Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

* bị Tae Hyung hành lên hành xuống cô như gặp phải ác mộng , cô thật chẳng ngờ anh lại càng ngày ham muốn cô tột độ đến thế , cuối cùng thì trận mưa bão cũng đã kết thúc Tae Hyung thì ôm chặt cô ngủ say , còn cô thì không tài nào ngủ được cô khóc thầm rồi nghĩ nếu cứ như thế này lỡ mang thai rồi sao ? Tất nhiên là cô chẳng muốn nhưng mỗi ngày đều bị canh giữ không thể ra ngoài thì làm sao cô mua thuốc ngừa thai đây , cô ngứa nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tae Hyung rồi chợt nhớ đến JungKook rồi thầm nói

- tại sao anh em các người lại đối với tôi như vậy ? Tôi đã van xin đến khổ sở  nhưng tại sao lại không chịu buông tha cho tôi chứ ? Tại sao vậy ?

* cô đã khóc nhưng khóc không thành tiếng 2 hàng lệ cứ rơi mãi rơi mãi cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết . đến sáng hôm sau Tae Hyung đã dậy từ lúc nào anh nhìn cô không rời cứ như là sợ cô biến mất vậy , anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi cô nhưng vô tình lại khiến cô thức giấc anh vuốt ve khuôn mặt cô rồi nói

- anh làm em thức giấc rồi anh xin lỗi

- không sao ... dù gì cũng sáng rồi mà

- nếu em mệt thì cứ ngủ tiếp ... hôm nay anh sẽ ở đây cả ngày với em

- anh không đi học nữa sao ?

- không cần học nữa ...

- tại sao vậy ?năm nay là năm cuối rồi mà

- với thành tích của anh thì khỏi đi học nhiều cái tấm bằng đó cũng lấy được

- nhưng .. 

- nhưng cái gì ? Thôi em mệt thì ngủ thêm đi lát nữa anh sẽ lệnh cho nữ hầu mang đồ ăn sáng cho em

- dạ ...

* cả đêm chẳng ngủ được bao nhiêu cô thật sự rất mệt , nhanh chóng cô đã ngủ trở lại còn anh thì đi tắm xong đi xuống lầu ăn sáng , anh ăn xong thì ngồi ở phòng khách đọc báo và nhâm nhi tách cà phê nóng , Jung Woo nhìn thấy liền hỏi

- thiếu gia ... có chuyện gì mà trông cậu vui vậy ?

- à ... cậu biết rồi còn hỏi

- dạ vâng ...thế tiểu thư vẫn còn ngủ sao ạ ?

- ừ em ấy còn mệt nên vẫn chưa dậy được , cho em ấy ngủ thêm chút nữa rồi hãy mang đồ ăn sáng cho em ấy

- dạ ...

- mà này ... anh có thấy xung quanh có điều gì khả nghi không ? Có thấy kẻ nào theo dõi nơi  này không ?

- dạ không ạ ... bảo đảm an toàn hết ạ

- rất tốt ... ngày mai tôi và em ấy sẽ đi chụp hình cưới , anh cũng gọi thêm vài người theo sau nha nếu phát hiện có đuôi bám theo thì ....

- dạ vâng tôi hiểu rồi ạ

- được rồi anh đi làm việc của mình đi 

- dạ vâng ...

* anh vẫn ngồi đó đọc báo , JiMin ngủ thêm tận 3h nữa mới dậy lúc bước ra khỏi chăn thì cô thấy cả cơ thể cô toàn vết hôn còn có vết cắn nữa ... xem ra Tae Hyung cũng tàn bạo cơ thể cô chẳng kém gì JungKook cả , cô lắc đầu rồi lấy 1 bộ váy khác kín đáo hơn đi tắm rồi mặc vào , đồ ăn sáng thì đã được dọn sẵn cô bụng đói meo nên đã ăn hết sạch , ăn sáng xong cô rất muốn ra ngoài đi dạo nhưng Tae Hyung lại không cho phép đều đó , cô lại ngồi trên giường quá chán nản cô bật tv lên xem hết cái này đến cái kia , 1 lúc sau thì Tae Hyung mở cửa bước vào leo lên giường ngồi cạnh cô rồi nói

- em đang xem gì vậy ?

- à em đang xem thế giới loài hoa , có nhiều loại hoa đẹp thật

- vậy là em thích ngắm hoa à ?

- dạ ...

- vậy em muốn đi ngắm hoa cùng anh không ?

- dạ ... nhưng ở đâu chứ ?

- sau vườn của biệt thự này ... khu vườn này rất rộng có trồng rất nhiều hoa và cây kiểng đấy , hôm nay tất cả giống hoa đều đã nở cả rồi không ngắm thì phí , được rồi đi cùng anh đi

* nói rồi anh tắt tv rồi lôi cô ra vườn , vừa vào khu vườn ấy thì cô cười tươi rất thích thú vì có bao nhiêu là hoa đẹp đang khoe sắc , nào là mẫu đơn cẩm chứng tú cầu hướng dương hoa hồng hoa lan .... và rất nhiều loại độc lạ khác , nhìn cô cười anh cũng vui vì từ khi đưa cô về đây cũng mấy ngày rồi mà đây là lần đầu được thấy cô tươi cười vui vẻ đến thế , cô đang nâng niu càng hoa hồng thì anh bước đến ôm eo cô từ sau lưng rồi nói

- em thích nhất là hoa hồng sao ?

* bị anh ôm bất ngờ cô có chút giật mình , cô gỡ tay anh ra xoa người đối diện với anh rồi nói

- em thích hoa hồng nhưng loại hoa mà em thích nhất không phải là nó

- vậy em thích loại nào ?

* cô nhìn anh nhưng vô tình lại nhìn thấy sau lưng anh từ xa có 1 mảng hoa màu đỏ thắm rực rỡ cô liền chạy đến chỗ mảng hoa đó Tae Hyung cũng đi theo , cô ngồi xuống khẽ chạm vào những bông hoa đó rồi nói

- là chúng ... hoa bỉ ngạn

- em thích hoa bỉ ngạn sao ?

- dạ ... chúng rất đẹp mà

- nhưng nó có ý nghĩa gì em biết không ?

- em biết chứ  ... hoa bỉ ngạn là tượng trưng cho sự chia ly đau khổ , là hồi ức của đau thương , là vẻ đẹp của cái chết , có hoa sẽ không có lá và ngược lại nó giống như 1 cặp tình nhân nào đó yêu nhau say đắm nhưng cả đời lại chẳng được ở bên nhau

- biết thế sao em còn thích chúng ? Chẳng phải nó mang ý nghĩa không may sao ?

- em cũng không biết tại sao lại thích hoa bỉ ngạn nữa , nhưng có lẽ 1 phần cuộc đời em giống như ý nghĩa của hoa bỉ ngạn nên em thích

* anh mỉm cười rồi nói

- nếu em đã thích chúng như vậy thì hái 1 ít cấm vào bình mang  vào phòng cho em ngắm

- dạ ... vậy em hái chúng nha

- được em cứ hái ... bao nhiêu cũng được

* cô đưa tay hái những cành bỉ ngạn đỏ thắm Tae Hyung cũng hái cùng , chỉ chưa đầy 5' thì đã đầy 1 ôm tay , Tae Hyung cầm hết chúng không cho JiMin cầm , xong cả 2 định trở vào nhà thì cô vô tình phát hiện trên 1 chiếc lá của cây  hoa sữa có mọc mấy bông hoa màu trắng nhỏ trên đấy cô vội reo len

- anh Tae Hyung  .. anh lại đây xem nè

- có chuyện gì vậy em ?

- anh nhìn này ... là hoa ưu đàm đó 3000 năm mới nở 1 lần , chúng ta may mắn lắm mới được nhìn thấy chúng đó

* Tae Hyung đưa mắt nhìn rồi chợt mỉm cười

- lúc trước anh có nghe nói nhưng bây giờ mới được thấy , tuy nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp và hiếm thấy

- nhưng chỉ tiếc là không thể ngắm chúng được lâu

- tại sao ?

- chứ chẳng lẽ anh đứng đây ngắm chúng hoài được sao ?

- à ra là vậy ... thôi vào nhà đi em trời nắng quá kẻo bị cảm lại không hay

- dạ ....

* nói xong cô luyến tiếc mấy hoa ưu đàm rồi cùng anh trở vào nhà , vào nhà cô tìm bình hoa rồi cấm hoa bỉ ngạn vào , số hoa rất nhiều cô cấm cũng được tận 4 bình , cô đặt 3 bình ở xung quanh phòng khách rồi 1 bình còn lại cô mang vào phòng để ngắm chúng . Suốt mấy ngày sống cùng Tae Hyung cô luôn bị Tae Hyung đụng chạm thân mật , mặc dù bình thường  anh luôn ôn nhu với cô nhưng đến lúc ân ái anh lại quá mạnh bạo  không hề nghĩ đến cảm giác của cô có  muốn hay không , cho dù  làm tình cùng JungKook hay Tae Hyung thì điều đó thật sự khiến cô ám ảnh cô ước gì nó chỉ là ác mộng ngủ dậy sẽ quên hết , nhưng không ác mộng là thật và nó để lại vết nhơ nhuốt  cho đời cô . Rồi cũng đến ngày đi chụp ảnh cưới , Tae Hyung cẩn thận đưa cô ra xe rồi lái đi  và đương nhiên phía sau anh có rất nhiều vệ sĩ đi theo để bảo vệ , cuối cùng cũng đến nơi  anh đưa cô vào trong 1 người phụ nữ tầm 30 tuổi bước ra chào hỏi

- Kim thiếu gia ... cậu đến rồi ạ ? Rất vui được phục vụ cậu

- được rồi ... giới thiệu với cô đây là vợ tôi

* cô ta nhìn JiMin rồi nói

- đây là vợ cậu sao ... ôi thật xinh đẹp . Rất vui được biết cô

- dạ ... em chào chị

* Tae Hyung trầm giọng nói

- được rồi ... cô mau chuẩn bị cho chúng tôi đi

- dạ mời 2 người theo tôi

* cả 2 theo cô ta vào trong , cô ta lấy 1 bộ vet ra đưa cho anh rồi nói

- đây là bộ mà cậu  đã chọn để chụp tấm hình cổng  , giờ cậu thay nó rồi ngồi đợi tôi sẽ trang điểm và làm tóc cho cô ấy

- được ...

* Tae Hyung thay đồ xong thì ngồi đợi , khoảng hơn 30' sau cô ta mới dẫn JiMin ra rồi nói

- vợ cậu đã xong rồi cậu xem có vừa ý không ?

* cô bước ra với bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy , khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng xinh đẹp vô cùng , mái tóc thì búi không quá cầu kì nhưng cũng không đơn giản nhưng tổng thể rất đẹp

* anh cứ nhìn cô mãi khiến cô có chút xấu hổ

- nhìn kì lắm sao ? Mà anh cứ nhìn em hoài vậy ?

- à không  tại em xinh đẹp quá nên anh... thôi chúng ta bắt đầu chụp thôi

-  dạ

* họ chụp hình cổng xong thì chụp luôn album cưới , cũng phải 2h sau họ mới chụp xong lúc này cũng đã là 5h00 chiều , Tae Hyung đya cốc nước cho cô rồi nói

- chắc em mệt rồi uống chút nước đi

- dạ em cảm ơn

- em vào trong thay váy cưới ra đi rồi mình về , ngày mai sẽ chọn váy cưới sau vì cũng đã trễ rồi

- dạ em biết rồi

* Tae Hyung quay sang nói với người phụ nữ kia

- cô giúp vợ tôi thay váy ra đi

- dạ vâng  ... cậu ngồi đợi chút , còn cô mời cô theo tôi

- dạ ....

* JiMin được đưa vào trong phòng thay đồ tấm màng vừa khép lại thì cả JiMin và cô ta đều giật mình khi thấy 1 người đàn ông cao to mặc đồ đen che kín mặt mũi đàn ở trong đó , JiMin hoảng sợ hét lên

- anh là ai sao lại vào đây ? Ah ....

* vừa dứt tiếng thì JiMin đã bị hắn đánh thuốc mê cô ngất xỉu trong vòng tay hắn , người phụ nữ kia cũng hoảng sợ mà la lên

- Kim thiếu gia ... cứu chúng tôi ahhhh

* cô ta đã bị hắn đánh mạnh vào gáy khiến cô ta  ngã xuống sàn rồi ngất đi , hắn mỉm cười rồi vác JiMin lên vai đi ra khỏi chỗ thay đồ mở cửa sổ và phóng đi mất . Tae Hyung nghe tiếng kêu cứu thì chạy lại xem thì chỉ thấy người phụ nữ kia nằm bất động dưới sàn mà JiMin thì đã biến đâu mất , anh chạy vội lại lay cho cô ta tỉnh lại ròi hỏi

- cô nói đi vợ tôi đâu rồi ? Chuyện gì đã xảy ra ?

- lúc nãy có 1 người ... áo đen làm ngất cô ấy tôi la lên để cầu cứu thì cũng bị hắn đánh ngất .... hắn bắt vợ cậu đi rồi

- cái gì ? Không thể nào .... JiMin ...

* anh hoảng hốt chạy ra ngoài thì thấy hắn đang vác JiMin đưa vào 1 chiếc xe rồi chạy đi , anh liền hô cho JungWoo hay

- Jung Woo ... mau đuổi theo chiếc xe đó , hắn bắt vợ tôi đi rồi ....

- sao cơ ? Dạ ... dạ

* Jung Woo cùng mấy tên vệ sĩ kia đuổi theo , Tae Hyung cũng lái xe đuổi theo sau , nhưng nào ngờ trên xe hắn có người khác nữa hắn lệnh cho rảy đinh sắt xuống đường  thế là xe của Jung Woo cùng mấy tên vệ sĩ cả xe Tae Hyung nữa thắng không kịp cán phải số đinh sắt đó xẹp bánh , không thể đuổi theo nữa Jung Woo bước xuống xe chạy lại phía Tae Hyung rồi nói

- thiếu gia ... bọn chúng rảy đinh xe chúng ta xẹp bánh cả rồi giờ phải làm sao đây ?

* Tae Hyung tức giận tay nắm thành quyền đấm mạnh vào đuôi xe rồi nói

- khốn kiếp ... dám bắt người của Kim Tae Hyung này , được lắm để tôi bắt được thì đừng mong được sống . Anh mau cho tất cả lực lượng cho dù có lục tung cái Hàn Quốc này lên cũng phải mang JiMin đưa về đây cho tôi

- dạ ...

* nghe lệnh Jung Woo liền gọi cho tất cả đàn em đi tìm JiMin và gọi xe đến rước Tae Hyung về , Jung Woo đã cùng đàn em đi tìm JiMin còn anh thì về nhà mình với khuôn mặt buồn bã xen lẫn tức giận , anh lên phòng ngồi thừ trên giường như kẻ mất hồn , anh nhìn bình hoa bỉ ngạn rồi nhớ đến cô anh đưa tay chạm vào những bông hoa bỉ ngạn rồi khóe mắt cay cay nói

- JiMin ... em  bị bắt đi mà anh lại không kịp cứu em ... anh xin lỗi , em đang ở đâu kia chứ ? Lỡ em bị chúng bắt đi mãi mãi ... không có em anh biết sống sao đây ?

* anh rút ra 1 bông hoa bỉ ngạn vuốt ve nó rồi nói

- anh nhất định sẽ tìm ra em sẽ sớm thôi , phải rồi là JungKook chắc chắn là nó đã bắt JiMin ... khốn nạn

* anh tức giận mà bóp nát bông hoa , xong anh lại lái xe đi về Jeon Gia lúc này cả NamJoon và Tae Hyung cả JungKook cũng có ở nhà , vừa vào nhà anh đã túm lấy áo JungKook mà tức giận nói

- Jeon JungKook ... mày đã giấu JiMin ở đâu ? Mau trả em ấy cho tao

- haha anh nói gì lạ vậy ? Chẳng phải cô ấy bị anh bắt giấu đi hay  sao mà bây giờ lại hỏi tôi

- mày ..

* Tae Hyung định đánh JungKook thì NamJoon và SeokJin hoảng hốt  chạy đến can ngăn

- Tae Hyung con bình tỉnh đi

- bỏ nó ra ... sao con lại muốn đánh  nó ? Mau ngồi xuống có gì từ từ nói

* NamJoon kéo Tae Hyung ngồi xuống rồi 2 vợ chồng ông nói

- ruốt ruột đã xảy ra chuyện gì ?

- Tae Hyung con nói đi ... con nói JungKook giấu con bé đi là sao ? Chẳng phải con mới là người giấu cin bé sao ?

* JungKook thì ung dung ngồi khoanh tay mà nhìn anh với vẻ mặt đắc ý còn anh thì trừng mắt nhìn JungKook rồi nói

- lúc nãy con và JiMin đi chụp hình cưới , vừa chụp xong em ấy định đi thay đồ thì bị bắt đi mất , con đuổi theo nhưng xe bị rảy đinh xẹp bánh cả rồi nên không đuổi theo được , là nó ... chắc chắn là nó đã bắt em ấy đi

* SeokJin liền hỏi

- JungKook nãy giờ nó vẫn ở nhà ... sao con dám chắc là nó bắt con bé ?

- cô à ... nếu không là nó thì là ai nào ? Chỉ có nó mới tranh JiMin với con thôi

- JungKook... con nói gì đi chứ

- con không có làm gì hết thì biết nói gì hả mẹ ?

* NamJoon thấy thái độ của JungKook hơi khả nghi nên nói

- có thật là con không có làm gì không ?

- ba à ... nãy giờ con vẫn ở nhà ba mẹ biết mà , con không có ra khỏi nhà thì sao đi bắt ai được đây ?

* Tae Hyung đứng dậy tức giận chỉ thẳng vào mặt JungKook rồi nói

- chắc chắn là mày mày khỏi trói ... được lắm coi như mày giỏi nhưng tao sẽ tìm ra em ấy sớm thôi , và cái  ngày tao tìm ra em ấy thì cũng là ngày tao xử đẹp mày mày cứ chờ đó

* Tae Hyung hừm giọng đe dọa rồi rời khỏi Jeon gia trở về nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook