Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

* Tae Hyung vừa rời khỏi thì SeokJin liền hỏi

- JungKook ... có phải con đã bắt con bé không ?

- có thì sao mà không có thì sao hả mẹ ?

- con .... nếu con đã bắt con bé thì mau thả con bé ra đi

- tại sao con phải thả ?

- con và Tae Hyung cứ thay phiên nhau bắt giữ con bé bộ con không thấy tội cho con bé sao ?

- cô ấy vốn là của con trước là do Kim Tae Hyung lao vào giành với con thôi

* NamJoon thở dài rồi nói

- dù gì thì con bé và Tae Hyung cũng chuẩn bị làm đám cưới rồi , với lại con bé ở với thằng Tae Hyung cũng mấy ngày rồi có khi 1 thời gian ngắn sau con bé có thai cũng nên , hay là con từ bỏ đi con

* JungKook khuôn mặt không vui nói

- con đã thích cái gì thì đừng mong con từ bỏ hay nhường cho ai ba biết mà , JiMin là người của con con sẽ không để  Kim Tae Hyung cướp đâu cái đám cưới đó đừng mong được diễn ra , mà nếu lỡ JiMin có thai với anh ta thì cũng chả sao ... con sẽ bắt cô ấy phá bỏ cái thai đó rồi mang thai con của con

* Nghe vậy SeokJin và NamJoon không khỏi hoảng hốt

- con ... con không được làm như thế với con bé

- sao con có thể độc ác như vậy ? Tha cho con bé đi con đừng làm khổ con bé nữa , ngay từ đầu vì con mà con bé đã đau khổ nhiều rồi giờ con lại làm như thế con bé sống sao đây ?

* JungKook đứng dậy rồi nói

- con không cần biết gì hết , thứ con đã muốn thì con phải có được nếu ai dám tranh giành với con thì con sẽ không ngần ngại mà diệt trừ người đó

* nói rồi JungKook bỏ đi SeokJin giận đến khóc thành tiếng

- Jeon JungKook ... con muốn đi đâu ? Con ... con đứng lại đó cho mẹ

- thôi em ... nó đi rồi có gọi nó cũng không nghe đâu , em bình tỉnh lại đi

- tại sao lại như vậy ? Từ nhỏ Tae Hyung và JungKook anh em tụi nó rất yêu thương nhau luôn nhường nhịn nhau , chưa bao giờ gây gỗ nhau vì chuyện gì cả , vậy mà bây giờ chỉ vì muốn giành lấy người mà tụi nó yêu mà tụi nó sẵn sàng ghét bỏ và tranh đấu với nhau , em ... em không muốn 2 đứa nó trở nên như vậy đâu ... em sợ lắm ... em sợ 2 đứa nó sẽ anh em tương tàn mất

* NamJoon ôm bà vào lòng rồi an ủi

- thôi mọi chuyện cũng đã như vậy rồi , chúng ta có muốn cản cũng không được , tụi nó ai cũng lớn cả rồi chỉ thích làm theo ý mình thôi ,  chúng ta đã khuyên can như vậy rồi mà tụi nó không nghe thì chúng ta chịu thôi , thôi thì để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi em tới đâu thì tới

- nhưng mà chỉ tội cho con bé thôi ... nó vô tội mà bị 2 đứa nó làm như vậy ... khổ thân lắm anh à

- anh biết chứ , con bé hiền lành lại tốt bụng hay giúp đỡ người khác chắc chính vì vậy mà khiến cho thằng con và thằng cháu mình mê mệt như vậy

- giờ phải làm sao đây anh ... em muốn con bé được tự do rồi để nó quyết định lựa chọn xem nó muốn lấy JungKook hay Tae Hyung ... nhưng mà bây giờ biết tìm con bé ở đâu đây chứ

- anh thấy em nói cũng có lí ,  hay là vầy đi anh sẽ cho người điều tra xem con bé đã bị nhốt ở đâu , anh sẽ cho người giải cứu cho bé rồi hỏi nó ... nếu con bé chọn JungKook thì anh sẽ âm thầm tổ chức lễ cưới cho con bé và con trai mình rồi kêu 2 đứa nó đi nước ngoài sống mà không cho thằng Tae Hyung biết , nhưng nếu con bé chọn Tae Hyung thì cũng tương tự như vậy em thấy thế nào ?

- dạ  ... được ạ , cho dù con bé chọn ai thì nó cũng trở thành người 1 nhà với mình rồi , nhưng mà anh à ....

- sao em ?

- em biết sẽ có lỗi với thằng Tae Hyung nhưng em lại muốn con bé JiMin chọn JungKook , em rất muốn con bé trở thành con dâu của em

- anh cũng muốn như vậy , nhưng chúng ta phải tôn trọng quyết định của con bé

- dạ ...

- thôi chúng ta nghỉ ngơi tí đi em

- dạ ....

* nói rồi ông dùng khăn lau nước mắt cho bà rồi dìu bà lên lầu nghỉ ngơi . Ở phía JungKook ,  anh lái chiếc moto phân khối lớn của mình chạy thật nhanh đến 1 nơi khá xa thành phố nơi này rất vắng vẻ ít người qua lại chỉ có căn biệt thự này thôi ngoài ra chung quanh không còn ngôi nhà nào khác , anh lái xe đến cổng thì anh rút trong 1 cái điều khiển nhỏ bấm nút trên đó về phía cánh cửa thì cánh cửa liền mở ra , anh chạy xe vào thì bấm cho cánh cửa đóng lại anh đậu chiếc xe ở sân tháo nón bảo hiểm để luôn đó rồi bước vào trong , vào trong thì có khoảng 10 tên đàn em xếp  thành 2 hàng cúi đầu chào anh

- Jeon thiếu gia ... chào cậu

- được rồi ... nhiệm vụ thành công chứ ?

- dạ vâng ... thiếu gia yên tâm , người thì chúng tôi đã bắt được mà phía kia bất lực chẳng thể làm gì được ạ ?

* anh nhếch mép rồi nói

- tốt lắm ... các người mỗi người được 20 triệu , tiền sẽ được chuyển vào tài khoản vào ngày mai

- dạ vâng cảm ơn thiếu gia ạ

- người ở đâu ?

- dạ căn phòng mà cậu hay ngủ lại đấy ạ

- vậy những thứ tôi kêu các người chuẩn bị sẵn đã có chưa ?

- dạ vâng đầy đủ tất cả đều để trong tủ đấy ạ , thiếu gia mở tủ ra sẽ thấy ạ

- được rồi các người cứ thay phiên nhau canh giữ đi , nếu có kể nào đột nhập thì thế nào thì biết rồi chứ ??

- dạ vâng chúng tôi hiểu rồi ạ

* nói rồi anh đi lên lầu vào bước vào căn phòng ấy vào khóa cửa lại , anh tiến lại chiếc giường mà nhìn chằm chằm cô gái đang nằm ở trên ấy , đó là JiMin cô vẫn hôn mê và còn mặc bộ váy cưới ở trên người , anh vuốt ve khuôn mặt cô rồi nhếch mép nói

- bảo bối ... cuối cùng tôi cũng tìm được em , tôi đã nói rồi em là của tôi của tôi mãi mãi , em mặc váy cưới rất đẹp nhưng em lại mặc nó mà chụp hình cưới với Kim Tae Hyung tôi không thích chút nào , để tôi cởi ra cho em

* anh cởi bỏ bộ váy cưới trên người cô xuống cởi luôn bộ nội y rồi nhanh chống cởi đồ mình ra , chỉ mới mấy ngày không gặp và không được chạm vào cô nhưng anh lại rất nhớ và thèm muốn cơ thể cô ,  anh đè lên người cô và bắt đầu hôn cô cuồng nhiệt , còn cô thì dường như đã sắp tỉnh cô cảm nhận được mình đang bị ai đó  đè còn bị hôn hít đủ kiểu cô mở mắt ra thì bàng hoàng khi thấy JungKook đang đè mình liền vùng vẫy hét lên

- Jung... JungKook ... anh làm gì vậy ? Mau thả tôi ra ... ưm đừng mà

* anh ngước lên nhìn cô rồi cười ma mị nói

- tỉnh rồi à .? Cũng tốt em tỉnh thì tôi mới có cảm giác chứ

- không ... xin anh thả tôi ra đi mà

- thả em ra ? Không được ... thả em ra để em đi cưới Kim Tae Hyung làm chồng à ? Không ... không nên đâu bảo bối

* cô bắt đầu khóc vì sợ , chẳng lẽ cô không thể chiếu cố bản thân mình sao ? Có thể cuộc sống của cô luôn thiếu thốn mọi thứ nhưng cô luôn được tự do sống theo ý mình và  làm mọi việc mình nuốn , nhưng bây giờ thì sao ? Cô đã mất đi sự tự do còn bị ức hiếp kiểu này cô biết sống sao đây ? Chỉ mới chưa đầy nửa tháng mà hết bị  anh rồi bị Tae Hyung làm nhục rồi bắt nhốt cô như tù nhân , cô phải sống như vậy cho đến bao giờ chứ . Cô đưa đôi tay bé nhỏ mà cố đẩy anh ra nhưng đã bị anh kiềm chặt ấn xuống cô  đôi mắt đẫm lệ đáng thương nhìn anh mà nói

- coi như tôi xin anh ... buông tha cho tôi đi , đủ lắm rồi tôi thật sự rất mệt mỏi , anh em 2 người không thể buông tha cho tôi sao ? Sao cứ bắt ép tôi như vậy chứ ?

- tha ư ? Không bao giờ , em là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác mãnh liệt như vậy sao tôi lại dễ dàng bỏ qua bảo bối tuyệt vời như em chứ ?

- nếu nói vậy thì có phải khi anh chán tôi rồi thì anh sẽ tha cho tôi phải không ?

- chán à ưm .... chắc sẽ không bao giờ có chuyện tôi chán em đâu , đâu dễ dàng gì có người làm tôi hài lòng như vậy tôi phải giữ em thật kĩ mới được , lần này thì Kim Tae Hyung đó đừng mong cướp em khỏi tôi

- buông tôi ra ...

* thấy cô chống trả anh tức giận bóp mặt cô rồi nói

- sao hả ? Dám phản kháng tôi , mấy ngày qua ở với Kim Tae Hyung có phải em đã bị hắn mê hoặc rồi không ? Có phải bị hắn chơi em cảm thấy sướng hơn khi với tôi phải không ? Nói mau

* anh liên tục phun ra những từ thô lỗ , mặt bị anh bóp đau đến rát cả mặt cô vùng vẫy khóc lóc

- xin anh đừng nói nữa ... không có mà

- còn nói không.... vậy tại sao lại phản kháng tôi ?

- tôi .. tôi không muốn , đau ... đau quá bỏ ra đi mà

- bỏ ra ? Được thôi ...

* anh buông tay ra rồi cởi đồ mình từng món 1 ngay trước mắt cô , chỉ trong giây lát thân thể trần trụi săn chắc của anh đã đập vào mắt cô ,cô hoảng sự lùi lại  anh liền nắm 2 chân cô lôi trở lại rồi tiếp tục đè lên người cô , cô vùng vẫy nhưng vô ích cái vật cứng như thép ấy đã xâm nhập sâu trong cơ thể  cô thì liên tục vùng vẫy và van xin anh

- ah.... không ... đừng mà ... dừng lại  đi

- thế nào ? Sướng không hả ?

- ưm ... ah ... xin anh ... dừng lại đi , tôi cầu xin anh mà ahhhh

* anh tức giận đánh mạnh vào mông cô khiến cô đau đớn mà hét to , anh vừa thúc mà vừa ghé sát mặt cô mà nói

- ngoan ngoãn chút đi ... đừng có lần nào tôi chạm vào thì lại nói ra những lời đó

- ah ... ưm hic

- cô khóc rất nhiều cắn răng mà chịu đựng anh thúc từng cú mỗi lúc mỗi mạnh hơn anh đắm chìm trong khoái cảm tay thì không ngừng xoa bóp ngực cô đủ kiểu  không chỉ vậy anh còn múp ngực cô và cắn đầu nhũ hoa của cô nữa khiến cô giật thót người khổ sở vì đau đớn

- Ahhhh... đau quá ... đừng cắn mà .. hic

- sướng quá ... thật thích , bảo bối à em tuyệt lắm em biết không ?

- không ... không đừng nói nữa mà

- nhìn em kìa ... rõ là dâm đãng mà con che dấu

- không ... không có mà

* nhìn cô thở dốc ánh mắt sương mù đầy câu dẫn anh lại chợt nghĩ ra điều gì đó , và bỗng khuôn mặt giận dữ thô bạo lật cô nằm sấp bắt cô tạo dáng hình con bò rồi tiếp tục dùng côn thịt mà hành hạ hoa huyệt bé nhỏ của cô , nhưng lần này từng cú thúc của anh như nhát dao chí mạng khiến cô đau đớn từng đợt nước mắt lại rơi nhiều hơn

- đau ... đau ... xin anh ... nhẹ lại ...

- Ah ... tôi đang rất không vui em có biết không ?

- nhẹ lại ... 1 chút đi mà... hic ... đau quá

- cơ thể này khuôn mặt dâm đãng này của em không chỉ mình tôi mà còn bị cả Kim Tae Hyung nhìn thấy ... hừm tôi đã phát điên khi nhìn thấy em lăn lộn trên giường với hắn em có biết không hả ? Lúc đó tôi rất muốn giết chết hắn rồi bắt em về trừng phạt cho hả giận

- tôi ... tôi xin lỗi ... tôi cũng đâu có ... muốn vậy , xin anh nhẹ lại 1 chút đi mà ... tôi sắp chịu không nổi rồi ... đau quá

- mới nhiêu đó mà đã chịu không nổi rồi à ? Đêm còn dài mà ... cứ từ từ mà hưởng thụ đi

- Ah ... hic hic

* anh cứ hành hạ cô như vậy suốt 2h đồng hồ rồi mới chịu buông tha cho cô , anh rút dục vọng ra khiến cô như được giải thoát cô nằm im bịt mệt mỏi rã rời người thì đổ đầy mồ hôi có muốn khóc cũng chẳng còn sức đâu mà khóc nữa , anh mở tủ lấy ra 1 hộp thuốc gì đó rồi đổ ra tay 2 viên đưa trước mặt cô rồi nói

- uống mau ...

- nó là gì .... sao tôi phải uống ?

- uống cái này em sẽ nhanh có thai hơn đấy

* nghe đến đây cô cố hết sức lẫn tránh 2 viên thuốc đó rồi nói

- không ... tôi không uống đâu

- uống lẹ lên tôi không muốn nói 2 lần

- không ... tôi không muốn có thai đâu , tha cho tôi đi mà

- mau ... há miệng ra

- đau ...

* anh gắt gao mở miệng cô hé ra ép cô uống thuốc cô đau như sắp chết hô hấp thì khó khăn , anh nhét 2 viên thuốc sâu vào cuống họng cô lấy 1 ly nước đưa vào miệng cô mà đổ nước vào khiến cô vừa phải nuốt 2 viên thuốc đó mà vừa bị sặc nước , chắc rằng cô đã uống thuốc anh bỏ cô ra rồi nói

- em cũng cứng đầu thật , nếu từ đầu chịu uống thì đâu có như thế , từ giờ mỗi ngày điều phải uống thuốc nếu không em đừng trách sao tôi bạo lực với em

- tại sao ... anh lại ép tôi như vậy ? Có phải anh muốn bức chết tôi anh mới vừa lòng sao ?

- ấy ấy tôi làm gì mà muốn bức chết em ? Em phải sống sống thật khỏe mạnh kìa để còn sinh con cho tôi nữa chứ

- anh ....

- thôi không nói nữa , em lo mà nghỉ ngơi đi , tôi vẫn còn tức giận lắm nhưng hôm nay tôi sẽ tạm tha cho em , ngày mai tôi sẽ trừng phạt em nhiều hơn nữa có  nhiều thứ tôi rất muốn thử với em em chuẩn bị đi

* anh nói với giọng nói ma mị khiến cô rùng mình sợ hãi , anh đã đi tắm đắm mình trong làn nước ấm nóng , còn cô thì vì quá mệt mỏi chỉ kịp kéo chân đắp lên người rồi  ngủ mất luôn , tắm xong anh mặc áo choàng tắm bước ra leo lên giường cùng nằm với cô thấy cô đã ngủ anh vuốt ve đôi môi anh đào của cô đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đó rồi khẽ nói

- em đừng trách tại sao tôi lại làm thế với em , tôi đây đã muốn cái gì thì cái đó phải thuộc về tôi và em cũng không ngoại lệ , nếu có thể tôi sẽ giam cầm em mãi mãi để em ở bên cạnh tôi phục tùng tôi , nếu em dâm trốn tôi tôi sẽ  đánh tàn phế chân em để em chẳng thể chạy được nữa , nếu em có thai với tôi thì tôi sẽ cưới em rồi mang em đi trốn sẽ không để Kim Tae Hyung tìm được đâu chắc chắn là vậy

* thì thầm xong thì anh ôm cô ngủ , thật không thể biết được ngày mai anh sẽ làm gì cô tiếp theo nhưng chắc chắn rằng nó không sung sướng gì . Ở phía Tae Hyung anh như phát điên khi cô đã biến mất , anh như lục tung cả thành phố này nhưng vẫn không tìm được cô  anh tức giận xen lẫn buồn bã trốn ở trong phòng mà uống rượu

- JiMin ... em đang ở đâu ? Em ... về với anh đi mà ... không có em anh sống sao đây ? Không có em ai sẽ làm cô dâu của anh đây ? ... anh không thể  để mất em dễ như vậy được ... không thể

* anh uống rất nhiều rượu trong cơn say anh đã khóc và không ngừng gọi tên cô , cuối cùng anh cũng gục xuống giường mà chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook