chap 28
* JungKook trong lòng 1 trận tức tối xen lẫn lo lắng , anh lo lắng rằng cô bỏ trốn như vậy sẽ gặp nguy hiểm thì sao ? Nếu không mai lại bị Tae Hyung bắt được thì có thể anh sẽ mất cô mãi mãi , anh nhanh chống lái xe đi khắp các nẻo đường để tìm cô , các đàn em của anh cũng thế họ lo lắng đi hỏi thăm và tìm cô nếu tìm không được cô hoặc cô có mệnh hệ gì thì mạng của họ cũng coi như xong vì họ quá biết tính tình của JungKook mà . Ở phía JiMin cô bỏ chạy rất nhanh nhanh nhất có thể , chạy 1 lúc thì đến 1 đoạn đường khá xa căn biệt thự đó , lúc này bụng cô rất đói cô vẫn chưa ăn tối mà , cũng mai lúc nãy cô có tìm được 1 ít tiền trong ngăn tủ cô cũng chẳng muốn lấy tiền của JungKook đâu nhưng bỏ trốn như vậy mà không có xu nào thì sống làm sao ? Ở gần đó có 1 tiệm mì cô nhìn quanh như sợ ai đó phát hiện ra mình rồi tiến vào tiệm mì đó , cô đi vào ngồi xuống thì có 1 người phụ nữ tuổi tầm 40 đi ra tươi cười hỏi cô
- chào cháu ... cháu muốn ăn gì nào ?
- dạ chào cô , cô cho cháu 1 bát mì sủi cảo đi ạ
- thế cháu có ăn rau không ?
- dạ có ạ
- thế cháu uống nước đi rồi đợi cô 1 lát
- dạ vâng ạ
* cô chủ quán đi vào trong JiMin ngồi uống cốc nước lọc . bây giờ ngoài trời rất lạnh cũng mai khi nãy cô có mặc thêm áo ấm và choàng thêm khăn chúng là đồ của JungKook cô biết trời đêm sẽ lạng nên mặc đại vào , 1 lúc sau cô chủ quán bê ra 1 bát mì nóng hổi vừa ngon vừa lớn ra và nói với cô
- của cháu đây ... ăn đi cho nóng
- dạ ... cháu cảm ơn ạ
* nhìn bát mì của mình thì thấy có thêm cả trứng nữa cô thắc mắc hỏi
- cô ơi ... cháu chỉ gọi mì sủi cảo thôi mà sao lại có thêm trứng vậy ạ ?
- à đây là quả trứng cuối cùng , cháu cũng là vị khách của cùng của tiệm cô tối nay nên cô khuyến mãi cho cháu đấy
- dạ .. thế cháu cảm ơn ạ
- ừ .. không có gì đâu cháu , thôi cháu ăn ngon miệng nhé cần gì thì gọi cô
- dạ vâng ạ
* cô nhìn bát mì mà không cưỡng lại được cô ăn rất ngon miệng , ăn xong cô trả tiền rồi lại lặng lẽ bước đi ngoài đường đêm lạnh , cô đút 2 tay vào túi áo cho đỡ lạnh tay rồi khẽ nói thầm
- mình có thể trốn được bao lâu đây ? Nếu bị JungKook bắt lại thì anh ta sẽ giết mình mất , nếu trốn được thì mình biết đi đâu bây giờ ? Thôi bỏ đi ... mà đêm nay mình biết ngủ ở đâu đây ?
* đang ngẫm nghỉ thì cô phát hiện có nhà nghỉ ở phía bên kia đường , cô mừng rỡ bước vào đó thật nhanh rồi hỏi 1 người chủ
- cho hỏi còn phòng trống không vậy chị ?
- còn em ... em ở bao lâu ?
- dạ đến sáng mai ạ
- phòng có 2 loại , loại 1 là phòng cao cấp có tivi máy lạnh và đồ ăn uống trong tủ lạnh giá 20.000 1 đêm , còn loại 2 thì bình thường không có gì cả chỉ ngủ được thôi giá 5.000 1 đêm , em chọn phòng nào ?
* không suy nghĩ lâu cô trả lời ngay
- dạ ... chị cho em phòng bình thường thôi ạ
- được , chìa khóa phòng đây phòng của em là phòng số 7 nha
- dạ vâng ạ
* cô nhận chìa khóa rồi đi đến căn phòng đó , mở cửa bước vào trong thì cô ngã ngay xuống chiếc giường kia mà chìm ngay vào giấc ngủ , cô thật sự rất mệt những ngày bị giam giữ cô đều bị JungKook hành cả thể xác cả linh hồn, nó giống như cơn ác mộng giờ thì tạm thời thoát được nên cô cảm thấy thật bình yên , cô ngủ rất say và rất ngon trong căn phòng đó . Ở phía Tae Hyung anh đang thưởng thức bữa tối của mình thì Jung Woo đi đến nhìn anh
- thưa thiếu gia ...
- có chuyện gì ?
- dạ ... người của chúng ta báo về nói là Park tiểu thư đã bỏ trốn khỏi biệt thự NJK rồi ạ
* nghe vậy Tae Hyung buông đũa bỏ bát cơm xuống rồi ngạc nhiên nói
- là thật sao ?
- dạ là thật ạ
- JungKook cho nhiều người canh gác như vậy mà sao em ấy có thể trốn dễ dàng như vậy được ?
- dạ , người của chúng ta đã quan sát và nói rằng cô ấy cưa khung sắt cửa sổ rồi dùng chăn màn cột thành dây để leo xuống lầu và có lẽ cô ấy đã leo rào trốn đi ạ
* Tae Hyung có chút tức giận nói
- thật à ... nhưng sao không đưa em ấy về đây cho tôi ? Để em ấy bỏ trốn dễ như vậy
- thiếu gia bớt giận ... là do lúc đó cậu ta bị gặp rắc rối với 1 tên đàn em với Jeon thiếu gia nên không thể đuổi theo cô ấy được ạ
* Tae Hyung giọng dịu lại rồi nhếch mép nói
- thôi như vậy cũng tốt , em ấy đac bỏ trốn khỏi đó thì quá có lợi cho ta rồi , mau đi cho người đi tìm em ấy mang về đây cho tôi em ấy chưa đi đâu xa được đâu
- dạ vâng ạ
* Jung Woo ra ngoài và lệnh cho nhiều người chia nhau ra đi tìm cô , cả 2 bên JungKook và Tae Hyung đều gắt gao đi tìm cô thì liệu cô có trốn được lâu không ? Mà nếu như bị phát hiện thì bên nào sẽ bắt được cô kia chứ , nhưng chắc chắn rằng cho dù cô có lọt vào tay ai thì cô cũng phải chịu khổ cả thôi , 2 bên tìm cả đêm cũng không tìm được cô họ tức lắm chứ nhưng vẫn không bỏ cuộc . JiMin đã tỉnh giấc ngủ 1 đêm yên bình thật ngon giấc làm sao , cô đánh răng rửa mặt xong cô trả tiền phòng và rời khỏi đó , cô lại đi ngoài đường bụng lại kêu lên vì đói cô mua tạm ổ bánh mì thịt ngồi ở trước hiên nhà của nhà nào đó và ăn nó , ăn xong cô lại rảo bước đi trong đầu cô lúc này lại lé lên hàng tá câu hỏi
- giờ mình đi đâu được đây ? Trong túi chỉ có 200.000 xài tiết kiệm thì cũng nửa tháng là hết , phòng trọ rẻ nhất bây giờ cũng 150.000 1 tháng nếu mình thuê phòng trọ thì còn lại nhiêu chứ ? Mình phải đi đâu xin việc làm đây chứ ?
* đang suy nghĩ thì chợt cô nhớ đến căn nhà của mình và vui mừng
- a ... phải rồi , nhà của mình mình sẽ về đó tạm trốn chắc anh ấy sẽ không ngờ rằng mình lại về đó đâu , mình sẽ tìm cách bán nhà rồi bỏ đi thật xa thành phố này
* không chần chừ nữa cô gọi taxi chạy về nhà mình , đến nơi cô tìm chìa khóa ở nơi cô hay cất rồi nhanh chống mở cửa đi vào và đóng chặt cửa . Vào trong thì cô liền thay đồ và tắm rửa , rồi cô liền lấy điện thoại của mình lên mạng rao bán nhà và thật may mắn khi nhà cô đã được hỏi mua nhanh chống , cô hẹn họ tối đó vào xem nhà cô xem 1 lượt căn nhà thì người phụ nữ hơn 30 tuổi gật đầu
- rất tốt ... không to cũng không nhỏ sống 1 mình rất thoải mái , bố trí cũng rất vừa ý tôi
- dạ ... vâng ạ
- thế cô định ra giá bao nhiêu ?
* JiMin chần chừ rồi nói
- dạ ... 500 triệu được không ạ ?
- 500 triệu ??
- dạ ... đắt quá sao ạ ?
* người phụ nữ cười hiền rồi nói
- không phải đắt mà là rẻ đấy
- vậy sao ạ ?
- nhà cô tuy hơi cũ nhưng rất đẹp mảnh đất phong thủy cũng rất tốt , cô bán giá này không phải sẽ thiệt thòi sao ?
- dạ ... vậy
* người phụ nữ này vốn là người tốt tính lại giàu có nữa , sở dĩ cô ta chọn mua nhà của JiMin là vì phong thủy tốt thích hợp với cuộc sống độc thân của cô ta . Cô ta ngồi xuống rồi nói
- chắc là cô rất cần tiền nên mới phải bán nhà đúng chứ ?
- dạ .. gần là vậy ạ
- như vậy đi tôi sẽ trả cô 800 cô thấy thế nào ??
* cô vui lắm chứ vì được giá thế cơ mà , cô vui mừng nói
- cô trả cho tôi nhiều vậy sao ??
- ừ ...
- vậy thì tốt quá
- cứ như vậy đi . Bây giờ tôi về mai tôi sẽ mang tiền đến đưa cho cô và chúng ta sẽ làm những thủ tục cần thiết của việc mua bán này ,tôi đưa trước cho cô 10 triệu coi như để giữ chân cô không được bán cho người khác đấy
- dạ vâng ạ
- thế thì tôi về đây . Trễ rồi mai gặp lại chào cô tôi về
- dạ vâng ... chào chị ạ
* nói xong cô ta đi về còn JiMin thì vui không tả nổi vì nhà mình bán được quá nhiều tiền với số tiền này cô có thể làm được nhiều việc lắm , cô pha 1 ly sữa uống rồi đi ngủ , chiều hôm sau người phụ nữ kia đã mang tiền đến đưa đủ số cho cô và sau khi làm các thủ tục cần thiết thì cuộc mua bán đã thành công , sáng hôm sau JiMin lập tức đến ngân tiền chuyển hết tiền vào thẻ và chuẩn bị đồ đạc cần thiết đêm nay cô sẽ trốn đi đến 1 nơi thật xa mà Tae Hyung hay JungKook cũng sẽ khó tìm ra cô . Ở phía Tae Hyung lúc này đã 18h30 chiều anh đang rất tức giận vì cũng đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa tìm và bắt được JiMin , trước mặt anh có 6 tên đàn em đang quỳ gối còn anh thì ngồi trên ghế nổi giận mà quát mắng
- thế nào ? Đã 3 ngày ... 3 ngày rồi đó ,tôi bỏ tiền thuê các người làm việc như vậy đó hả ? Chỉ là 1 cô gái chưa chạy xa mà tìm cũng không ra , vô dụng ...
- thiếu gia bớt giận ... chúng tôi đã tìm khắp thành phố rồi mà chẳng có tin tức gì ạ ?
- vậy ý của các người là tôi trách oan các người sao ?
- dạ ... không chúng tôi không có ý đó
- tôi cho các người thêm 2 ngày nữa nếu tìm không được người thì mau cút khỏi mắt tôi đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt các người nữa
- dạ vâng ạ ..
- được rồi mau đứng lên hết đi
- dạ ... cảm ơn thiếu gia ạ
* đúng Jung Woo từ ngoài bước vào vui mừng nói
- thiếu gia ... tôi có chuyện muốn nói
- chuyện gì mà trông anh vui thế ?
- dạ có tin tức của Park tiểu thư rồi ạ
* nghe vậy Tae Hyung vui mừng nói
- thật sao ? Mau nói tôi nghe
- dạ chuyện là lúc nãy tôi có đến bến xe để tìm xem Park tiểu thư có đặt vé xe đi không , thì đúng như tôi nghĩ cô ấy đã đặt 1 vé xe đến Busan vào lúc 20h00 tối nay ạ
- rất tốt , anh giỏi lắm tôi sẽ thưởng
- dạ cảm ơn thiếu gia ạ
- giờ thì cho người đến chực sẵn ở bến xe đó kẻo có người hớt tay trên , còn tôi đúng 20h00 tôi sẽ đến đích thân mang cô ấy về
- dạ vâng ạ , tôi xin phép
* Jung Woo rời đi 6 tên kia cũng đi theo sau , Tae Hyung rót 1 ly rượu uống cạn rồi nhếch mép nói
- Jeon JungKook ... mày sẽ không ngờ rằng là tao đã tìm được tin tức của JiMin , lần này tao sẽ đem em ấy đi mãi mãi mày sẽ không có được em ấy đâu , thôi chuẩn bị đi đón bà xã thôi
* Tae Hyung đi tắm xong anh mặc 1 bộ đồ hàng hiệu vào xịt nước hoa vào người rồi vuốt kiểu cho mái tóc của mình , xong anh ngồi xem tv 1 lúc thì đã 19h30 anh nói thầm
- giờ này đi là vừa ... đi thôi
* anh lái 1 chiếc siêu xe màu đen đi . Ở phía JiMin cô đeo 1 balô đồ khá to còn thẻ tín dụng và điện thoại thì cô để trong túi áo khoác của mình , cô đang ngồi chờ đến chuyến xe của mình thì có 4 người áo đen đứng quanh cô cô nhìn họ rồi sợ hãi nói
- các ... các người là ai ? Các người muốn gì ?
- Park tiểu thư , 3 ngày nay chúng tôi tìm cô rất cực khổ đấy
- các anh là ai ?
- chúng tôi là người của Kim thiếu gia , giờ thì chúng tôi xin thất lễ
* họ khống chế cô và lôi cô đi đến nơi
Đỗ xe của họ , cô la hét không ngừng
- không ... tôi không đi , thả tôi ra
- tiểu thư tốt nhất cô nên im lặng thì hơn
- không ....
* họ bịt miệng cô lại và cứ thế lôi đi đến nơi thì Tae Hyung cũng đã đến rồi , JiMin không ngờ rằng mình lại bị Tae Hyung bắt được cô bắt đầu run rẫy , Tae Hyung bước đến ôm cô vào lòng rồi rồi dặn dò đàn em
- về trước đi , lát tôi về sau
- dạ vâng ạ chào thiếu gia chúng tôi đi
* họ leo lên xe lấy theo cả balô của cô mang về nhà Tae Hyung , còn JiMin thì bị Tae Hyung bế lên nhét vào xe cô vùng vẫy nhưng bất lực mà cũng không thể la vì bị bịt miệng mất rồi còn đâu , vào xe Tae Hyung nắm chặt 2 tay cô rồi kéo khăn ra cô định nói thì liền bị Tae Hyung hôn môi nụ hôn của Tae Hyung không còn dịu dàng nữa mà rất thô bạo như kiểu muốn kéo chiếc lưỡi của cô ra mà nuốt nó vậy , xong anh buông ra cô thở dốc nước mắt đầm đìa nói
- Tae Hyung ... thả em ra đi mà ... em xin anh đó
- thả em ra ? Hưm .... đâu có được , khó khăn lắm anh mới tìm ra em thì làm sao bỏ em ra được
- anh , buông tha cho em đi em không muốn ....
- không bao giờ , đã lâu rồi anh không có được giần em bây giờ anh sắp chịu
không nổi rồi chúng ta có nên làm tình trên xe không nhỉ ?
* cô vùng vẫy lắc đầu nhìn anh mà nói
- không ... đừng mà , em không muốn
- muốn hay không thì không do em quyết định . Mà thôi về nhà đi cho thỏa mái chứ trên xe chặc chội lắm
- không ..
* cô liên tục la hét mà van xin anh , nhưng anh không quan tâm mà lái xe về nhà , về đến nhà Tae Hyung vác cô lên phòng và ném cô xuống giường , anh nhanh chống cởi đồ còn cô sợ hãi lùi lại
- không ... đừng mà ...
- anh yêu em mà ... chiều anh đi
- không ... không
- giờ em có van xin cũng vô ích thôi
* nói rồi anh lao vào cởi đồ cô ra và hôn lấy hôn để khắp cơ thể cô , cô khóc to hơn mà van xin
- không ... dừng lại đi mà , ưm ... không
- em hấp dẫn lắm em biết không ? Anh chịu không nổi nữa rồi giờ thì chiều anh đi
- ah... khôngggggg
* và thế là JiMin lại bị Tae Hyung cưỡng bức , sau bao ngày xa cô thì Tae Hyung như kiềm chế quá lâu nên hôm nay hành cô khá lâu mà mạnh bạo , cả căn phòng lúc nào cũng là tiếng khóc lóc van xin của cô và tiếng rên rỉ trong cơn khoái cảm của Tae Hyung thậm chí có lúc cực khoái anh còn gầm gừ rất to khiến cô khóc thét không thôi . Sau khi ăn sạch cô Tae Hyung mặt đầy thỏa mãn đứng dậy mặc đồ , còn cô thì cuộn tròn mình trong chăn mà khóc anh lại leo lên giường ôm cô vào lòng rồi nói
- anh xin lỗi ... nhưng em cũng đừng trách anh , anh làm tất cả cũng chỉ vì yêu em thôi , giờ thì anh đã tìm được em rồi anh sẽ không để mất em đâu
- anh ... anh tránh ra đừng đụng vào người em
- JiMin .. em , cái gì vậy nè khói ở đâu ra vậy ? Khụ ... JiMin
* cả căn phòng bao trùm toàn khói , đó là khói thuốc mê chỉ cần hít 1 hơi là sẽ ngất liền 1h sau mới tỉnh lại , cả Tae Hyung và JiMin đều đã ngất hết rồi lúc này có 1 người đeo mặt nạ chống độc đi vào và đó chính là JungKook , JungKook bước lại chiếc giường kéo Tae Hyung ra khỏi người JiMin , nhìn thấy cô không mặc đồ anh tức giận nhìn cô mà nói
- Đến trễ mất rồi , khốn thật nhưng không sao dù gì tôi cũng tìm được em rồi , lần này em đừng trách tôi
* nói xong anh nhặt lại quần áo mặc vào cho cô rồi sang Tae Hyung , anh rút súng ra định 1 phát bắn chết Tae Hyung thì tự nhiên anh lại hạ súng xuống không nỡ ra tay , anh kéo Tae Hyung nằm ngay ngắn trên giường đắp chăn lại cho anh rồi nói
- Kim Tae Hyung ... tôi thật sự rất muốm giết chết anh nhưng tôi lại không nỡ ra tay , dù gì chúng ta cũng là anh em hơn nữa còn ở cùng nhau từ bé anh lại rất tốt với tôi cái gì cũng nhường cho tôi , nhưng lần này thứ mà tôi muốn (JiMin ) anh lại chẳng chịu nhường tôi lại còn đối đầu với tôi , bây giờ muốn lấy mạng anh thật quá dễ dàng ....mà thôi bỏ đi tôi không giết anh đâu mà sẽ để anh thấy tôi sốmg hạnh phúc bên JiMin thế nào
* nói xong JungKook nhếch mép 1 cái rồi bế cô ra khỏi nhà , tất cả người trong nhà đều bị trúng khói thuốc mê ngủ say hết rồi nên anh có thể dễ dàng đưa cô đi mà không bị ai ngăn cản , anh đưa cô vào xe và lấy luôn cả balô của cô đưa về biệt thự NJK của mình , đến nơi anh cho người xách balô đồ của cô cất vào phòng rồi đi ra , còn anh thì bế cô vào phòng và đóng cửa lại lần này thì căn phòng không có cửa sổ để xem cô trốn làm sao , vào phòng JungKook hung hăng cởi đồ cô anh càng tức giận hơn khi nhìn thấy người cô chi chít các vết hôn , anh lôi ra 1 cái máy xăm ra và không thương tiếc xăm lên ngực cô , thuốc mê đã hết tác dụng cô dần tỉnh cảm thấy ngực mình đau đớn vô cùng cô mở mắt hẳn thì thấy JungKook vẻ mắt lạnh lùng đang xăm lên ngực cô cô đau đớn đẩy anh ra khóc lóc van xin
- đau ... đau quá ... anh làm cái gì vậy ? Xin anh dừng lại đi mà
- câm miệng ....
- ah .... đau ... đau mà ... hic
* mặc cho cô van xin thế nào anh vẫn vô tư xăm lên ngực cô , xăm ngực cô xong anh lật người cô lại xăm lên lưng cô luôn 1 hình xăm chẳng nhỏ chút nào nó gần như đã chiếm hết cái lưng của cô , từng nũi kim đâm vào da thịt cô đau đớn vô cùng , đến khi xong thì cô cũng đã ngất đi rồi . JungKook ném cái máy đi rồi lạnh lùng nói
- đây chỉ mới là bắt đầu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro