh cô mà ngủ , đến sáng anh thức dậy trước vscn xong anh đi xuống lầu , anh ngồi xuống bàn ăn và thưởng thức bữa sáng của mình , anh ăn xong thì gọi 1 nữ hầu lại

- cô lại đây tôi bảo 

- dạ vâng ... thiếu gia cần gì ạ ?

- cũng mấy ngày rồi tôi không có về nhà tôi hôm nay tôi về thăm ba mẹ chiều tôi sẽ về đây , JiMin vẫn còn ngủ khi nào cô ấy tỉnh thì mang bữa sáng cho cô ấy

- dạ vâng ạ

* JungKook lấy ra 1 bịt thuốc đưa cho nữ hầu và nói

- còn nữa ... lát khi cô ấy ăn sáng xong thì cho cô ấy uống thuốc này , cô ấy vừa mới xăm hình nên vết xăm sẽ sưng  và đau , nhớ là cô ấy cần gì là phải làm ngay nhưng không đc để cô ấy trốn đi đấy nhớ chưa ?

- dạ vâng tôi đã hiểu rồi ạ

- thôi được rồi tôi đi đây

- vâng chào thiếu gia ạ

* JungKook vừa đi khỏi thì JiMin cũng dần tỉnh giấc , cô nhớ lại chuyện tối qua và sợ hãi rùng mình , cô dám bỏ trốn mà lại bị JungKook bắt lại thì thôi xong rồi , cô cảm nhận được vùng ngực và lưng của mình đau đớn vô cùng cô nhớ ra là tối qua JungKook đã dùng máy xăm xăm lên người cô , cô lúc này rất yếu ớt cô rất khó khăn khi cử động trên người thì không có mặc quần áo ,  nhìn lại chiếc giường thì thấy có 1 ít chất nhầy màu trắng đục còn dính ở đó , hình như tối qua lúc cô ngất đi JungKook đã cưỡng bức cô , chỉ trong 1 đêm mà cô bị cả JungKook và Tae Hyung cưỡng bức còn bị tra tấn da thịt thì sao co chịu nổi chứ ? Cô rất mệt rất đau và rất đói cô cất giọng yếu ớt gọi

- có ai không ?  ... làm ơn giúp tôi với

* nghe cô gọi nữ hầu mang thức ăn và thuốc vào , nhìn thấy cô ra nông nỗi này cô  nữ hầu cũng không khỏi xót thương , cô ta đặt măm thức ăn trên bàn rồi tiến lại hỏi thăm cô

- tiểu thư ... cô cảm thấy sao rồi ạ ?

- tôi   đau quá

- để tôi xem cho tiểu thư

- cảm ơn cô

* vì là phụ nữ như nhau nên JiMin không ngần ngại kéo chăn ra để lộ cơ thể trần trụi của mình cho cô ta xem , đập vào mắt cô ta là 1 dòng chữ màu đen đậm được xăm trên ngực cô mà xung quanh dòng chữ ấy đã đỏ ửng và sưng tấy nhìn thôi cũng biết đau rồi , cô ta như sắp khóc mà nhìn cô nói

- tiểu thư ngực của cô ...

- ngực tôi làm sao ?

- cô thử nhìn đi ...

* JiMin lúc này mới nhìn xuống ngực trái của mình thì dòng chữ " Jeon JungKook " đậm đen đã in dấu trên ngực cô phải... anh đã xăm tên mình lên ngực cô rồi , cô đau đớn mà đưa 2 bàn tay lên mặt mà khóc lóc

- không ... không ... hic ...

- tiểu thư cô đừng như vậy mà , chắc thiếu gia chỉ muốn cô luôn nhớ đến mình nên mới làm thế thôi

- tại sao ? Tại sao phải là tôi chứ ?

* cô vẫn khóc , nữ hầu tiếp tục xem xem cô còn bị gì nữa không , đến khi nhìn ra sau lưng cô thì cô nữ hầu càng hoảng hốt hơn , cô ta miệng há ho mà nói lắp bắp

- tiểu ... tiểu thư , lưng ... trên lưng cô

- sao ? Lại có gì nữa hả ?

- gương đây cô xem đi

* cô ta đỡ cô đi 1 chiếc gương lớn có sẵn trong phòng và lấy 1 chiếc gương nhỏ hơn để sau lưng cô , hình ảnh cái lưng của cô hiện ra tấm gương phía đối diện , ảnh trên lưng cô 1 hình 1 con hổ hung ác đang nhe răng gầm gừ mà móng vuốt nó đang giữ 1 cô gái dưới thân mình giống như kiểu cô ấy là con mồi của nó vậy , hình xăm này quá khiếp đảm với cô vì có lẽ cô đã hiểu ý nghĩa của hình xăm này rồi , hình xăm này đã chiếm trọn tấm lưng trắng trẻo của cô rồi , cô hoảng loạn chụp lấy 1 cái hộp nhỏ nhỏ gì đó ném vào chiếc gương lập tức chiếc gương đã vỡ vụ  , cô ngồi xổm xuống 2 tay vò đầu mà lắc qua lại cô khóc 1 lúc 1 to hơn và nói trong sự tuyệt vọng

- không ... sao lại như vậy ? Tôi không muốn mà ... hic ... tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?

* nữ hầu bỏ cái gương xuống chạy lại ôm cô vào lòng rồi an ủi

- tiểu thư ... cô đừng khóc nữa mà , chắc thiếu gia chỉ nóng giận nhất thời nên mới làm vậy thôi . Nếu cô chịu nghe lời thiếu gia , không bỏ trốn nữa thì thiếu gia sẽ không làm gì cô đâu

- anh ta ... đang hủy hoại tôi ... tôi phải lagm sao đây ? Tôi không muốn ở đây ... không muốn mà

- không có đâu ạ ,theo tôi thấy thì  thiếu gia thật sự rất thương tiểu thư , chỉ  là cách thể hiện của thiếu gia không giống người khác thôi , tôi làm ở đây cũng đã 5 năm rồi tôi chưa từng thấy thiếu gia tốn nhiều tâm tư lẫn sự quan tâm với bất kì ai ngoài tiểu thư cả , xem ra thiếu gia là thật sự thương tiểu thư chỉ muốn tiểu thư ở mãi bên cạnh mình thôi

- người như anh ta mà biết yêu ai sao ? Rõ ràng là anh ta chỉ xem tôi là công cụ thỏa mãn nhu cầu thôi , nếu thương tôi thì đã không ép buộc tôi không làm tôi ra nông nỗi như hôm nay rồi

- tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi , tiểu thư hãy sống ở bên cạnh thiếu gia đi  rồi từ từ tiểu thư sẽ hiểu mà . Thôi để tôi giúp cô vệ sinh thân thể

- cảm ơn ....

- dạ không có chi đâu ạ

* cô nữ hầu dìu cô vào trong nhà tắm giúp cô tắm rửa , nữ hầu cẩn thận dùng khăn lau thân thể cô nhẹ nhàng tráng đụng đến vết thương của cô rồi giúp cô mặc váy vào , tắm cho cô  xong nữ hầu nói

- tiểu thư đánh răng đi ạ rồi ăn sáng chắc tiểu thư đói rồi

- vâng cảm ơn cô

- dạ tiểu thư đừng nói thế ạ , tôi ra ngoài trước để  dọn những mảnh gương vỡ đây ạ

- tôi xin lỗi ... lại làm phiền cô rồi

- dạ ... không phiền đâu ạ

* nói rồi  cô nữ hầu đó đeo bao tay vào dọn dẹp những mảnh gương vỡ đó , đánh răng xong JiMin khó khăn bước đi thật nhẹ về phía bàn và ngồi xuống sofa , cô nữ hầu cũng đã dọn dẹp xong và đi lại đưa muỗng cho cô rồi nói

- đây là cháo thịt bằm mà thiếu gia dặn tôi nấu cho tiểu thư  ,tiểu thư ăn ngay di ạ kẻo nguội

- cảm ơn cô . Tôi sẽ ăn mà

- dạ... còn đây là thuốc mà thiếu gia chuẩn bị cho tiểu thư , ăn xong là tiểu thư phải uống ạ

- đây là thuốc gì ?

- dạ thuốc này là thuốc giảm đau ạ

- à ... tôi biết rồi . Mà anh ấy đi đâu rồi

- dạ thiếu gia đã về Jeon gia thăm ông bà chủ rồi ạ , cũng mấy ngày rồi thiếu gia không có về đấy , thiếu gia dặn tôi nếu cô có hỏi thì nói chiều thiếu gia sẽ về ạ

- thế à ? Cảm ơn cô cô vất vả rồi

- dạ tiểu thư đừng khách sáo đây là nhiệm vụ của tôi ạ . Thôi tôi không làm phiền tiểu thư nữa tôi xin phép ra ngoài ạ

- à vậy thì chào cô

* nữ hầu đã ra ngoài và không quên khóa cửa lại , JiMin mệt mỏi thở dài rồi lặng lẽ ăn hết tô cháo ăn xong thì cô lấy thuốc uống , uống thuốc vào chỉ được 1 lúc thì cô lại cảm thấy buồn ngủ vì thường thì trong thuốc giảm đau sẽ có an thần , đôi mắt cô nặng trĩu rồi nhắm dần và cô đã ngủ . Ở phía Tae Hyung hôm qua anh cũng bị trúng khói thuốc mê nên ngất đi , thuốc mê rất nhanh hết tác dụng nhưng có lẽ đêm khuya nên anh đã chìm vào giấc luôn , anh tỉnh dậy giật mình đứng lên tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy JiMin cô đâu cả  và anh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện hôm qua rồi hét toáng lên

- Jung Woo .... anh mau vào đây

* nghe Tae Hyung gọi y liền chạy nhanh  vào nói

- dạ tôi đây thưa thiếu gia

- rốt ruột đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? Còn JiMin ... JiMin đâu rồi hả ?

- thiếu gia à tôi cũng không rõ nữa , mà tôi chỉ biết là trong lúc thay phiên nhau canh giữ thì có ai đó đã lén xông vào đây , chúng tôi định ngăn cản thì người đó  ném 1 bình khói thuốc mê vào chúng tôi , chúng tôi vừa hít phải khói đó thì cảm thấy choáng váng rồi ngất đi chẳng còn biết gì nữa ạ

* Tae Hyung đấm mạnh xuống giường rồi nói

- khốn kiếp ... JiMin lại bị bắt đi rồi

- dạ tôi cảm thấy người đó vóc dáng rất giống Jeon thiếu gia tuy có đeo mặt nạ nhưng tôi vẫn cảm nhận được

- khỏi nói cũng biết chính nó đã bắt JiMin đi , uổng công tìm kiếm đến khi bắt được em ấy rồi thì lại bị nó cướp lại , tức chết mà

- thiếu gia ... bây giờ mình phải làm sao ?

- tôi mệt rồi , tạm thời thì khoan làm gì cả để tôi nghĩ cách không thể để như thế này hoài được

- dạ vâng ạ , thiếu gia ăn sáng đi ạ đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cả rồi ạ

- được rồi lát nữa tôi sẽ ăn sau

- dạ vậy tôi xin phép ạ

- ừ ....

* Jung Woo đã ra ngoài Tae Hyung lại nằm xuống giường ,  bỗng anh nhìn thấy chiếc vòng tay làm bằng vỏ ốc biển mà JiMin hay đeo , chắc là do đêm qua trong lúc giằng co với anh nên đã bị tuột ra , anh cầm lên nắm chặt trong lòng bàn tay rồi buồn bã nói

- JiMin ... anh rất yêu em em biết không ? Anh đã làm đủ mọi cách để có em bên cạnh nhưng cuối cùng lại bị Jeon JungKook đó phá hoại hết , nếu không tại nó thì bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi , em đang ở trong tay nó với bản tính của nó thì em chắc chắn sẽ bị nó dầy vò , anh phải làm sao đây hả ? Anh nhớ em lắm em biết không ?

* dường như Tae Hyung đã khóc nhưng chẳng thành tiếng , nghĩ đến cảnh người con gái anh yêu bị dầy vò là lòng anh lại đau thắt , anh chỉ muốn có cô bên cạnh thôi mà  , nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mà khiến cô phải chịu sự đọa đài từ JungKook vì bản tính của JungKook rất chiếm hữu , 1 khi anh đã thích thứ gì thì chỉ mình anh được sở hữu và chạm vào thôi , nếu có ai khác muốn giành hay đụng và thứ anh thích thì hậu quả sẽ khó lường nếu cần anh cũng sẽ phá hủy nó nếu anh không có được thì người khác cũng không tuyệt đối không . Tae Hyung mệt mỏi nằm lì đó chẳng buồn làm chuyện gì nữa , anh đang rất buồn tâm trạng rối bời cả . Ở phía JungKook anh về Jeon gia thì NamJoon và SeokJin đều có ở nhà, vì hôm nay là chủ nhật nên họ muốn nghỉ ngơi 1 ngày còn việc ở tập đoàn thì giao cho người dưới quyền xử lí , JungKook vào nhà thì liền chào hỏi

- con chào ba mẹ ... con mới về ạ

- oh ... con trai về rồi à ? Ngồi đây con

- dạ ...

* anh ngồi xuống SeokJin hiền từ nói

- đã gần cả tuần rồi đó con , con không có về còn tưởng con đi luôn rồi chớ

- không có đâu mẹ , ba mẹ con ở đây sao con đi luôn được

- con vẫn ổn chứ con trai

- dạ con ổn ba mẹ đừng lo , mà khoảng thời gian này lão già họ Triệu đó có gây hấn gì với chúng ta không ba mẹ ?

* NamJoon hút 1 hơi thuốc phà khói ra rồi nói

- hắn ta dọa là sẽ đánh bom tập đoàn của ta , sẽ khiến cả nhà ta chết hết

- lão ta tưởng Jeon Gia chúng ta là thỏ sao mà sợ mấy lời đe dọa đó của lão

- ba quá hiểu con người lão mà , chỉ giỏi cái miệng nhưng đến khi làm việc thì thất bại nhiều hơn thành công , nhưng cũng không thể xem thường lão được

*  SeokJin bà vỗ vai anh rồi nói

- Đúng đó con cho dù kẻ thù của chúng ta là ai thì cũng không được xem thường , huống hồ gì hôm qua suýt chút nữa mẹ đã bị lão ta bắt đi rồi

- mẹ nói sao ? Lão ta muốn bắt mẹ đi nhưng sao lại thế ạ ?

* NamJoon tay vẫn cầm điếu thuốc rồi nói

- tối qua ba và mẹ cùng đi trung tâm thương mại để mua 1 vài bộ đồ dạ hội để đi dự 1 bữa tiệc quan trọng , đến khi mua xong ba bảo mẹ con đứng đợi để ba đi lấy xe , khi lấy xe ra  thì ba thấy lão ta đang lôi mẹ con vào xe ba liền lao đến cho lão 1 trận rồi đưa mẹ con về

- thế thì mai quá  , mẹ của con  chưa có bị lão làm gì hết

- không có gì thì tốt chứ mẹ con mà mất sợi tóc nào thì ba sẽ dùng máu của lão mà huyết tế

* SeokJin ngại vỗ vai ông rồi nói

- anh này ... làm như vợ anh còn trẻ lắm không bằng

- ờ không trẻ không đẹp mà lại khiến lão si mê luôn tìm cách chiếm đoạt suốt mấy chục năm qua à ?

- thôi không nói nữa dù gì cũng không sao mà

- ừ ...

- ba mẹ hạnh phúc ghê

* NamJoon dụi tắt đếu thuốc rồi nghiêm giọng nói

- con giam giữ con bé JiMin lâu như vậy con không làm gì tổn hại con bé đấy chứ ?

- làm gì là làm gì hả ba ? Cô ta thú vị như vậy sao con nơ chứ

- thật là con không thể để con bé con quyền lựa chọn sao ?

- lựa chọn gì đây ba?

- con thả con bé ra xem giữa con và Tae Hyung con bé sẽ chọn ai , con bé vó chọn ai đi nữa thì ba mẹ vẫn ủng hộ

* thấy JungKook nhíu mài SeokJin liền nói

- mẹ thấy ba con nói đúng đó hay là con nghe lời ba con đi

- không được ... cô ấy là của con, nếu thả ra lỡ cô ấy chọn tên kia thì con phải làm sao đây ?

- nhưng con có nghĩ là giam giữ con bé như vậy nó sẽ khổ sở thế nào không ? Nó có quyền được lựa chọn cách nó sống , nó có chọn ai thì cũng là quyền quyết định của nó con cứ bắt ép nó như vậy thì 2 đứa không hạnh phúc đâu , tệ hơn là con bé sẽ hận con đó

* JungKook không vui mà nói

- ghét cũng được hận cũng được , nhưng con yêu JiMin con sẽ  cưới cô ấy

- con nói gì ? Con muốn cưới con bé à ?

- dạ đúng , suốt quãng thời gian sống cùng con con đều cho cô ấy uống thuốc bổ sẽ sớm có thai thôi , khi nào có thai thì con sẽ cưới

- sao con lại như thế ? Con bé đã đồng ý chưa ?

- không đồng ý cũng không được , mọi chuyện không đến lượt cô ấy quyết định

- con ...con

- thôi con không muốn nói nữa , con lên phòng đây

- nè ... JungKook

anh bỏ lên phòng với tâm trạng không tốt tí nào , còn lại NamJoon và SeokJin vẫn ngồi đó cùng trò chuyện

- anh này ... có phải từ nhỏ chúng ta đã chiều hư con trai mình rồi không ?

- có lẽ vậy em à , chúng ta quá nuông chiều nó , cái gì nó muốn nó đòi chúng ta đều cho nó nên có lẽ vậy mà khi lớn lên tính tình nó trở nên như vậy

- chỉ tội cho con bé JiMin thôi . Mà anh đã tìm ra nơi mà con trai mình đã giam giữ con bé không ?

- em biết tính nó mà . Nó đã muốn giấu cái gì thì khó mà tìm được

- vậy phải làm sao đây anh ?

- không sao em cứ bình tỉnh đi , từ từ rồi sẽ tìm ra thôi

- dạ ... em mong tìm được con bé càng sớm càng tốt để trả sự tự do cho con bé

- ừ ... anh sẽ cho người tiếp tục tìm

- dạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook