Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

* JungKook lôi JiMin ra ngoài ôm chặt JiMin tức giận nhìn Tae Hyung nói

- Kim Tae Hyung ... hôm nay tôi sẽ mang JiMin đi anh đừng có cản tôi

- em trai à ... em nghĩ dễ dàng như vậy sao ?

* JiMin  vùng vẫy khóc lóc mà nói

- JungKook ... tôi xin anh mau thả tôi ra đi , anh đi đi nếu Tae Hyung sẽ giết anh đó

- giết tôi ?? Em nghĩ anh ta dám giết tôi à ?

- xin anh ... anh hãy đi đi đừng tìm đến tôi nữa

* Tae Hyung vội rút súng ra rồi nói

- em trai à em mau trả JiMin lại cho anh , nếu không anh sẽ không nương tay với em đâu

- haha ... anh biết thù dọa tôi cơ đấy , JiMin tôi sẽ đem đi để xem anh làm gì được tôi , nếu anh nổ súng thì có thể sẽ lệch đạn mà trúng JiMin thì sao ? Anh nỡ à ?

- em ...

* JiMin hiện rất sợ hãi và lo lắng nhưng không phải cho mình mà cô đang lo sợ Tae Hyung sẽ không kiềm chế được tức giận mà làm tổn thương JungKook , cô ngước nhìn JungKook rồi nói

- JungKook ... tôi không muốn vì tôi mà anh em 2 người trở thành kẻ thù , tôi  yêu anh là thật nhưng từ lâu tôi đã hết hi vọng ở anh rồi , anh không yêu tôi ngược lại còn rất ghét tôi nhiều lần làm tôi tổn thương , tôi đã chịu quá đủ rồi xin anh thả buông tha cho tôi , anh Tae Hyung yêu tôi tin anh ấy  sẽ cho tôi được hạnh phúc , còn anh thì tôi xin chôn sâu tình cảm của mình ở trong tim và cố quên anh đi .... tôi trước giờ chưa bao giờ xứng đáng với anh cả nên tôi chẳng dám mơ mộng tình cảm của mình sẽ được anh đáp trả , rồi sẽ có người yêu anh và cho anh hạnh phúc còn tôi sẽ tập yêu anh Tae Hyung như đã từng yêu anh  ... anh đi về đi từ nay tôi sẽ không gặp lại anh nữa

* JungKook trái tim như rỉ máu khi nghe cô nói thế , Tae Hyung mỉm cười rồi nói

- em đã nghe thấy chưa JungKook ? Lúc trước có không biết giữ giờ mất rồi thì đừng tìm đừng cố níu kéo , JiMin đã đồng ý lấy anh rồi tức là em ấy sẽ là chị dâu của em nên tốt nhất em hãy giữ khoảng cách đi

* JungKook khóe mắt cay cay 2 mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí vẫn ôm chặt JiMin rồi đe dọa

- tôi không quan  gì hết , tôi vẫn sẽ mang cô ấy đi còn anh nếu dám cản tôi thì cũng đừng trách tôi không nể tình anh em mà kết liễu anh

* JungKook không hề hay biết Jung Woo đang đứng ở phía sau anh , Jung Woo bắn 1 mũi kim có chứa thuốc mê vào người JungKook khiến anh mất dần ý thức mà ngất xỉu JiMin vội đỡ ôm anh ngồi xuống rồi khóc

- JungKook ... anh làm sao vậy ? Mau tỉnh lại đi , Jung Woo anh đã làm gì anh ấy vậy hả ?

- tôi xin lỗi nhưng nếu tôi không làm thế thì làm sao cứu được cô

* Tae Hyung bước đến ngồi xuống cạnh cô và JungKook rồi nói

- em đừng lo nó không sao đâu , nó chỉ bị trúng thuốc mê thôi vài tiếng sau nó sẽ tỉnh lại mà

* cô đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Tae Hyung rồi nói

- em đã làm theo lời anh rồi , em xin anh hãy tha cho anh ấy đừng làm hại anh ấy có được không ?

- được chứ , em đã nghe lời anh thì anh cũng sẽ giữ lời không làm hại nó đâu

- dạ ...

- được rồi anh sẽ cho người đưa nó về Kim gia , còn chúng ta thì về nhà thôi 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi chọn váy cưới và chụp hình cưới

- anh hứa thì phải giữ lời không được làm hại anh ấy nếu anh thất hứa thì ....

- thì em làm sao ?

- em sẽ tự sát , em sẽ tự kết liễu mình

* nghe vậy Tae Hyung vịnh vai cô rồi hằn giọng nói

- không được ... em không được suy nghĩ dại dột như vậy , anh đã hứa thì anh sẽ giữ lời nếu em vì nó mà dám tự sát thì thì em không biết anh sẽ làm ra chuyện khủng kiếp gì đâu

- em biết rồi ... giờ em muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy được đưa về Jeon gia

- thôi được ... mình đi thôi

* Jung Woo cõng JungKook ra xe chạy đi trước  , còn Tae Hyung và JiMin thì lên 1 chiếc xe khác chạy theo sau . về đến Jeon gia thì lúc này đã 12h00 trưa nên SeokJin và NamJoon đều về nhà ăn cơm , xe của Tae Hyung thì đậu hơi xa đó 1 chút nhưng vẫn nhìn thấy rõ , còn xe của JungWoo thì đỗ trước cửa nhà... Jung Woo cõng JungKook ra nhấn chuông cửa thì NamJoon ra mở cửa thì hoảng hốt nói

- trời ơi con tôi nó bị sao vậy ? Jung Woo chuện gì đã xảy ra cậu nói tôi nghe xem

- chào lão gia ... cậu JungKook chỉ bị ngất thôi chứ không có bị sao cả , tôi vô tình phát hiện  cậu ấy ngất trobg trung tâm thương mại nên  đưa cậu ấy về đây thôi

- vậy sao ? Thế thì cảm ơn cậu , cậu vất vả rồi

- dạ không có chi lão gia đừng khách sáo , để tôi đưa cậu ấy lên phòng để cậu ấy nghỉ ngơi

- thôi không cần phiền cậu đâu , đưa nó cho tôi là được rồi , cậu bận thì cứ về trước đi

- dạ thế thì tôi xin phép

* Jung Woo giao JungKook lại cho NamJoon rồi lái xe đi , ở phía Tae Hyung anh nhìn JiMin mỉm cười rồi nói

- em an tâm rồi chứ ?

- dạ ... mà em có thể xin anh 1 chuyện không ?

- chuyện gì em nói đi

- em muốn được đi học lại , em đã nghỉ hết mấy ngày rồi

* Tae Hyung nhíu mài rồi nói

- cái này thì không được , nếu em đi học thì sẽ gặp lại JungKook và anh rất ghét điều đó , với lại em đi học để làm gì nữa ? Anh có rất nhiều tiền dư sức nuôi em cả đời , nhưng nếu em muốn thì đợi khi chúng ta kết hôn rồi sẽ sang Anh sống anh sẽ sắp xếp cho em vào học 1 trường cao cấp ở bên đó

- vậy thì thôi ... thế cũng được

- được rồi quyết định vậy đi ,  chúng ta về nhà thôi , để ăn trưa anh đói rồi em cũng đói mà phải không ?

- dạ ....

* anh thơm má cô 1 cái rồi lái xe đưa cơ về nhà anh , về nhà cô và anh đều lên phòng để cất số đồ vừa mua , xong họ chuẩn bị đồ để đi tắm thì cô nói

- anh đi tắm trước đi .... em sẽ tắm sau

- tắm chung đi ...

* cô phát hoảng lắc đầu nói

- không ... em không ...

- em dám cự tuyệt anh ??

* giọng anh có chút lạnh lùng nhưng lại khiến cô sợ nên cô cúi mặt nói

- không em không dám

- thế thì tốt ...

* vào nhà tắm anh nhanh chống cởi đồ mình , xong anh cởi chiếc váy và luôn cả nội y của cô ra nhưng  cô  chẳng dám phản kháng mà để mặc cho anh cởi từng món xuống , xong anh bế cô vào bồn tắm anh cũng vào chung rồi xả dòng nước mát lạnh xuống có pha tinh dầu thơm vào đấy rồi cầm cục xà bông lên nói

- để anh chà xà bông cho em nha ?

- để em tự làm ....

- thôi để anh ..  anh muốn thế

- tùy anh

* Tae Hyung môi hơi cong lên rồi chà xà bông lên cơ thể cô , cô tựu đầu ra sau rồi nhắm mắt mà chịu đựng , cô còn nhớ JungKook cũng đã từng làm thế với cô sau khi cướp đi trinh tiết của cô , chà xà bông xong anh xả nước rửa sạch bọt xà bông trên cơ thể cô ... cô vẫn nhắm mắt chưa chịu mở , cơ thể đầy đặn của cô khiến anh chẳng thể kiềm chế được anh bế cô ra khỏi bồn tắm dùng khăn lau khô cơ thể cho cô rồi ném cô lên giường , cô sợ sệt nói

- anh .. anh làm cái gì vậy ?

* anh không nói gì mà đè cô ra mà hôn ngốn nghiến , cô khó khăn lắm mới đẩy môi anh ra được cô thở hổn hển nói

- đừng ...

- chiều anh đi ... anh muốn

- em không muốn ... em mệt lắm

* nghe vậy anh ngừng hành động lại rồi nói

- anh xin lỗi , nếu em mệt thì thôi vậy , ăn trưa xong em cứ nghỉ ngơi

- dạ ....

- nhưng mà tối nay không được cự tuyệt anh ...

* có thể thấy ánh mắt của anh mang đầy sự ham muốn , ánh mắt có phần ôn nhu nhưng cũng mang 1 chút đe dọa , cô không muốn nhưng cũng không được , cô đành gật đầu anh mỉm cười rồi nói

- rất tốt ... thôi em mặc váy vào đi rồi mình đi xuống bếp ăn trưa

- dạ ...

* ăn trưa xong anh đưa cô trở lại phòng rồi nói

- em nằm nghỉ đi , anh ra ngoài có chút việc tối  anh sẽ về

- anh đi đâu vậy ?

- à anh chỉ đi xử lí công việc thôi

- dạ ....

- nghe lời anh từ nay đến lúc tối không được bước chân ra khỏi phòng em biết không ?

* cô rất thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi nữa , cô chỉ gật nhẹ đầu rồi nằm xuống giường , Tae Hyung hôn nhẹ lên trán cô rồi nói

- thôi anh đi nha bye em

* anh lấy áo khoác mặc vào rồi lái xe  đi đâu đó còn cô thì cũng ngủ thiếp đi . Ở phía JungKook , chỉ 2h sau thì  anh đã tỉnh SeokJin vui mừng nói

- con tỉnh rồi ... mẹ mừng quá

- mẹ .... sao con lại về đây được ?

- à con bị ngất ở trung tâm thương mại là cậu Jung Woo vệ sĩ của thằng Tae Hyung đưa con về đấy

* anh rất tức giận vì nhớ lại chuyện vừa xảy ra nhưng không để lộ ra vì sợ bà lo lắng , anh chỉ cười nhẹ rồi nói

- dạ ... cũng may có cậu ấy

- mà con đến đó làm gì ? Con cần mua gì sao ?

- dạ chai nước hoa con đang dùng đã hết rồi , nên con đến đó mua ạ

- thế à ... nhưng gần nhà mình cũng có siêu thị mà con cần chi đến đó cho xa vậy ?

- dạ ... tại ... sẵn tiện con đi hóng gió nên ghé đó mua luôn thôi mẹ

- à ra là vậy . Mà sao tự nhiên con lại ngất xỉu chứ ?

- dạ ... con cũng không biết nữa . Mà ba đâu rồi mẹ ?

- à ba con có việc nên đến tập đoàn trước rồi

- dạ ...

- thôi được rồi con nghỉ ngơi thêm đi , khi nào đói thì gọi người làm mang đồ ăn cho con , mẹ có làm món súp bào ngư và sườn cừu nướng mà con thích đó

- dạ con biết rồi khi nào đói con sẽ ăn , còn bây giờ con muốn ngủ tiếp

- ừ ngủ đi con ... mẹ đi nha

- dạ  ...

* bà đã đi ra ngoài . JungKook vừa tức vừa đau lòng vì chuyện lúc nãy , anh rất vui mừng khi gặp lại cô nhưng cô lại không chịu đi theo anh còn bảo anh hãy buông tha cho cô , đau lòng hơn là cô đã đồng ý lấy Tae Hyung nhưng anh nào có biết cô làm thế chỉ vì muốn bảo vệ anh không muốn anh bị Tae Hyung làm hại , cô rất yêu anh yêu hơn cả chính bản thân cô mấy ngày bị Tae Hyung giam giữ không được ra ngoài cô rất nhớ anh , khi gặp lại anh  cô cũng muốn chạy đến ôm anh rồi nói cô rất nhớ anh và muốn được anh đưa đi , nhưng  không được ... cô phải kiềm chế lại mong muốn của mình chỉ để tốt cho anh muốn anh được sống bình yên thôi , anh nhớ cô đến phát điên rồi lòng chiếm hữu của anh cũng tăng theo ... đã như thế thì anh càng quyết tâm đoạt lấy JiMin tuyệt đối không để cho Tae Hyung nguyện ý , anh nuốt căm phẫn mà lên sẵn kế hoạch trong lòng rồi mệt mỏi mà ngủ đi mất .

* tối đó 19h00 Jung Woo mang 1 bộ đồ ngủ vào đưa cho cô rồi nói

- tiểu thư ... thiếu gia sắp về rồi cô mặc bộ này đi

- tại sao tôi phải mặc nó ?

- là thiếu gia dặn như vậy cô đừng thắc

- tôi hiểu rồi ....

- à còn chuyện này nữa ... thiếu gia muốn cô bịt mắt đợi thiếu gia về ....

- ơ ... à tôi biết rồi , anh còn gì muốn nói nữa không ?

- dạ không , tôi xin phép đi ạ

* Jung Woo vừa đi ra ngoài thì cô thầm nghĩ không biết anh kêu cô bịt mắt để làm gì nhưng cô cũng chẳng dám hỏi nhiều , cầm bộ váy lên nhìn  thì  nói thật mặc cũng như không mặc nhưng cô phải mặc vì không dám trái ý anh , nó   là 1 bộ váy ngủ xuyên thấu thấy cả nội y rất gợi cảm

* cô mặc vào thì cảm thấy xấu hổ vô cùng vì cô chưa bao giờ ăn mặc mát mẻ như thế kể cả lúc đi ngủ , cô leo lên giường ngồi rồi dùng mặt nạ bịt mắt mình lại . Anh cũng đã về trên tay cầm 1 bó hoa hồng đỏ rất to với 1 hộp quà màu hồng phấn , anh vào nhà thì gặp ngay Jung Woo mà hỏi

- anh có làm theo lời tôi dặn chưa ?

- dạ rồi ạ ... Park tiểu thư đang đợi cậu đấy

- được rồi , cậu cho nữ hầu mang  rượu với thức ăn lên giúp tôi

- dạ vâng ạ

* Tae Hyung đi lên lầu nữ hầu cũng đi theo sau anh , đi vào phòng  anh ra hiệu cho nữ hầu đặt rượu với thức ăn xuống rồi tiếp tục ra hiệu cho nữ hầu đi ra ngoài , xong anh đóng cửa lại tiến gần lại chỗ cô cô hỏi

- Tae Hyung... anh về sao ?

- phải ... là anh

- sao anh lại muốn em bịt mắt ? Anh muốn làm gì ?

* anh nhìn bộ dáng  cô lúc này thật gợi cảm làm sao , cơ thể anh nóng bừng nhưng tạm thời anh kiềm chế lại , anh hôn nhẹ lên môi cô rồi tháo đồ bịt mắt ra nói

- em đợi anh lâu không ?

- à không... nhưng sao anh lại ....

- hôm nay em có biết là ngày gì không ?

* thấy anh cứ nhìn cô chăm chăm cô xấu hổ lắm khuôn mặt cô thật khômg vui nổi tí nào  , cô lẩn tránh ánh mắt của anh rồi nói

- dạ không ... em không biết

* anh nâng nhẹ khuôn mặt cô lên rồi nói

- hôm nay là sinh nhật của anh

- thế ạ ... em không biết em xin lỗi

- anh không nói sao em biết được ... em xin lỗi anh làm gì ?

- nếu em biết thì đã chuẩn bị quà cho anh rồi

* anh mỉm cười hôn lên má cô rồi nói

- anh không cần quà của em ... vì em là món quà quý giá nhất của anh rồi

* cô bối rối mà thoát khỏi ánh mắt của anh , cô nhìn trên bàn thì có  chiếc bánh kem 2 phần bít tết và 1 chai rượu vang đỏ trong phòng thì đèn sáng đã tắt hết chỉ chừa lại 1 ánh đèn pha lê trên trần nhà mờ ảo cộng thêm ánh đèn cầy khiến bầu không khí lãng mạng vô cùng , cô hỏi anh

- anh chuẩn bị những thứ này hết sao ?

- phải ... vì hôm nay là sinh nhật anh nên em hãy là  quà của anh nhé

* cô có thể nói không sao mà anh còn hỏi chứ , cô không nói gì mà chỉ gật đầu thôi , anh mỉm cười rồi nắm tay cô lại ghế ngồi anh đốt nến bánh sinh nhật rồi nói

- em có thể hát 1 bài cho anh nghe không ? Anh sẽ vừa cầu nguyện mà vừa nghe em hát

- dạ được ....

- vậy em hát đi . Anh sẽ ước điều ước của mình

* anh nhắm mắt chấp tay ước , còn cô thì cất tiếng hát đúng với nỗi lòng của cô lúc này

- hạt cát trắng cứ khẽ nhẹ bay , từng chiều vẫn nhớ vẫn nhớ về anh , thật sự nhớ anh nhớ đến rất nhiều thật sự nhớ anh nhớ đến rất nhiều ....

* anh đã ước xong và vẫn đang ngồi nhìn cô và hưởng thức giọng hát của cô , cô hát xong thì anh mỉm cười vỗ tay

- hay quá ... em hát rất hay , cảm ơn em vì đã hát cho anh nghe

- dạ không có gì đâu ạ

* anh đưa bó hoa và hộp quà cho cơ rồi nói

- cái này tặng cho em

- sinh nhật anh sao anh lại tặng hia và quà cho em ?

- em đừng thắc mắc,  mà em chỉ cần biết là hoa hồng đỏ là muốn nói anh yêu em , mà bó hoa này có 365 cành ý anh muốn nói với em là 1 năm 365 ngày anh cũng đều sẽ yêu và nhớ đến em

- thật không ngờ lại sâu sắc đến thế , em cảm ơn anh

- còn hộp quà nữa em mở ra xem đi

* cô mở ra thì ngạc nhiên vì bên trong là 1 chiếc vương miện rất đẹp và lấp lánh

* cô cầm chiếc vương miện lên nhìn anh rồi nói

- đây là sao ạ ?

- anh đã chọn rất kĩ trong những mẫu thiết kế để chọn ra cái mà anh nghĩ hợp với em nhất , vương miện này đính toàn những viên  kim cương do chính anh chọn , anh đã cho người làm nó dành riêng cho em , trong lễ cưới của chúng ta em sẽ đội chiếc vương miện này

* lại liên quan đến chuyện đám cưới cô không vui tí nào nhưng lại chẳng dám thể hiện ra , cô chỉ gượng cười rồi nói

- anh chu đáo quá , em cảm ơn

- cảm ơn gì chứ ? được rồi chắc em đói rồi chúng ta ăn bít tết đi ... à uống chút rượu cùng anh nha

- dạ ....

* cô để chiếc vương miện cùng bó hoa lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường rồi cùng anh ăn bít tết bánh kem rồi uống rượu cùng nhau , uống cũng hơn nửa chai rượu cô bắt đầu hơi choáng váng liền nói

- em không uống nữa đâu .... uống nữa em sẽ say mất

- vậy cũng được , giờ thì đến lúc anh thưởng thức "món quà " của anh rồi

* anh bế cô lên giường rồi đè lên cô , cô không nói gì cũng chẳng có hành động gì mà chỉ nằm im mà nhắm mắt vì cô biết anh sẽ làm gì , từ khi nào mà anh đã cởi xong đồ của mình ... anh nhìn nữ nhân đang nằm dưới thân mình quá sức câu dẫn anh chẳng thể chờ lâu hơn anh hấp tấp cởi bỏ bộ váy xuyên thấu gợi cảm kia ra rồi bắt đầu sự ham muốn dục vọng của mình , hơi thở cô cang ngày càng dồn dập 2 tay nắm chặt garp giường cố không để nước mắt rơi xuống , cô vì ai mà phải chịu đựng thế này để rồi cô được cái gì chứ , còn anh thì liên tục ra vào trong cô hưởng thụ cái khoái cảm mà anh luôn mong muốn , trong lúc làm tình anh luôn rên rỉ và luôn nói yêu cô còn cô thì chỉ rên rỉ trong vô thức cô ước gì đây chỉ là 1 giấc mộng nên dừng lại càng sớm càng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook