chap 27
* sáng hôm sau JiMin thức dậy trước trong khi JungKook vẫn còn ngủ rất say , cô lúc này mệt đừ cả người toàn thân đau nhức ê ẵm lại còn đầy các vết bằm tím chỗ nào cũng có do bị anh đánh , xung quanh giường và cả sàn nhà thì những dụng cụ SM nằm la liệt hết cô nhìn chúng thì rùng mình sợ hãi vì nhớ lại hôm qua anh đã sử dụng chúng trên cơ thể cô , cô ánh mắt như đang rất căm giận người đàn ông nằm kế bên cạnh , mặc dù cô rất yêu anh nhưng những hành động trong suốt thời gian qua của anh hình như đã khiến cô hận anh mất rồi , cô trở mình xoay qua bên kia không nhìn anh nữa cô lại khóc nhưng khóc không thành tiếng , nghe tiếng nấc nhẹ của cô anh cũng thức giấc anh cũng xoay người 1 tay đặt trên vai cô giọng nói có chút ôn nhu hỏi
- sao vậy , em khóc sao ?
- không có
* cô lạnh lùng đáp trả , anh kéo người cô nằm mặt đối mặt với mình rồi anh tiếp tục nói
- còn nói không ? Nhìn xem 2 mắt sưng cả rồi
- mặc kệ tôi đi , tôi rất mệt anh để tôi yên đi
- em giận tôi sao ?
- giận ? Sao tôi phải giận chứ , tôi có quyền giận ai sao ?
* khuôn mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi lẫn oán trách , anh nhìn biểu cảm này của cô khiến anh có chút tức giận anh lại đè lên người cô rồi lạnh giọng nói
- còn nói không giận tôi ? Nhìn xem em là đang có thái độ gì ? Cái này xem ra không phải giận mà là oan trách tôi thì đúng hơn
- haha ... oán trách sao ? Tôi có oán hay trách móc gì anh thì tôi được cái gì nào ? Tôi đã nằm trong tay anh thì cũng giống như 1 con rối thôi anh muốn làm gì chẳng được , tôi có quyền gì sao ?
* cô cười trong cay đắng mà giọng nói run rẫy yếu ớt khuôn mặt tái nhợt nhìn anh , anh ghé sát mặt cô rồi nói
- phải ... em đã ở trong tay tôi , và tôi có quyền quyết định em phải sống như thế nào , nhưng em có bao giờ suy nghĩ vì sao tôi lại đối với em như thế không ?
- anh thì cần lí do gì chứ ? Jeon thiếu gia quyền lực như anh chẳng phải muốn gì là được đó sao , ai dám cản trở anh điều gì chứ
- phải , tôi đây muốn làm gì thì làm chẳng cần lí do , nhưng em thì khác tôi cần em muốn cơ thể em cảm giác với em rất tuyệt khiến tôi không ngừng ham muốn , không được gặp không em gần em tôi thấy khó chịu vô cùng điều đó khiến tôi thật sự phát điên em biết không ? Tôi chỉ muốn em là của riêng tôi nhưng khốn nạn làm sao khi cái tên Kim Tae Hyung đáng nguyền rủa đó cũng đã chạm vào thể xác em tôi đã phát điên khi biết điều đó , không những thế hắn còn muốn kết hôn với em muốn cách ly em hoàn toàn với tôi nhưng hắn đâu ngờ rằng tôi đã cướp em trở lại , những ngày em bị hắn bắt đi tôi đã từng có suy nghĩ nếu như bắt được em trở về thì tôi có nên hủy hoại em khiến em mãi mãi là của riêng tôi hay không ? Nhưng bây giờ em đã trở về bên tôi thì những gì tôi làm cũng chỉ những việc như đêm hôm qua thôi chứ tôi không nỡ hủy hoại tổn hại em như tôi đã từng nghĩ , nếu em không muốn mình phải khốn khổ thì em nên ngoan ngoãn 1 chút đừng có chống đối tôi , em cũng đừng có suy nghĩ rằng sẽ chạy trốn khỏi tôi vì nếu tôi biết được thì tôi sẽ đánh tàn phế 2 chân của em
* cô cười đau khổ rồi nói
- haha ... vậy sao ? Anh nói giống như anh rất yêu tôi vậy , tôi thấy nực cười lắm anh biết không ? Ban đầu biết tôi yêu anh thì anh đã không tiếc lời khinh bỉ xua đuổi tôi , thậm chí chỉ đơn giản là tôi muốn làm bánh cho anh tiếp tục đơn phương anh thì anh cũng đã đạp đổ mọi thứ anh đã chà đạp tình cảm của tôi khiến tôi đau như thế nào anh có biết không ? , Tôi đã khóc và cô đơn như thế nào anh cũng có quan tâm không ? , Lúc mới yêu anh tôi không hi vọng tình cảm của mình được đáp lại mà tôi chỉ mong rằng mình được làm bạn với anh thân thiết với anh 1 chút thì tôi đã vui lắm rồi , nhưng không anh chẳng xem tôi là gì cả trong mắt anh tôi chỉ giống như 1 miếng vải rách thôi mặc sức chà đạp anh dã bảo tôi tránh xa anh ra xem như chưa từng quen biết . rồi bây giờ thì sao ? Anh lại tóm lấy tôi bắt tôi phải nói chuyện với anh , tôi cự tuyệt thì anh lại cưỡng bức tôi lấy đi sự trong trắng của tôi chỉ để thỏa mãn ham muốn của mình , chuốt lại thì tôi thấy anh chỉ xem tôi là 1 món đồ chơi thôi qua 1 thời gian nữa chơi chán rồi thì sẽ vứt bỏ không thương tiếc mà thôi
- em nói nhiều như thế rốt ruột em có ý gì ?
- ý gì sao ? Hỏi hay lắm , tôi ước gì thời gian sẽ quay lại thì tôi đã không chọn vào học trường này , nếu tôi học trường khác thì tôi đã không gặp và yêu anh 1 cách ngu ngốc để rồi tự mình chuốc lấy đau khổ , nếu tôi học trường khác thì mình sẽ chưa từng gặp anh và có lẽ hôm nay tôi đã không ra nông nỗi này , tôi hận ... hận chính bản thân mình đã quyết định sai lầm
* anh tức giận túm lấy cổ cô rồi nói
- nói như vậy có nghĩa là em hối hận khi đã yêu tôi có đúng không hả ? Em hận tôi có đúng không ? Nói mau ....
- khụ ... khụ anh bỏ ... tay ra
* bị anh bóp cổ cô khó thở đến tái mặt , anh buông tay ra kéo cô ngồi dậy 2 tay nắm chặt vai cô rồi nói
- giờ thì em mau nói đi ...
- ha ... nói gì đây ? Tôi chỉ nói vậy thôi anh muốn hiểu thế nào tùy anh , tôi không muốn giải thích làm gì tôi mệt mỏi lắm rồi , từ khi quen biết anh thì những gì cay đắng nhất tôi điều nếm trãi hết đủ ... là đủ lắm rồi
- hóa ra sống cạnh tôi em cảm thấy thế này sao ? Nhưng cho dù thế nào tôi cũng không để em chạy mất đâu , cho dù cả đời này em có hận tôi thì tôi cũng không màn đến
* cô dùng đôi tay yếu ớt đẩy anh ra rồi nói
- tôi không hận ai cả , tôi chỉ hận chính bản thân mình thôi , giờ tôi muốn ngủ thêm anh đừng nói gì nữa tôi mệt lắm
* những lời cô nói lúc nãy anh nghe mà tim đau thắt lại , anh như sắp khóc vì đau lòng nhưng cố nén không để nước mắt trào ra , xem ra cô đã hận anh thật rồi thật không ngờ Jeon JungKook cao cao tại thượng khiến bao người phục tùng nghe lệnh chưa từng động lòng vì ai , mà bây giờ lại đau lòng vì 1 cô gái mà anh đã từng ghét bỏ và xua đuổi ... anh đã yêu cô yêu người anh đã từng ghét yêu người đã từng bị anh chà đạp nhưng cách mà anh thể hiện sự yêu thương nó lại khiến người anh yêu cảm thấy sợ hãi và đau đớn vì nó quá khủng khiếp với 1 cô gái ngây thơ thuần khiết như cô . Anh đứng dậy mặc quần áo vào khuôn mặt thì không vui chút nào , anh nói với cô
- hôm nay thi rồi nên tôi phải đến trường học , em cứ ở yên trong phòng sẽ có người phục vụ em cần gì em cứ gọi , em còn mệt thì cứ ngủ tiếp lát nữa sẽ có người mang thức ăn vào cho em , còn nữa đừng có tìm cách bỏ trốn đấy em sẽ không thoát được đâu , giờ thì tôi đi đây
* nói rồi anh đóng cửa phòng đi xuống lầu , anh dùng bữa sáng xong thì dặn dò Dong Ha 1 người vệ sĩ của anh
- Dong Ha này ... tôi phải đi thi rồi , anh ở đây tăng cường canh giữ JiMin cho tôi , tuyệt đối không để cô ấy có cơ hội chạy trốn
- dạ vâng thiếu gia còn gì căn dặn không ạ ?
- cô ấy vẫn còn ngủ , lát nữa khi cô ấy thức dậy thì mang thức ăn cho cô ấy
- dạ vâng tôi biết rồi ạ
- được rồi tôi đi đây , nhớ lời tôi dặn đấy
- dạ vâng ạ
* nói rồi JungKook lái xe đi đến trường học , còn JiMin thì cô nằm ngủ thêm 1 chút thì thức hẳn cô mở tủ lấy đại 1 chiếc váy rồi đi tắm vscn tất cả rồi mặc váy vào . Xong cô lại ra chiếc giường nằm tiếp , nằm buồn bã 1 lúc thì Dong Ha gõ cửa
- Park tiểu thư .. cô đã thức dậy chưa ?
- ai đó ??
- à tôi muốn mang thức ăn vào cho cô , cô cho tôi vào được không ??
- được anh vào đi
* nghe vậy Dong Ha liền mở cửa đi vào , Dong Ha đặt phần thức ăn xuống bàn rồi nói
- tiểu thư ... cô ăn đi nhân lúc nó còn nóng
- à ... cảm ơn anh
* cô khó khăn bước đi , đi vài bước thì mất đà sắp ngã đến nơi thì Dong Ha hoảng hốt lao đến đỡ cô ngồi lên sofa rồi nói
- tiểu thư .. cô có sao không ??
- à .. tôi không sao cảm ơn anh
* Dong Ha nhìn cô thì thấy trên người cô đầy các vết bằm tím , khuôn mặt thì yếu ớt nhợt nhạt Dong Ha thở dài rồi nói
- tại sao cô lại bị thương nhiều như vậy ? Thiếu gia đánh cô sao ?
- cảm ơn anh đã quan tâm tôi , nhưng anh đừng thắc mắc gì cả lỡ JungKook biết được sẽ không tốt cho anh đâu
- thiếu gia thật quá mạnh tay đi mà . Thôi cô ăn sáng đi , lát nữa tôi sẽ kêu người lên bôi thuốc cho cô các vết bằm sẽ sớm tan thôi
- vâng ... cảm ơn anh
- dạ không có chi ạ .. thôi không phiền tiểu thư nữa tôi đi đây
* Donb Ha đi ra ngoài , JiMin cũng đói lắm rồi cô ăn hết phần ăn sáng uống thêm ly sữa rồi cô đứng bên cửa sổ nhìn về khoảng không phía bầu trời kia , nhìn những con chim đang bay lượn cô ước gì mình cũng được tự do như chúng không phải bị giam cầm như bây giờ . cô chợt có suy nghĩ tái bạo cô muốn thử tìm cách bỏ trốn biết đâu may mắn trốn được thì sao , bị nhốt trong phòng suốt mà ngoài cửa thì lúc nào cũng có người canh gác cả , lối thoát duy nhất chỉ có cửa sổ nhưng cửa sổ thì có khung sắt thì sao ra được , cô bắt đầu lục lội khắp phòng mong tìm được thứ gì để phá khung sắt kia , tìm tìm mãi thì cuối cùng cô tìm được 1 cái cưa tay nhỏ nằm dưới gầm giường cô cũng thắc mắc không biết tại sao lại có cái cưa trong này này nữa , thật ra JungKook có tài năng là điêu khắc trên gỗ và vẽ tranh cái cưa tay ấy anh hay dùng nó để cưa nhỏ những khúc gỗ nhỏ rồi khắc chúng nhưng anh nào có ngờ rằng nay nó lại là dụng cụ có thể giúp người con gái anh yêu trốn khỏi đây , cô cầm cái cưa rồi mừng thầm cô bắt đầu cưa lên khung sắt đó thật chẳng dễ dàng gì vì nó rất chắc chắn nhưng cô không bỏ cuộc cô vẫn mệt mài cưa nó , cưa 1 lúc cô lại mệt nghỉ mệt rồi lại cưa tiếp cô đang rất cố gắng để mau chống thoát khỏi đây . Ở phía Tae Hyung anh đang bị thương nhưng vẫn không ngừng việc tìm kiém cô , anh ngồi trên giường vừa uống xong cốc sữa tươi thì có cuộc gọi đến
- tôi nghe đây Jung Woo
- thiếu gia , tôi đã tìm được nơi mà Jeon thiếu gia giam giữ Park tiểu thư rồi ạ
* Tae Hyung vui mừng nói
- thật sao ? Ở đâu ... ở đâu vậy ?
- dạ ở biệt thự NJK ạ
- tốt lắm , nhưng khoan hả hành động gì nha , vì tôi chắc rằng JungKook cũng có phòng bị , hãy chờ khi nó đưa JiMin ra ngoài thì hãy ra ta cướp người không lẽ cả đời này nó không đưa JiMin đi đâu sao ?
- dạ vâng ạ
- được rồi cứ tiếp tục theo dõi nơi đó cho tôi , đừng để bị phát hiện đấy
- dạ vâng tôi hiểu rồi ạ
- được rồi tôi cúp máy đây
* tâm trạng Tae Hyung đang rất vui vì anh đã tìm được nơi mà JungKook đang giam giữ cô , anh xoa xoa chiếc nhẫn đang đeo trên tay rồi nói
- JiMin ... anh biết em đang ở đâu rồi , anh sẽ cướp em về rồi sẽ ngay lập tức đem em sang nước ngoài ngay để xem nó làm sao tìm ra em , chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới bên ấy luôn không cần người thân chúc phúc anh tin chúng ta cũng sẽ được hạnh phúc
* Tae Hyung mỉm cười rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi . Ở phía JiMin cô vẫn mệt mài cửa khung sắt cuối cùng cũng cưa được 1 khoảng đủ cho cô chui lọt ra , bọn vệ sĩ ở bên ngoài vẫn chưa hay biết gì cả , lúc này đã 17h00 nhân lúc JungKook còn chưa về cô muốn đi ngay lập tức cô tranh thủ lấy chăn màng rồi cả khăn tắm cột chúng lại tạo thành 1 sợi dây rồi cột 1 đầu vào phần khung sắt còn nguyên kia cho chắc , xong cô mặc thêm áo mang giày vào vào đu sợi dây kia xuống dưới cũng may chỉ là tầng 2 nên cũng khá gần chỉ mất khoảng 5' thì cô đã tiếp đất an toàn rồi , nhưng chung quanh có quá nhiều vệ sĩ canh gác cô trốn núp sau 1 chậu cây kiểng để tìm thời cơ leo rào mà trốn , đến giờ vệ sĩ thay ca bọn họ đi vào trong để cho những người khác nhân lúc này cô nhanh chân leo rào và chạy đi thật nhanh . Ở trong biệt thự Dong Ha như thường lệ mang cơm lên cho cô và gõ cửa
- tiểu thư ... đến giờ ăn cơm rồi cô cho tôi mang vào nhá
* thấy không có tiếng trả lời Dong Ha kiên trì gọi tiếp
- Park tiểu thư ... cô đâu rồi ...
* lại im lặng Dong Ha linh tính có chuyện không hay liền mở cửa , xông vào thì tái hỏa khi thấy khung cửa sổ bị cưa đứt hết mấy thanh , chạy lại nhìn thì thấy có 1 sợi vải đong đưa ở phía ngoài , biết là cô đã tẩu thoát Dong Ha liền truy hô
- người đâu ... mau đi tìm Park tiểu thư về ngay , cô ấy bỏ trốn rồi
* bọn họ sợ xanh cả mặt vì canh giữ thế nào mà để cô chạy thoát được JungKook sẽ giết họ mất họ nhanh chân chạy đi tìm , còn Dong Ha thì gọi cho JungKook
- có chuyện gì ??
- thiếu gia ... Park tiểu thư bỏ trốn rồi
* JungKook mắt nổi gân máu nói
- cái gì , sao lại như thế ? Tôi đã dặn anh thế nào hả ? Đám người các anh canh giữ như thế đó ...hả vô dụng ...
- thiếu gia ... tôi xin lỗi
- mọi chuyện là thế nào nói mau
- dạ .. .
* Dong Ha kể lại mọi việc , JungKook liền nổi giận nói
- chỉ có 1 người phụ nữ mà giữ cũng không xong , thôi khoan nói đã ... giờ mau đi tìm cô ấy về cho tôi tìm không ra thì đừng trách tôi
- dạ vâng ạ
* anh cúp máy , JungKook đang ở trong xe anh đấm mạnh vào cửa xe rồi nói
- Park JiMin... em giỏi lắm , tôi đã bảo là đừng có hòng trốn khỏi tôi mà em lại dám bỏ trốn thật , em sẽ không thoát được đâu , em cứ chờ xem tôi mà tóm được em thì đừng trách sao tôi lại độc ác với em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro